22. Trời đánh tránh bữa ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được Thanh Vân phổ cập kiến thức về trùng độc, Phong Tử Lăng như là quay về thời ngồi trong tiết sinh học nghe giáo viên thao thao bất tuyệt như thế, nhắm mắt ngủ lúc nào không hay.

Nhận ra người trên giường đã thiếp đi, Thanh Vân bất đắc dĩ mỉm cười giúp cậu đắp lại chăn sau đó đi khỏi phòng.

"Sư phụ! Người cùng Phong ca ca nói chuyện xong rồi à?"

Trường An trên tay nắm chặt một con độc xà màu đỏ như máu, vừa nhìn liền biết không phải rắn bình thường. Thấy Thanh Vân đi ra thì nhanh nhẹn nhét nó vào cái túi đeo bên hông rồi phủi tay định tiến vào

"Ngươi đi đâu?" Thanh Vân gọi y lại

"Ân? Ta vào cùng Phong ca ca nói chuyện a!" Trường An mắt to chớp động nhìn sư phụ mình "Không được sao?"

"Y ngủ rồi, hiện tại đừng làm phiền." Thanh Vân khẽ lắc đầu nói "Còn có...tay người vừa cầm độc trùng, chưa có thanh tẩy lại còn tiến vào? Thân thể Phong Tử Lăng không tốt, mấy thứ này ngươi vẫn là đừng mang vào phòng y."

"Ah? Ta không phải là đã quen sao...trùng của ta cũng đâu phải cái gì ô uế." Trường An bĩu môi "Nhưng mà Phong ca ca đã ngủ? Không phải vừa mới thức dậy thôi sao?"

Bị đồ đệ chất vấn, Thanh Vân chỉ cười khẽ, đưa tay xoa xoa đầu y

"Phong Tử Lăng hắn cơ thể rất yếu, lúc bị gặp nạn hắn vẫn còn đang bệnh, sau đó lại rơi nhai bị thương, tất nhiên là tâm thần mỏi mệt. Bất tỉnh dậy làm sao có thể tỉnh táo lâu?"

"Chứ không phải sư phụ lại liên tục giảng đạo về cổ trùng khiến người ta buồn ngủ sao?"

Nhan Ngọc Quân vẫn luôn im lặng ngồi uống trà bỗng nhiên lên tiếng, khóe miệng nhếch lên không khác gì một con hồ ly

"Thì ra là vậy!! Cái này nghe hợp lí hơn!" Trường An gật đầu

Đón lại chính là bị Thanh Vân gõ cho mỗi người một cái vào đầu.

"Sư phụ...người tiếp tục gõ vậy ta ngu đi thì làm sao bây giờ? Ngài sẽ mất đi một cái ưu tú đệ tử!" Trường An ôm đầu ủy khuất

"Phiền ngươi bớt ưu tú một chút, ta càng cảm tạ." Thanh Vân mặt vô biểu tình, giọng vẫn là nhẹ như gió thoảng, không nghe ra được là thẹn quá thành giận "Hai người các ngươi quá rỗi rảnh không bằng đi ra kia giúp ta phân loại thảo dược đi."

Nghe thấy lời này cảm giác như mùa đông kéo tới lạnh lẽo. Trường An run rẩy, tưởng tới việc phải lựa trong một nghìn đống cỏ vô dụng ra duy nhất một cọng dược vật hiếm liền muốn ngất.

Thần y không phải cứ giỏi chữa bệnh là thành thần y, họ còn phải tự tìm ra thực vật để mà chế ra dược chữa bệnh. Mỗi một loại cây cỏ đều có thể là thành phần chế ra thần dược không thể lãng phí, thần y cốc lại là nghiêm ngặt hái hết tất cả từ cỏ dại đến dược thảo để trở về phân loại nghiên cứu.

Tới bây giờ vẫn không ai biết được Thanh thần y làm thế nào chỉ cần liếc qua liền biết loại nào là dược vật mà phân loại cực nhanh. Cái này chỉ có thể trách người và người chênh lệch.

"Sư phụ...sao có thể ác như vậy?" Trường An lầm bầm lên án

"Còn không phải là người bị nói trúng tim đen..."

Nhan Ngọc Quân tay xoa xoa đầu nhưng vẫn là ở trộm cười. Chưa nói hết, bị Thanh Vân liếc qua liền câm như hến.

Nhan Ngọc Quân này ngoài mặt một bộ công tử ôn hòa nhã nhặn nhưng thật ra là có một bụng ý nghĩ xấu. Cứ nhìn lúc trong phòng, y hướng Trường An cười một cái đã khiên tiểu hài co rúm liền biết đối tượng chuyên bị bắt nạt là ai đi. Thích khiến người khác túng quẫn là một chuyện nhưng mà sư phụ y vẫn là trường hợp đặc biệt. Nhan Ngọc Quân chọc không nổi Thanh Vân, người xưa có câu: 'Núi cao còn có núi cao hơn' quả không ngoa.

Lúc nãy y chỉ bị đánh cảnh cáo, nói nhiều hơn khiến sư phụ mất mặt, lúc đó hậu quả thật không dám nghĩ...

Đống cỏ kia sớm hay muộn cũng phải đi phân loại. Dù là để một mình sư phụ phân loại hiểu quả cao hơn hai con gà mờ bọn họ, nhưng vẫn là nhận mệnh mà làm đi thôi. Thanh Vân người này bình thường như vậy ôn nhu nhưng hở chút là có thể đùa chết người.

Một lúc sau, ngồi phân loại thảo dược đến mờ mắt, Nhan Ngọc Quân lên tiếng hướng Trường An nói chuyện phiếm.

"Ngươi hình như rất để ý cái kia Phong Tử Lăng?"

Thanh Vân đứng ở một bên lọc lại lần nữa thành quả chọn lọc của bọn họ, lúc này cũng rất hứng thú ngẩng lên nghe

"Việc này a~" Trường An không chút suy nghĩ liền mở miệng trả lời "Hiếm lắm mới có người trẻ tuổi vào cốc, ta cũng muốn giao lưu mà. Ở chung với mấy lão nhân các ngươi thật là nhàm chán..."

Mới vừa 18 tuổi, bộ dánh ngọc thụ lâm phong sức sống thanh niên tràn trề bị gọi là lão nhân, Nhan Ngọc Quân nụ cười cứng lại.

Tuổi vừa qua 25, vẻ đẹp bị nhân định như thiên tiên hạ phàm, Thanh Vân thần y vẫn là biểu hiện nhẹ nhàng, tay lại vô ý thức bóp nát một bó thảo dược.

Trường An đồng học...trời phật phù hộ ngươi.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Phong Tử Lăng tỉnh lại, lúc này trời đã tối đen.

[Học không nổi môn sinh học, huynh thật sự là thủ khoa trường y sao?]

Giọng nói đừa cợt của Hiểu Minh vang lên trong đầu, Phong Tử Lăng chỉ có thể xấu hổ mỉm cười.

"Cách nói chuyện của Thanh thần y quá giống ta sinh học lão sư rồi. Vị lão sư ấy được các học sinh tôn làm tiến sĩ gây mê cấp quốc tế, không một ai có thể tỉnh táo qua tiết sinh. Chắc là ta dưỡng thành thói quen, cứ nghe đến sinh học là buồn ngủ."

[Vậy mà vẫn có thể thủ khoa, thật sự ngưu bức.]

"Nói mò cái gì lời nói thật đây? Ta còn không phải là tài sắc vẹn toàn sao?" Phong Tử Lăng kiêu ngạo hất tóc

[Huynh lại có thể bị mắc bệnh tự luyến. Thật phục chủ thần có thể hai tuần đem người ngoạn hỏng.]

"Đệ đây là đố kị! Hừ, không cùng đệ cãi vã nữa. " Phong Tử Lăng nhún vai,ra vẻ không muốn cùng trẻ con chấp nhặt " Đệ chừng nào thì tỉnh? "

[Ngày mai đi...]

"Nha...vậy mai gặp."

Vừa dứt lời, lần này cửa mở ra, Nhan Ngọc Quân bưng cháo tiến vào. Thấy Phong Tử Lăng đã tỉnh liền nở nụ cười đặc trưng

" Phong thiếu chắc đã đói. Ở cốc chúng ta chỉ có cháo và dưa muối đạm bạc, mong ngươi không chê."

"Sao có thể? Ta và đệ đệ nhưng là thụ mọi người ân cứu mạng, làm sao dám đòi hỏi." Phong Tử Lăng cũng mỉm cười nhận lấy cháo "Với cả...Phong gia đều không còn. Ta cũng không phải cái gì thiếu gia. Nhan huynh cứ gọi ta Tử Lăng liền tốt."

Nhìn Phong Tử Lăng vui vẻ ăn, Nhan Ngọc Quân trong lòng thở phào, lại có chút thương cảm.

Ban đầu y nghĩ đây là một cái thiếu gia, lại là một cái thân thể kiều dịch đẩy ngã luôn ở trong phủ như mấy thiên kim tiểu thư, sẽ có mấy cái tính khí kiểu được nuông chiều quen sau đó đòi hỏi này nọ. Nên muốn đem cháo này đến thử chọc ghẹo y một chút. Thật ra Thanh Vân nhưng là hôm nay nhân có khách nên đi ra tiểu trấn bên kia mua thức ăn về đây.

Nhưng mà biểu hiện của Phong Tử Lăng cũng không có như trong tưởng tượng như vậy. Nhìn giống như là, đứa bé này đối việc sinh hoạt thiếu thốn cũng rất quen thuộc.

Chỉ là chén cháo loãng không có mùi vị mà cậu vẫn có thể ăn đến ngon lành , mắt cũng là không nhíu một cái. Đổi lại là Nhan Ngọc Quân, y trong lòng nhất định cũng là sinh ra chút bất mãn. Nhưng mà Phong Tử Lăng vẫn như là thưởng thức cái gì đó mỹ vị cực kì, hai mắt cậu càng là thuần một sắc vui vẻ không có ý giả tạo.

Không lẽ, giang hồ đồn Phong nhị thiếu ở Phong gia vì phế võ nên bị Phong Lân lão già kia đày đọa là thật? Đứa nhỏ này, từ bé đã ăn thật nhiều khổ đi...cơ thể còn như vậy yếu ớt...không trách, nói đến Phong gia cũng không có nhiều phản ứng.

Chính là Phong gia người đều thật quá đáng, từ phụ thân đến đại ca đều như vậy máu lạnh vô tình sao? Nói mới nhớ, Phong Tử Lăng nhất đến mình đệ đệ sắc mặt rất nhu hòa. Có lẽ cả Phong gia, cậu chỉ còn Phong Hiểu Minh là chỗ dựa đi. Phong Hiểu Minh thương nặng như vậy, cũng có thể do lúc giao chiến cố gắng bảo vệ mình ca ca.

Thật là một đôi hảo huynh đệ! May là sư phụ ngày đó phát hiện bọn họ rồi cứu về.

Nhan Ngọc Quân bị bản thân tự mình não bổ ra kịch tình làm cảm động suýt rơi nước mắt. Nhìn về phía Phong Tử Lăng, ánh mắt lúc này càng là nhu hòa xen chút đồng tình.

Lúc gặp đầu tiên, nếu ấn tượng của cậu cho Nhan Ngọc Quân là một cái hiểu lễ nghĩa biết ăn nói tiểu thiếu gia thì bây giờ là một cái ngoan ngoãn biết điều , rất quan tâm mình đệ đệ còn có chịu khổ quen thiếu niên.

Vừa bị chủ thần cho xem Nhan Ngọc Quân não bổ những gì, Phong Hiểu Minh chỉ có thể câm nín. Chủ thần đại nhân lúc này đã cười không đứng dậy nổi.

Phong Tử Lăng đúng là ở Phong gia không được để ý, nhưng mà sau vụ bắt cóc hồi thập tuổi thì trong tiểu viện cũng bắt đầu có thêm gia nhân, cộng thêm bọn họ mẫu thân sủng nhi tử lên trời không ăn sung mặc sướng thì thôi, đâu ra mà chịu khổ?

Với cả ăn cháo ra vẻ ngon miệng như vậy, còn không phải do hai tuần nay chưa ăn cái gì hay sao? Lúc đói thì cái gì mà chẳng ngon?

Được cái vụ huynh đệ cậu còn đúng chút, còn lại sai bét hết! Chỉ tội Phong Xuy Nguyệt hiện giờ tiếng xấu lan xa nên phải cõng hắc oa thôi.

"À, Trường An đâu rồi? Ta cứ nghĩ y mới là người canh chừng ta." Ăn xong, Phong Tử Lăng nghiêng đầu thắc mắc

"À, y vẫn còn đang say mê phân loại thảo dược không thể kiềm chế. Nên ta mới thay y đến." Mỉm cười có chút quỷ dị, Nhan Ngọc Quân trả lời

Lúc này , trong lòng y bắt đầu chột dạ. Mang cháo đến là để bẫy Phong Tử Lăng một chút, không để ý đứa nhỏ này đã ăn xong mất rồi. Giờ nói sự thật cũng thật không tiện, có lẽ sẽ để lại ấn tượng xấu. Nhưng không nói, lát ăn cơm với sư phụ làm sao đây?

Như là cứu vớt Nhan Ngọc Quân như thế, bụng Phong Tử Lăng phát ra tiếng bạo lộ chủ nhân mình không có ăn no

"A...thật không tiện..ta chính là hai tuần bất tỉnh nên..." Phong Tử Lăng mặt bạo hồng lắp bắp

"Không sao, thật ra ta mang cháo vào chỉ là thử ngươi một chút. Ngoài kia vẫn còn đồ ăn đây." Nhìn dáng vẻ xấu hổ của Phong Tử Lăng, Nhan Ngọc Quân trong lòng ác thú vị đạt được mục đích. Liền bao nhiêu áy náy đều tan hết, nói chuyện như là rất đúng đạo lý

"Thật sao?" Phong Tử Lăng mắt sáng lên

"Thật. Còn ngươi, lúc nãy không sinh khí chứ?" Nhan Ngọc Quân vẫn là đúng lễ hỏi thăm chút

"Không có, ta là đang ăn nhờ ở đậu, có quyền gì đòi hỏi ! Mọi người chiếu cố ta còn chiếu cố cả ta đệ đệ, ta cảm tạ không kịp, sao dám phàn nàn!" Phong Tử Lăng lắc đầu, yếu ớt nở nụ cười

Cái nụ cười này thành công khiến Nhan Ngọc Quân thụ dằn vặt rồi. Y lúc này hối hận bản thân làm sao lại đối với một cái ngoan ngoãn như vậy thiếu niên ra tay đây? Người ta còn đang bị bệnh...Càng nghĩ càng thấy bản thân giống cái tội đồ, Nhan Ngọc Quân mặt vẫn là cười nhưng trong lòng đang tự trạc mình ngàn đao.

Nếu y biết là Phong Tử Lăng cố ý trang đáng thương để khiến y tự dằn vặt không biết sẽ suy nghĩ thế nào. Dù sao Phong Tử Lăng cũng không phải cái gì bạch liên hoa, đồ ăn cũng là của cậu điểm mấu chốt. Vừa rồi chính là nghe xong Nhan Ngọc Quân thú nhận, Phong Tử Lăng trong lòng đã bắt đầu tương kế tựu kế muốn trả đũa rồi.

Trời đánh tránh bữa ăn! Ngươi lại dám đem đồ ăn ra làm trò đùa, bổn đại gia liền cho ngươi biết ngươi phạm tội lỗi đáng chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro