20. Hoàn thành nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hừ...chỉ có một nữ hài và một cái phế vật mà cũng có thể khiến các ngươi chật vật như vậy sao?"

"Đại nhân, tên nhóc kia có chút thực lực, cũng không phải phế như lời đồn."

"Hừ, nếu không phải, ngươi nghĩ lão nhân kia sẽ để cho con mình dễ dàng bị bêu rếu như vậy? Đừng có ngụy biện cho sự yếu kém của bản thân nữa."

"Vâng..."

"Ta đi ra ngoài, ngươi trông chừng cho kĩ."

Tiếng nói chuyện dừng lại.Phong Tử Lăng hé mắt, chắc chắn không còn ai mới thở phào ngồi dậy. Hiện tại cậu và Trầm Thiên Thu đã bị bắt được, đang bị trói ở một ngôi miếu hoang nào đó. Đám người kia quả nhiên dùng ám khí tẩm mê dược. Trầm Thiên Thu bị trúng một viên từ trước tất nhiên không còn đủ linh hoạt để né tránh đợt ám khí tiếp theo. Cậu dù là dùng vật phẩm chủ thần cung cấp, nhưng mà cơ thể này sức lực có hạn. Vậy nên cậu cũng giả vờ bị trúng tiêu mà lăn ra đất.

May mắn là bọn chúng mục tiêu có vẻ không phải là giết người mà chỉ muốn bắt họ đi. Theo chủ thần nói hôm trước, Trầm Thiên Thu chết trong thời gian đến Phong phủ và Trầm Ly trở thành người thay thế y. Phong Tử Lăng lo lắng có khi chính là vào thời điểm này.Ban đầu Phong Tử Lăng tưởng lũ này là tới cướp sắc, nhưng mà chúng cũng không động chạm gì Trầm Thiên Thu nên cậu cũng bớt lo chút ít. Cậu lúc đầu đã nghĩ đến trường hợp bọn người kia muốn cướp sắc sau đó nhận ra Trầm Thiên Thu là trai, thẹn quá thành giận giết mất y. Nhưng mà hiện tại cậu cảm thấy bản thân quả nhiên nghĩ quá nhiều.

Quay sang nhìn người đang ngủ say như chết kế bên, Phong Tử Lăng phì cười. Thật sự a...trúng mấy viên ám khí mặc dù biết là có mê dược nhưng ít ra lúc ngủ cũng phải nhăn mày hay tỏ ra khó chịu chứ. Ngủ chảy dãi thế kia thật sự khiến người ta không cảm thấy khẩn trương nổi mà. Nghĩ đi nghĩ lại, y ngủ như chết thế này thì không thế vác theo để trốn, phải tìm cách khác thôi.

"Chủ thần...có vật gì đảm bảo là trong vòng 1 tiếng không có người bước vào sao."

[Bổn chủ thần toàn năng tất nhiên có thể làm việc này. Nhưng mà giá trị của ta đắt lắm nha~"

"Có cho ta cũng không dám nhận ngài đâu."

[Hừ, lúc nào cũng ghét bỏ nhân gia. Muốn nhờ vả mà không nói năng lễ phép tí được à?]

Phong Tử Lăng không trả lời, lúc này cậu đang bận tìm cách cởi dây trói.

[Ngươi...được rồi, liền ta giúp ngươi lần này, hiện tại sẽ không có ai đi vào cho đến lúc ngươi hành sự xong. Trái lại phải thỏa mãn một điều kiện của ta.]

Dây trói bỗng nhiên lỏng ra, bên cạnh là giọng nói ngạo kiều của chủ thần.

"Đa tạ ngài a~ ngài muốn cái gì?" Phong Tử Lăng xoa xoa vết hằn trên cổ tay, lên tiếng hỏi

[Ta muốn xem ngươi nữ trang]

"Quể?" Phong Tử Lăng giật nảy mình "Ngài đùa à?"

[Nghiêm túc mà nói, lúc nãy thấy ngươi không đáp ứng Trầm Thiên Thu nữ trang ta có chút tiếc nuối a...]

"Khai thật đi, ngài là hủ nữ đúng không?" Phong Tử Lăng bất lực thở dài. "Mà kệ đi, dù gì thì...ngài sẽ thấy ngay ấy mà."

[Hm? Ây yo...tiểu Lăng, người ta đang bị dính thuốc mê. Ngươi lại dám nhân lúc này sàm sỡ y? Không ngờ ngươi ẩn tính là một cái lưu manh như vậy.]

Thấy Phong Tử Lăng tiến tới gỡ Trầm Thiên Thu trên thân trang phục, chủ thần không thể tin la lên

"Nói nhăng cuội cái gì đó!" Phong Tử Lăng đỏ mặt "Ta chỉ là muốn cùng y trao đổi trang phục thôi! Trầm Thiên Thu đến lúc này vẫn đeo lụa che mặt, ta giả dạng y cũng sẽ không bị nhận ra. Ngược lại bọn người kia hướng y mà tới, cũng sẽ không thèm nhìn kĩ ta như thế nào."

[Nha...làm ta tưởng...nhưng mà ngươi tại sao muốn giả làm y?]

"Ngài chút nữa sẽ biết, còn giờ thì im lặng để ta tìm cách mặc đống nữ trang này vào. Nam tử thay đồ, đừng có nhìn trộm đó!"

[Hừ, ngươi là 10 tuổi hài tử. Có cái gì mà nhìn? Ta mới không thèm nhìn đây!]

Phong Tử Lăng luống cuống tìm cách xử lí đống đồ, không để ý chủ thần nữa

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Trên đường vắng, một đám người đang bao vây hai dáng người nhỏ bé. Nhưng mà tình thế có vẻ như không như vẻ ngoài phản ánh gay go như vậy. Thiếu niên sắc mặt băng lãnh che chở phía sau tiểu cô nương, trên tay kiếm lóe hàn quang, dưới chân người nằm la liệt

"Lũ vô dụng các ngươi đang làm gì? Đó chỉ là một tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Còn không mau xử lí?"

Tên cầm đầu điên tiết gào lên, hắn vừa nãy đã tóm được cái kia nha đầu, bỗng nhiên tên nhãi con này đột nhiên xuất hiện làm hỏng hết chuyện của hắn. Mấy tên thuộc hạ cũng là có chút do dự, bọn họ tên nhóc này không tiếng động xuất hiện đã ra tay giết một người, ra tay vừa chuẩn vừa độc, mấy kẻ đồng loạt xông lên đều là tới một cái chết một cái. Rõ ràng tên nhóc này không tầm thường.

Thấy lũ người kia không tiến cũng không lùi, cứ đứng do dự, Phong Xuy Nguyệt lạnh nhạt lên tiếng.

"Các ngươi là ai phái đến? Quý mạng thì mau rời đi."

"Tiểu tử, chết đến nơi còn mạnh miệng! Các ngươi còn đứng đó làm gì? Lên mau!" Tên cầm đầu lúc này mất kiên nhẫn ra lệnh, bản thân hắn cũng rút vũ khí nhào tới

"Không biết lượng sức."

Hừ lạnh một tiếng, Phong Xuy Nguyệt vung tay, kiếm khí sắt bén xé gió mà tới.

Một lúc sau, còn đứng chỉ có hai người rồi.

"Hai người kia đâu?" Phong Xuy Nguyệt ghét bỏ nhìn thi thể dưới đất, mở miệng hỏi Trầm Ly

"Ah!!" Bị màn vừa rồi kinh diễm, bây giờ Trầm Ly mới nhớ lại mục đích của bản thân, nước mắt lại ầng ậc mà lên "Chúng ta bị mấy tên này đuổi..tỷ tỷ và Tử Lăng đánh lạc hướng họ để ta chạy thoát..."

"Về Phong phủ báo lại đi, ta tìm họ."

Nói rồi Phong Xuy Nguyệt như là lẩn vào bóng đêm như thế, biến mất.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[Tiểu mỹ nhân~ cho ta biết tên được không?]

"Không vui đâu, chủ thần đại nhân."

Phong Tử Lăng mặt sinh không thể mến chỉnh lại trang phục. Hiện tại cậu đã mặc vào bộ váy của Trầm Thiên Thu, tóc cũng đã làm lại, ngực cũng đã nhét hai túi bông của Trầm Thiên Thu vào. Đeo lên lụa che mặt, hiện tại nhìn cậu cũng ra dáng một cái tiểu mỹ nữ. Nhưng mà do bản thân chiều cao chênh lệch, chiếc váy có vẻ hơi dài, ngược lại, đồ của Tử Lăng trên người Trầm Thiên Thu lại có chút ngắn. Cũng may bọn họ là bị trói ngồi, chắc không ai để ý. Để cẩn thân hơn, Phong Tử Lăng còn lấy tro bụi xung quanh quệt lên mặt Trầm Thiên Thu để che cái vẻ đẹp yêu nghiệt hại nước hại dân kia đi.

Xong việc, cậu ngồi về chỗ cũ, quấn vài vòng dây thừng lên tay vờ như đang bị trói ra sau lưng.

Vừa yên vị, đã có bước chân tiến đến.

Chậm một giây là đi rồi.

Phong Tử Lăng trong lòng may mắn nghĩ, ánh mắt nhìn qua người vừa bước vào.

Ôi trời ạ...vừa nhìn liền biết là cái diễn viên quần chúng. Mặt cũng là kiểu mấy tên dâm dê đê tiện tiểu quái cho nhân vật chính soát kinh nghiệm.

"Trầm tiểu thư đã tỉnh a! Xin lỗi vì đưa nàng đến đây có chút thô bạo. Làm cho tiểu mỹ nhân kinh sợ rồi."

Phong Tử Lăng trong đầu tự động gắn mác cho tên này là 'Hèn mọn đại thúc'.Bên cạnh cậu, Trầm Thiên Thu vẫn ngủ không biết trời đâu đất đâu.

"Ngươi là ai? Bắt bọn ta đến đây có mục đích gì?" Vì vẫn chưa đến thời kì bể giọng, Phong Tử Lăng không có chút khó khăn nào nói ra giọng nữ

"Nàng đừng sợ, chúng ta chỉ là nghe nói Trầm tiểu thư mỹ mạo như tiên tử nên muốn diện kiến. Đồng thời kiếm một bút làm ăn đây mà. " Tên kia xoa tay cười hèn mọn tiến tới giựt xuống miếng lụa, nâng cằm Phong Tử Lăng lên "Nhưng mà quả nhiên là thật xinh đẹp nha~ Trở thành ta tức phụ thế nào? Nắm được Trầm gia ta cũng không cần tiền chuộc rồi."

Phong Tử Lăng cảm thấy thật buồn nôn. Tên này nghĩ hắn bao nhiêu tuổi? Trầm Thiên Thu lại là bao nhiêu tuổi? Luyến đồng tội tù cất bước ba năm cao nhất tử hình có biết không? Đây là thời cổ đi nữa vừa hèn mọn vừa xấu như hắn cũng dám mơ? Tính đóng mỹ nhân và quái thú sao? Quái thú trong phim còn dễ nhìn hơn hắn! Khinh bỉ hất mặt qua một bên, Phong Tử Lăng hừ lạnh không thèm nói.

"Haha, ta liền thích như nàng loại phụ nữ này. Càng tỏ ra cao quý lúc phá hỏng càng thú vị."

Lúc này, Trầm Thiên Thu bên kia có chút động tĩnh.

"Phong nhị thiếu cũng đã tỉnh đi. Thật sự phế vật a...mỹ nữ đây đều tỉnh cả canh giờ ngươi mới mở mắt. Không nghĩ tới làm sao Phong Lân lão già kia còn giữ ngươi lại làm mất mặt Phong gia đây."

Trầm Thiên Thu chớp mắt mông lung nhìn xung quanh, y thấy có người đang mặc đồ của bản thân, trên thân lại là bộ lam y quen thuộc, tên lạ mặt kia lại đang gọi y là Phong nhị thiếu?

Trầm Thiên Thu triệt để mộng bức

Ta là ai? Đây là đâu? Ta đang làm gì? Ta cùng Tử Lăng hoán hồn đổi xác rồi?

Không biết là có phải do trúng mấy viên mê dược, Trầm Thiên Thu hiện tại vẫn chưa thể lên tiếng.

"Phế vật như tiểu tử này còn có thể trở thành nàng vị hôn phu, ta chắc là dư tiêu chuẩn rồi." Giọng giễu cợt của tên kia khiến Trầm Thiên Thu chú ý

Ngươi nói cái gì? Ngươi đòi so với Tử Lăng? Riêng nhan sắc đã thua đau đớn rồi đó!

Trầm Thiên Thu trong lòng thổ tào. Bên này Phong Tử Lăng mặt hơi biến sắc, cậu lo lắng Trầm Thiên Thu không hiểu tình hình làm lộ ra cậu là hàng giả.

[Tri kỷ phục vụ tiểu mỹ nhân~ ta đã cấm nói Trầm Thiên Thu trong một giờ.]

Giọng nói của Chủ thần bên tai khiến Phong Tử Lăng yên tâm đôi chút. Trầm Thiên Thu lúc này đã tỉnh táo hơn, y nhận ra hai người chỉ là đổi đồ cho nhau thôi và Tử Lăng mặc nữ trang cũng đẹp đó chứ.

[Trầm Thiên Thu thiện cảm +10, hiện tại là 80]

Không nghĩ tới...tên này cũng là cái nhan khống. Lại còn thích kì quái play.

"Có một cái hôn phu như y không phải rất xấu hổ sao? Ta thay nàng giải quyết, thế nào?" Hèn mọn đại thúc lúc này tay vòng qua như ôm lấy Phong Tử Lăng vào lòng, ghé tai cậu thủ thỉ

Hơi thở tanh tưởi của hắn phả vào mặt cùng với bàn tay nhớp nháp chạm vào vai. Phong Tử Lăng lúc này chỉ mong có thể phun hết tất cả mọi thứ trong bụng ra để giảm bớt sự kinh tởm này

Ở một bên nhìn Phong Tử Lăng bị sỗ sàng, Trầm Thiên thu cũng là cảm thấy buồn nôn. Quả thật nổi giận thì có, nhưng nhìn lão già kia như vậy một đứa nhỏ 10 tuổi khiến y cảm thấy tởm không chịu nổi.

"Ngươi...không được đụng..vào y." Phong Tử Lăng cố hết sức kiềm nén không manh động, như là khổ sở nói ra một câu

Ở đây là địa bàn của hắn, không thể manh động. Phải hy sinh vì đại nghiệp. Viện binh sắp đến rồi.

Phong Tử Lăng trong lòng đọc đi đọc lại như là tụng kinh

"Ồ, nàng muốn ta tha cho tiểu tử kia? Nhưng mà ta sẽ có lợi gì?" Tên kia xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu " Tiểu tử kia là một cái phế vật, Phong gia chắc chắn sẽ không bỏ một số tiền lớn để chuộc. Nói không chừng ta giết y, lão già kia còn cảm ơn ta đây."

"Ngươi..."

"Tiểu mỹ nhân~ nàng nghe theo lời ta, ta liền tha cho y." Bàn tay nhớp nháp kia di chuyển xuống eo, Phong Tử Lăng không kìm được run rẩy "Nào quyết định đi~ Nếu không y sẽ chết đó!"

"..." Liếc qua Trầm Thiên Thu một cái, Phong Tử Lăng do dự gật đầu.

Trầm Thiên Thu bên kia trong đầu như là nổ tung, mặt y không thể tin nhìn chằm chằm người đang giả dạng mình.

Phong Tử Lăng là vì muốn bảo vệ y mà chấp nhận chịu bị nhục nhã? Nếu như ban đầu không phải cậu đổi trang phục, có lẽ với tính khí của Trầm Thiên Thu, họ cũng chẳng còn sống. Hơn nữa, y trúng dược giờ vẫn không có chút sức lực, nếu không phải Phong Tử Lăng giả trang kì kèo thì tên kia liền muốn làm gì thì làm rồi. Chưa kể...nếu chút nữa phát hiện ra Phong Tử Lăng là nam, tên khốn kiếp kia sẽ đối cậu làm cái gì?

"Hahaha...ngươi xem! Tiểu mỹ nhân vì cứu mạng ngươi mà hy sinh bản thân, cả đời này phải nhớ ơn nàng đó!" Như muốn đổ thêm dầu vào lửa, tên kia cười haha kéo Phong Tử Lăng dậy lôi đi ra ngoài

Phong Tử Lăng đưa mắt nhìn y trấn an, nhưng đáy mắt của hài tử này là sự kinh hoảng không thể giấu diếm

Trầm Thiên Thu phẫn hận nhìn theo, nhưng y càng chỉ cảm thấy bất lực và hối hận. Nếu ban đầu y tỉnh dậy sớm hơn, y đã có thể ngăn Phong Tử Lăng lại. Nếu y né tránh tốt hơn, họ sẽ không bị bắt. Thậm chí nếu y không nghe theo đề nghị của Trầm Ly mà ra ngoài tối nay, có thể họ đã không gặp tất cả những chuyện này.

Hiện tại bây giờ, Trầm Thiên Thu không có nội lực, không có sức lực, thậm chí còn không thể lên tiếng, chỉ có thể như một cái vật vô tri giương mắt lên nhìn Tử Lăng vì y mà hy sinh. Trầm Thiên Thu cảm thấy bản thân đúng là đồ bỏ đi.

Càng suy nghĩ, tâm trạng càng u ám, tay nắm chặt, sắc mặt trở lên âm trầm đến đáng sợ. Một cỗ nội lực bỗng tràn vào cơ thể , nhưng Trầm Thiên Thu không để ý việc nguồn lực này từ đâu ra chỉ biết hiện tại mình có việc quan trọng hơn phải làm.

Y thoát khỏi dây trói, lúc này nhận ra có túi gì đó trên người, mở ra liền thấy cái kia chu tước ngọc bội cùng một mảnh giấy.

Cái này ngọc bội không hề hỏng, Lâm tiên sinh là thử người thôi. Ta thấy ngươi nhìn nó ở quầy hàng. Liền làm lễ vật tặng ngươi đi. Có thể hơi xúi quẩy nhưng ta lo lắng bản thân sẽ khó an toàn mà về. Nên ta hy vọng ngươi có thể thay ta quan tâm gia đình ta một chút xíu, chỉ cần lưu ý họ chút xíu thôi. Coi như là bằng hữu nên ta nhờ ngươi đó! Cảm ơn đã cùng làm kết giao! Hy vọng đây chỉ là lo xa...haha.

Phong Tử Lăng

Nhìn chữ viết xiêu vẹo có lẽ viết bằng mảnh than lượm được trên mặt đất, liền biết Phong Tử Lăng đã vội vàng viết mảnh giấy coi như di thư này lúc đang cùng y trao đổi phục trang. Đem mảnh giấy vò nát, nhét ngọc bội vào ngực , Trầm Thiên Thu rút một thanh kiếm ở gần đó, cất tiếng cười khẽ

"Nếu dám đụng tới ta vị hôn phu, các ngươi đều chuẩn bị chết đi."

Thật ra dây trói của y cũng đã được Phong Tử Lăng nới lỏng, chỉ cần lấy lại chút sức lực liền có thể dễ dàng thoát ra. Đám phản diện này quả nhiên là tiểu quái IQ thấp đáng thương, chỗ giam tù nhân mà còn cất đao kiếm ngay bên cạnh, người thì chạy hết ra ngoài cửa gác. Tử Lăng đều đã tính trước để Trầm Thiên Thu thoát ra và lấy vũ khí rồi.

Vấn đề nội lực ở đâu về, chủ thần vô tội bày tỏ rằng nàng muốn xem cuộc vui nên từ lúc cấm nói thì khóa nội lực của Trầm Thiên Thu chút thôi, không có ý gì đâu.

[Trầm Thiên Thu thiện cảm +20, hiện tại là 100. Chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ! Còn có..độ hắc hóa +999999, hiện tại 100 thỉnh cẩn thận nha~ ]

Bị tên kia lôi ra ngoài, mới bước tới cửa căn phòng khác, Phong Tử Lăng bị tin tức làm hài lòng, khổ nhục kế của cậu đã phát huy tác dụng!! Mà hắc hóa là ý gì? Trầm Thiên Thu là nữ chính làm sao hắc hóa? Chưa để Phong Tử Lăng tự hỏi xong, mọi vật xung quanh bỗng như là bị đứng hình

[Chuẩn bị thoát khỏi phó bản nha!!]

"Ngươi muốn đoạn chương đúng không? Lão tử đến nước này cũng phải biết kết thúc thế nào chứ!!"

[Còn không phải là happy ending sao? 6 năm sau mọi người đều sống nhăn mà. Tiểu mỹ nhân nói chuyện hung hăng quá đó~]

"Ta không biết!! Ta muốn coi hết mà!!" Phùng mang trợn má ăn vạ, Phong Tử Lăng nhất quyết không chịu rời đi giữa chừng

[Hảo..hảo...ai bảo ta là cái nhan khống đây~ cho ngươi ở thêm 2 tiếng, đến khi đó mọi thứ coi như xong hết. Lập tức về nha, không trả giá!]

"Được rồi..."

Chớp mắt một cái, mọi thứ lại cử động.

"Tiểu mỹ nhân~ chúng ta bắt đầu thôi." Tên kia dùng ánh mắt bẩn thỉu đánh giá từ trên xuống khiến Phong Tử Lăng rùng mình

Hắn nhào đến như là dã thú gặp con mồi, đè cậu xuống muốn mở ra vạt áo cậu. Phong Tử Lăng hoảng hốt giữ hắn lại.

"Ngươi làm gì??"

"Nàng đã đáp ứng ta rồi nàng quên sao?" Ghé tai cậu cười ha hả, tay hắn hạ xuống vuốt ve đùi cậu qua lớp váy

Mẹ nó!! Buồn nôn chết mất!!

Phong Tử Lăng trong đầu bạo thô tục, cơ thể cố gắng vùng vẫy trong vô vọng. Bất lực muốn phát khóc.Thật sự cậu hận cái thể chất yếu ớt này vô cùng.

Lúc này ngoài sân vang lên tiếng ồn ào, một lúc sau liền im ắng hẳn. Việc này khiến cái hèn mọn đại thúc hơi khựng lại.

"Xảy ra chuyện gì?" Hắn lớn tiếng hỏi thuộc hạ bên ngoài

Cửa phòng bật mở, Trầm Thiên Thu nở nụ cười yêu nghiệt thường ngày bước vào, tay cầm kiếm vung vẩy, lúc này người đầy máu, lam y của Phong Tử Lăng mà y mặc cũng đã bị nhuộm thành màu đỏ.

"Đều đang định đi tìm ngươi đây, ngươi lên tiếng vậy thật may mắn quá..." Nói giữa chừng, quay sang nhìn Phong Tử Lăng liền im bặt

Tình trạng của cậu hiện tại chật vật vô cùng, bị tên kia đè dưới thân, mái tóc vừa nãy búi kĩ đã bị xõa tung, quần áo xốc xếch, cổ tay vốn trắng nõn bị người dùng sức cầm đều đã bầm tím. Khuôn mặt hoảng loạn, nước mắt đều trực rơi ra đâu.

Sắc mặt Trầm Thiên Thu lúc này càng đáng sợ rồi. Y tiến tới đạp tên kia sang một góc đỡ cậu dậy lo lắng kiểm tra

"Hắn chưa làm gì chứ?"

Phong Tử Lăng lúc này lắc đầu nhưng nước mắt rơi như mưa. Trầm Thiên Thu xem cậu khóc ủy khuất như vậy càng nổi giận. Không nói một lời, tiến tới chính là một kiếm chặt đứt hai tay đang định đưa ra mở cửa sau bỏ trốn

"AAAAAHHHHH!!!!"

Tiếng thét chói tai vang lên Trầm Thiên Thu đạp lên cặp tay rớt dưới đất kia, nở nụ cười ngọt ngào nhẹ giọng nói.

"Là tay của ngươi không an phận, đụng vào đồ không nên đụng. Ngươi biết lỗi sao?"

Chưa để hắn trả lời, đôi mắt đã là nạn nhân tiếp theo.

"Biết sao đây...chính là đôi mắt này khiến ngươi nổi tính háo sắc chứ. Ta liền giúp ngươi giải quyết."

"Là cái lưỡi này hướng ta hôn phu nói lời bẩn thỉu nha~ Ta liền phải xử lý nó."

Mỗi một câu nói, một bộ phận cơ thể liền bị phá hủy. Tới cuối cùng, ở trong góc chỉ còn một đống bầy nhầy nhìn không ra từng là con người.

Phong Tử Lăng lúc này mở lớn mắt nhìn cảnh tàn bạo này từ đầu đến cuối.

"Tại sao đều bị làm nhòe cả rồi?? Ta không thấy cái gì hết a!!"

[Tiểu Lăng...ngươi chỉ là một cái bảo bảo. Ta phải bảo vệ tổ quốc đóa hoa, không cho ngươi xem cảnh bạo lực quá trớn.]

"Ta ở đời thật đã 18 tuổi, dù sao thì cũng cảm tạ."

Phong Tử Lăng dù là muốn bằm tên khốn kia ra thật nhưng mà cậu cũng không đủ can đảm xem mấy thứ này . Sẽ bị ám ảnh cả đời mất!!!

Bằm xong đống thịt vụn cho hả giận, Trầm Thiên Thu như sực nhớ ra Phong Tử Lăng còn ở đây. Y quay lại nhìn liền thấy cậu giật bắn mình, ánh mắt có chút e sợ.

"Ah....làm ngươi sợ rồi." Ném kiếm sang một bên, Trầm Thiên Thu rụt rè tới gần cất giọng có chút đáng thương " Là quá nóng giận không kiềm chế được. Đều do hắn đụng đến ngươi... Đừng sợ ta có được không?"

"Ta...không sợ..." Hít một hơi bình tĩnh, Phong Tử Lăng nhìn Trầm Thiên Thu trả lời. Ai bảo cậu là cái nhan khống đây. Bị mỹ nhân nhìn chằm chằm chịu không nổi.

Nhìn Phong Tử Lăng không có vẻ gì giả vờ, Trầm Thiên Thu thở phào định ôm lấy cậu, chợt nhận ra bản thân cả người dính máu liền dừng lại. Y ghét bỏ quay lại nhìn đống thịt vụn kia, nếu không phải máu của hắn bắn vào người, hiện tại y liền có thể ôm lấy Tử Lăng mà an ủi.

"Lăng nhi!! Trầm Thiên Thu!! Các ngươi ở đâu?"

Tiếng gọi vang vào từ ngoài sân, Phong Tử Lăng mắt như sáng lên, mừng rỡ kéo tay Trầm Thiên Thu chạy ra. Đại ca cậu cuối cùng tới rồi!

Trầm Thiên Thu nhìn tay mình cũng Phong Tử Lăng nắm chung một chỗ liền mỉm cười bước theo cậu. Chuyện gì cứ để trở về rồi tính.

"Đại ca!!"

"Lăng nhi? Đệ...sao lại mặc như thế?" Phong Xuy Nguyệt quay lại liền nhíu mày

"..." Mặt Phong Tử Lăng đỏ bừng nhớ ra mình mặc đồ của Trầm Thiên Thu, nếu giờ trở về không phải ai cũng thấy cậu nữ trang sao?

Đồ của cậu đều bị Trầm Thiên Thu làm đẫm máu, không muốn mặc lại chút nào. Cái này là chênh lệch thực lực sao? Đại ca cậu ra tay lúc nào cũng gọn gàng, Trầm Thiên Thu thì kiểu càng huyết tinh càng tốt ấy.

Ra hiệu Trầm Thiên Thu đừng nói chuyện lúc nãy, Phong Tử Lăng tự mình bịa chuyện nói nhăng cuội liền lừa được quá quan rồi. Phong Xuy Nguyệt lấy ra áo khoác choàng lên người cậu. Cái này áo khoác là hắn chuẩn bị lúc đón cậu về đem theo, ai ngờ bọn họ gặp chuyện nên tiện cầm theo luôn. Trầm Thiên Thu lúc nào cũng một thân trang phụ màu đỏ, đồ của y hiện tại nhuốm máu thành hồng y cũng không cần thay đổi gì.

Lúc này thì Phong Lân cầm đầu người của Phong phủ chạy tới. Thấy mọi thứ đều giải quyết, lão thở phào, sau đó tiến đến cho Phong Tử Lăng một bạt tai.

"Nghịch tử nhà ngươi! Yếu kém còn không biết điều! Chết một mình là được còn dám liên lụy nhà người ta tiểu thư!! Ngươi đền được sao?"

Một bạt tai này ra tay đủ độc ác, khóe miệng Phong Tử Lăng đều chảy máu, bên má bị bầm tím cả. Hiểu Minh lúc này đang đứng sau Phong Lân hoảng hốt nhào tới chắn trước mặt Phong Tử Lăng.

"Phụ thân, Lăng ca không có tội! Bọn người kia là nhắm tới Trầm gia tỷ muội, cùng huynh ấy quan hệ gì chứ!"

"Tiểu tử ngươi biết cái gì? Không phải do hắn đưa hai tiểu thư ra ngoài mới chọc người ánh mắt?"

"Nhưng..."

"Được rồi Hiểu Minh...là lỗi của ta." Phong Tử Lăng kéo lại Hiểu Minh

"Ngươi cũng biết là do ngươi? Có biết nghịch tử nhà ngươi gây náo loạn lớn thế nào sao? Còn không biết hổ thẹn, ta không dạy dỗ ngươi liền không được..."

Lão định đánh Phong Tử Lăng, Phong Xuy Nguyệt đã nhanh tay chặn lại.

"Là ta đưa đệ ấy ra ngoài, lỗi của ta. Ngài đừng có động tay động chân với người yếu. Người con này ngài bỏ mặc không quản liền cũng không có quyền tránh phạt. Của ta đệ đệ liền để ta quản."

"Hừ.."

Phong Lân đối với người con cả này không có cách, ai bảo hắn tài năng xuất chúng nhiều lần giúp lão nở mày nở mặt đây. Lão không ép hắn thừa kế là vì hắn là con vợ bé, Nguyệt Ly nhất định không để yên. Nguyệt gia vẫn còn đó thì lão vẫn phải nể mặt mình vợ cả. Đối với Phong Xuy Nguyệt, Phong Lân liền là rất dung túng.

Lão không quan tâm Phong Tử Lăng nữa quay sang hỏi thăm Trầm Thiên Thu

"Trầm tiểu thư không sao chứ?"

"Không sao. Đều là Tử Lăng giúp, không thì cũng không chắc sống sót mà ra." Trên miệng nở nụ cười dịu ngoan, bàn tay nắm chặt

Y chính là không đủ mạnh mẽ như Phong Xuy Nguyệt, không thể quyết định cuộc đời mình, không thể đứng ra bảo vệ Tử Lăng. Lúc nãy nếu y nói việc ra ngoài là ý của Trầm Ly, Phong Lân vẫn là không để ý mà tiếp tục âm thầm hành hạ Tử Lăng cho hả giận vì đã khiến lão mất mặt với Trầm gia mà thôi. Cái xiềng xích gia tộc này ép y phải cư xử đúng mực không thể theo ý bản thân.

Trong lòng Trầm Thiên Thu dấy lên một quyết tâm, y phải trở nên thật mạnh mẽ. Đủ mạnh để bảo vệ người quan trọng với mình

[Kết thúc rồi nha! Bắt đầu truyền tống khỏi phó bản!]

"Vậy thôi á?" Phong Tử Lăng nói trước khi trước mắt tối đen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro