21. Thần y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra, lần này Phong Tử Lăng tỉnh lại trong một căn phòng nhỏ chỉ có một chiếc giường với vài thứ đồ đơn giản.

Chớp chớp mắt nhìn quanh đánh giá vài vòng, cậu kết luận căn phòng này dù nhỏ và không sang trọng nhưng rất đầy đủ và người cứu cậu về chắc làm nghề y vì trên bàn giữa phòng còn đặt rất nhiều thảo dược, mùi thuốc trong phòng cũng rất nồng.

"Ah! Ngươi tỉnh rồi!" Giọng một hài tử vang lên kéo về sự chú ý của Phong Tử Lăng

"Ngươi là..khụ...khụ..." Định mở miệng hỏi thăm, cậu lúc này mới nhận ra cổ họng đau rát, có vẻ là do nhiều ngày chưa uống nước

"Đừng cố! Mau uống nước vào!" Đứa nhỏ kia vội vã mang nước đến "Uống từ từ cẩn thận sặc."

"Cảm tạ." Uống hết nước, Phong Tử Lăng hướng cậu nhóc mỉm cười "Là ngươi cứu ta sao?"

"Không phải ta." Lắc lắc đầu, nam hài trả lời " Là sư phụ đi hái thuốc gặp ngươi bị nạn nên cứu về. Hiện tại ngươi đang ở Thần Y cốc."

"Thần Y cốc? Sư phụ ngươi là?" Vừa tỉnh nên đầu óc vẫn có chút ngây ngốc, Phong Tử Lăng không nhớ ra địa danh này mình nghe ở đâu

"Sư phụ ta...ai nha! Quên mất phải báo cho người rằng ngươi đã tỉnh!" Bật dậy chạy vội ra ngoài, nam hài lớn giọng " Sư phụ!! Vị ca ca kia tỉnh lại rồi!!"

Phong Tử Lang nhìn theo bóng của tên nhóc mà bật cười

[Tích...thực hiện kết nối lại hệ thống.]

[Kết nối thành công]

[Lăng ca! Huynh thành công rồi!]

Nghe thấy giọng điệu quen thuộc, Phong Tử Lăng mừng rỡ nhìn quanh. Nhưng rồi cậu cũng nhận ra giọng nói kia là từ trong đầu mình tới không phải thực thể. Nghĩ lại cũng phải, cái cơ thể kia bị Phong Lân đạp cho máu me be bét, sống lại trong cái xác đó thì thà chết còn hơn.

"Đệ hiện tại...không có cơ thể sao?"

[Ừ thì...có. Nhưng mà vẫn chưa tỉnh.]

"Hả?"

[Thật ra thì, lúc xác đệ cùng huynh rơi xuống vách núi. Chủ thần nhân lúc không ai để ý điều chỉnh thương thế một chút, với cả người cứu chúng ta y thuật không tồi. Xem chừng là không đến nỗi phải phế bỏ. ]

"Thật sự?"

[Ân, chủ thần nói vì huynh làm nhiệm vụ rất xuất sắc nên ngài đồng ý cho đệ có lại thân xác. Còn có...]

"Có gì?" Phong Tử Lăng trong lòng hồi hộp

[Vi tích phân của huynh đều bị trừ sạch rồi. Chủ thần nói, hết vai diễn rồi thì phải tự lực cánh sinh, đừng dấn sâu vào cốt truyện. Ảnh hưởng đến diẽn biến, ngài sẽ...]

"Sẽ xử ta chứ gì?" Nghe được cái này, Phong Tử Lăng thở phào

Tưởng gì chứ vi tích phân tiếc thật nhưng cũng không dùng nhiều, cốt truyện thì đầu đến giờ toàn chủ thần nhúng tay chứ cậu có làm cái gì đâu mà sợ. Nữ chính thật sự là Trầm Ly, đổi tên hay không thì nàng vẫn là người thừa kế chính thống của Trầm gia. Đại ca thích Trầm Thiên Thu thì huynh ấy cứ thích thôi cũng đâu có sai nguyên tác nhiều. Hơn nữa người là chủ thần kêu phải cứu nên cũng không dính gì đến cậu. Về sau, tất cả cùng huynh đệ cậu không quan hệ nữa rồi! Đối với ngoại giới Phong gia đã bị diệt sạch, không còn Phong Tử Lăng hay Phong Hiểu Minh trên đời nữa!

"Ngươi đã tỉnh rồi sao?" Giọng nói vang lên khiến Phong Tử Lăng hơi giật mình

Ở cửa phòng đứng một nam nhân cao gầy, ngũ quan tuấn tú, khí chất ôn hòa dễ làm cho người ta cảm thấy người này rất đáng tin.

Nhưng mà Phong Tử Lăng chỉ cảm thấy vị này không đơn giản. Người này ở thế giới hiện thực mà mặc bộ vest với đeo thêm cặp mắt kính là nhìn y như mấy tên tội phạm chỉ số thông minh cao biến thái của mấy vụ giết người hàng loạt...nói chung là nhìn ra đúng kiểu nhã nhặn bại hoại.

"Sao không nói lời nào? Tiểu An, ngươi không phải nói y vẫn ổn sao?"

"Rõ ràng là lúc nãy vẫn nói chuyện bình thường mà." Đứa trẻ tên Tiểu An cũng là người gặp Phong Tử Lăng đầu tiên ló đầu vào "Rõ ràng là ngươi trường đến xấu, dọa đến người ta."

"Haha..."

Người kia chỉ cười khẽ hai tiếng, bạn nhỏ Tiểu An rụt cổ chạy vội tới bên cạnh Phong Tử Lăng. Tất nhiên là có mặt người khác ở, người kia cũng không có thể đối đứa nhỏ làm cái gì.

"Xin lỗi, ta hơi ngẩn người một chút." Phong Tử Lăng bối rối lên tiếng " Ta là Phong Tử Lăng. Ngươi là?"

"Ta là Nhan Ngọc Quân, đứa nhỏ này là ta sư đệ Trường An." Người kia mỉm cười trả lời "Người cứu ngươi về đây là chúng ta sư phụ. Hiện tại sư phụ đang bận, người bảo ta đến xem ngươi thế nào."

"Các ngươi luôn miệng nhắc đến sư phụ, ta lại vẫn chưa nghe danh tính người này đây." Phong Tử Lăng bật cười

"À, nói đừng giật mình. Sư phụ chúng ta tên Thanh Vân." Nhan Ngọc Quân tựa tiếu phi tiếu trả lời

"Hành nghề y...ẩn cư dưới thung lũng...Thần Y cốc...Thanh Vân... lẽ nào là Thanh thần y??!"

Phong Tử Lăng vừa sâu chuỗi lại liền giật mình. Bản thân đúng là may mắn S nha, bị thương rơi nhai lại có thể đụng trúng thần y. Đúng là được chủ thần ưu ái có khác. Thần Y cốc này là nơi thần kỳ, bệnh gì miễn còn thở là đều cứ sống được. Chỉ có người trong cốc mới có thể biết đường vào, người ngoài tự ý xâm nhập sẽ bị cơ quan bẫy rập giết chết.

Trước đọc truyện cậu còn thổ tào Hỷ Thần lười đặt tên, vậy mà giờ suýt thì quên mất nơi này. Quan trọng hơn bảng hiệu vàng của nơi này là Thanh Vân cư sĩ chữa bệnh như thần. Người này trong phần lớn tiểu thuyết chính là loại cao nhân ẩn dật chỉ có lúc nhân vật chính dính kịch độc mới xuất hiện thôi!

"Quả nhiên nghe qua đúng không?" Thấy phản ứng của Phong Tử Lăng, Trường An kiêu ngạo nở nụ cười "Sư phụ ta là thần trong các thần y! Người có thể làm người què biết đi, người mù sáng mắt, người chết sống lại..."

Nghe Trường An luôn miệng thổi phồng nhà mình sư phụ, Phong Tử Lăng không khỏi cảm thấy buồn cười cũng thấy đứa trẻ này phá lệ đáng yêu. Trong lúc đó thì Nhan Ngọc Quân đưa mắt đánh giá người trên giường bệnh.

Ngũ quan thanh tú, da trắng trơn bóng như ngọc, thân thể mảnh khảnh yếu ớt nhưng xem chừng có học qua võ công. Khí chất ôn văn nhĩ nhã, nói chuyện chú ý lễ nghi, vừa tỉnh dậy nhưng tóc không rối, trang phục cũng không nhăn. Không nghĩ nhiều cũng nhận ra là con em thế gia có học thức.

Phong Tử Lăng sao?

Thân phận cơ bản người này không khó đoán, nhất là khi còn có một người bị thương nặng hơn đang ở phòng khác chữa trị đâu.

Phong gia 2 tuần trước vừa bị trưởng tử Phong Xuy Nguyệt quét dọn sạch sẽ. Gia chủ Phong Lân cùng hai vị tiểu thiếu gia đều không thấy xác. Sư phụ y nhặt được hai người Phong Tử Lăng ở thung lũng, mà phía trên nó chính là tiểu sơn sau lưng Phong gia. Dựa vào độ tuổi đều đoán được, đây chắc là nổi danh phế võ Phong nhị thiếu, người thương nặng kia là tiểu thiên tài Phong Hiểu Minh đi.

Đáng thương một cái võ học thế gia.

Vốn nghe danh Phong Xuy Nguyệt đối thế gian lạnh lùng. Nhất kiếm vung ra liền muốn mạng. Tâm tư sắc bén như kiếm, kiếm lại vô tâm.

Nhưng sao phải đuổi tận giết tuyệt vậy chứ? Ấu đệ một cái thân thể yếu, một cái niên kỉ nhỏ, đều bị chèn ép khiến trụy nhai, thật là máu lạnh vô tình.

Phong Tử Lăng mà biết y nghĩ gì chắc tức hộc máu, nồi này đại ca cậu không bối nổi a...

Nhưng cả giang hồ hiện đều nghĩ y như vậy rồi.

"Tiểu An, đừng ba hoa."

Trường An bị cuốn sách gõ vào đầu, lúc này mọi người mới chú ý trong phòng đã có thêm một người.

Phong. nhan khống. Tử Lăng hút một ngụm khí. Nhìn xem!!! Đây mới là cái gọi là thiên tiên hạ phàm!!! Cái gì Trầm Thiên Thu, cái gì Phong Xuy Nguyệt đều quỳ trước vị này thần tiên!!

Vóc dáng hoàn mỹ, nhan sắc tuấn mĩ vô song, khí chất thánh khiết an ổn, mặc thêm bộ thanh y trang nhã làm cả người như toát ra hào quang khiến người ta nhìn một lần liền cảm thấy bất phàm. Lại còn nở nụ cười ôn nhu như vậy...Phong Tử Lăng mà là thiếu nữ, liền tâm đều tan chảy.

"Sư phụ đến rồi." Nhan Ngọc Quân mỉm cười đứng dậy nhường chỗ cho sư phụ mình "Đệ tử liền quay về làm việc của bản thân vậy."

"Tiểu An về phòng xử lý cổ trùng đi. Của ngươi cổ trùng đều thoát ra bò lung tung." Thanh Vân nhẹ giọng nhắc nhở "Ngọc Quân, ngươi đi theo xem chừng."

Trường An nghe vậy thì mặt tái xanh chạy vội ra khỏi phòng, xa xa còn vọng lại tiếng hét

"Của ta cổ trùng a!!!!!"

Nhan Ngọc Quân che miệng mỉm cười hướng Phong Tử Lăng hơi gật đầu sau đó cũng đi ra ngoài.

Lúc này trong phòng còn hai người, Phong Tử Lăng mỉm cười mở miệng

"Ngài chính là Thanh thần y sao? Cửu ngưỡng đại danh!"

"Không dám...Thần y gì chứ...chỉ là mọi người nói chuyện vui cười. Ta đơn giản là một cái người làm nghề y mà thôi. Ngươi gọi ta là Thanh Vân được rồi." Thanh Vân nhẹ như mây gió mỉm cười "Cảm thấy trong người thế nào?"

"Rất tốt rồi, cảm tạ Thanh Vân tiền bối ra tay cứu giúp. Ơn này Tử Lăng nhớ mãi không quên. Thứ lỗi ta hiện tại không có gì báo đáp." Tử Lăng hướng Thanh Vân chắp tay "Xin hỏi...ngoài ta ra, ngài còn cứu được người nào sao?"

"Nếu ngươi hỏi ngươi đệ đệ Phong Hiểu Minh, ta cứu được y nhưng không chữa khỏi hoàn toàn. Thương thế quá tàn nhẫn thị giác của y hiện tại không linh mẫn như trước, có nguy cơ mất đi." Thanh Vân hơi liếc nhìn sắc mặt của Phong Tử Lăng

"Không sao...y còn sống là được rồi." Phong Tử Lăng như trút bỏ gánh nặng trên đáy mắt xoát qua một tia bi thương "Tiền bối làm sao biết chúng ta là Phong gia người?"

"Ta cũng là người giang hồ, trước đây cha đưa ngươi đệ đệ đi học hỏi, ta có gặp qua. Về phần ngươi, trên thân có Đoạn Hồn trùng cũng không có cái người thứ hai rồi. "

"Đoạn Hồn trùng?"

"Là một loại cổ trùng hiếm, mỗi năm phát tác một lần làm cơ thể của người nhiễm trở nên ốm yếu, công lực bị hao mòn, không có sức đề kháng, dễ nhiễm bệnh vặt." Thanh Vân vừa bắt mạch cho Phong Tử Lăng vừa giảng giải "Nó không trực tiếp giết ngươi nhưng khiến ngươi yếu đến bệnh cảm cũng không cự nổi mà chết. Ta không biết ngươi vì sao trúng cổ trùng này, nhưng cha ngươi từng tìm ta muốn thuốc ức chế nó. Mỗi năm ngươi đều được hắn cho 1 viên thuốc chứ? Đó là Hoạt Hồn đan, thứ duy nhất có thể tạm thời ức chế Đoạn Hồn trùng."

Phong Tử Lăng nghe rồi gật gù, thật sự là Thần y nói nhiều lắm, cậu cũng chẳng hiểu gì đâu. Chỉ biết, ba cái trùng cổ thật sự nghe tên ngầu ghê.

[Cái này đâu phải trọng điểm...]

Hiểu Minh trong đầu ca ca mình bất đắc dĩ vô cùng. Không lẽ lúc mình không ở, chủ thần đã đem Lăng ca ngoạn đến ngốc rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro