23. Tiểu Hệ Thống tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Tử Lăng tâm trạng hôm nay vui vẻ hơn một chút. Hôm nay, Hiểu Minh sẽ tỉnh! Cậu rốt cuộc không phải giao tiếp qua thần giao cách cảm nữa rồi! Sẽ không bị tiểu tử Trường An kia nhìn với con mắt kì quái khi lẩm bẩm một mình nữa!

"Phong ca ca! Huynh hôm nay dậy thật sớm!"

Đang loay hoay trong bếp, thấy Phong Tử Lăng tiến vào, Trường An mỉm cười chào hỏi

"Ừ, đệ đang làm bữa sáng sao? Món gì vậy?"

"Haha...thật ngại quá..." Trường An gãi đầu ngượng ngùng nói "Sư phụ với sư huynh nấu ăn như chế thuốc vậy. Ăn không nổi. Chỉ có đệ nấu nhưng cũng chỉ biết nẫu cháo loãng mà thôi. Lâu lắm sư phụ mới ra ngoài mua thức ăn như hôm qua."

Nhớ đến hôm qua Nhan Ngọc Quân nói điều này thử mình, lại nhớ đến chén cháo nhạt nhẽo phát sợ kia. Nếu không phải là hôm qua nhịn đói đã lâu, cậu nhất định không thèm ăn thứ đó. Phong Tử Lăng ánh mắt thương hại nhìn Tường An sau đó sắn tay áo lên

"Bữa hôm nay ta nấu đi, xem như tạ ơn mọi người." Tiếp lấy cái muôi trong tay Trường An, Phong Tử Lăng hỏi "Trong bếp có rau củ quả gì sao?"

"A? Không có...nhưng đệ nghĩ ngoài vườn có trồng. Để đệ ra xem rồi hái cho huynh." Trường An thấy có người thay mình lằm thì mắt sáng lên, nghe lời chạy nhanh ra vườn xem có thứ gì dung được

Hì hục lục lọi tìm kiếm nguyên liệu, cuối cùng Phong Tử Lăng đủ khả năng làm tạm món cơm chiên cơ bản. Nhưng mà món ăn đơn giản cậu làm đối với mấy vị ăn cháo loãng lâu năm kia giống như là sơn hào hải vị.

Thành ra, lúc ăn sáng nhìn Phong Tử Lăng bày món ăn ra bàn, ba thầy trò Thanh Vân nhìn cậu như là nhìn thánh nhân vậy

"Phong ca ca! Ngươi sau này tiếp chúng ta việc bếp núc đi!! Ta cầu ngươi!" Trường An tiểu hài tử hai mắt tỏa sáng nhìn Phong Tử Lăng đầy mong đợi

"Tiểu An! Tử Lăng sau này cũng không thể ở lại chỗ này. Ngươi đừng lỗ mãng." Nhan Ngọc Quân trách cứ, nhưng trong giọng xen lẫn tiếc nuối

Thần Y cốc có quy định không phải đệ tử trong cốc liền không thể ở lâu. Có dưỡng thương đi nữa cũng chỉ có thể ở lại một tháng.

Thanh Vân chậm rãi ăn, không nói gì. Dù là có thể ở lại y cũng thấy Phong Tử Lăng sẽ không ở. Cậu còn có việc phải làm đâu. Cả nhà bị đại ca mình quét sạch như vậy, nói không thù hận thì thật sự vô lý. Phong Tử Lăng có hiền lành cỡ nào, mối thù này cậu cũng sẽ không nhẫn nhịn đi.

Thanh thần y không biết là Phong Tử Lăng thật sự định ăn bám ở đây. Vả lại cậu cùng Phong Xuy Nguyệt thật sự là không thù không oán, cộng thêm chủ thần cảnh cáo, chắc chắn không có chuyện gì cũng không nhàn rỗi ló mặt ra giang hồ đi tìm chết.

Nhưng mà nghe luật của Thần Y cốc, Phong Tử Lăng cũng không tiếp tục ý nghĩa ở đây lâu dài. Có lẽ cậu sẽ đi tìm một rừng núi hẻo lánh nào đó cùng Hiểu Minh đi thám hiểm đi.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Phong Hiểu Minh không phụ mong đợi, đúng giờ tỉnh lại rồi.

Nghe thấy Trường An báo tin Phong Tử Lăng vui tới độ bỏ việc nấu cơm qua một bên chạy đến tìm Hiểu Minh.

Tới hôm nay, cậu mới có thể thấy đệ đệ sống lại là cái dạng gì. Cũng không phải là không muốn gặp nhưng Thanh Vân nói thương thế của Hiểu Minh nặng lắm, trong phòng y chứa rất nhiều cổ trùng tản mạn hỗ trợ việc chữa trị. Như việc đả thông mạch máu, xử lý nội thương cũng không phải như hiện đại như thế có thể phẫu thuật mà đều phải nhờ cổ trùng. Người không biết gì, tiến vào dễ bị chúng nhiễm phải.

Cuối cùng Phong Tử Lăng cũng là nhịn được không tò mò len lén đi xem. Hiện tại Hiểu Minh tỉnh, Tường An đã thu hồi cổ trùng, cậu có thể thẳng thắn đến xem mình đệ đệ.

"Hiểu Minh! Ta nghe Trường An nói đệ tỉnh? Tiểu tử này...hôn mê lâu như vậy, ta lo muốn chết có biết..."

Mở cửa bước vào,nhào tới ôm chầm lấy Hiểu Minh, nhưng Phong Tử Lăng vừa thả ra nhìn kĩ mình đệ đệ hiện trạng, nụ cười của cậu cứng lại

"Lăng ca? Huynh không sao thật tốt quá! Huynh làm sao bỗng nhiên không nói lời nào a?"

Hiểu Minh hiện tại cả người quấn băng trắng chỉ chừa ra mỗi khuôn mặt, nhưng mà cái làm Phong Tử Lăng khựng lại không phải là do thương thế trên người mà là khuôn mặt của Hiểu Minh hiện tại, nửa phần trên khuôn mặt đều đánh mosaic, tệ hơn là có làm mờ cũng không ngăn được việc nhìn hai con mắt như là hố đen vậy. Nhìn thật sự...rất kinh dị. Tưởng tượng sau cái lớp làm mờ kia là tình trạng gì còn kinh khủng hơn là thấy tận mắt nữa. Mà cậu giờ đang nhìn ở khoảng cách gần nữa chứ!!!

Phong Tử Lăng nhanh chóng trở lại tư thế ôm chặt lấy đệ đệ mình, mồ hôi chảy ròng ròng, hai mắt nhắm tịt, không dám tiếp tục nhìn thẳng mặt.

[Đệ...hai...hai con mắt của đệ đâu?? Không phải Thanh thần y nói chỉ là thị giác kém có nguy cơ không giữ được a??! Sao giờ mất hai con mắt luôn rồi???]

[Haha...chính là đệ cũng không biết làm sao a...thật ra đệ dùng mắt của hệ thống nên có hay không cũng vậy. Chủ yếu là trang trí. Nhưng dù muốn chữa thì Thanh Vân cũng là hết cách. Có vẻ như lúc rơi xuống vách núi bị cành cây đâm phải, sau đó bị l... ]

[Stop! Ngưng! Không nói nữa! Ta không dám nghĩ...Kiếm cái gì bịt mắt lại đã! ]

"Xin lỗi...làm huynh giật mình rồi. Chờ đệ tìm cái gì che..."

Hiểu Minh lấy 1 tay bịt mắt lại, một tay hướng xung quanh sờ soạng, hối lỗi cười cười

Phong Tử Lăng cũng không nhận ra Phong Hiểu Minh khó xử, lúc này cậu chỉ muốn mau mau thoát khỏi cái hình ảnh như trong phim ma kia. Cậu nhanh tay vớ lấy dải băng trắng bên cạnh giường, giúp Hiểu Minh băng mắt lại.

Lúc này hiệu ứng che mờ cũng biến mất, Phong Tử Lăng ghì chặt Hiểu Minh, bắt đầu khóc lóc.

"Ơn trời đệ không sao!!! Còn sống là tốt rồi!! Mất đi đôi mắt nhưng mà che lại vẫn nhìn đẹp , thật may không hoàn toàn bị hủy dung!! Đệ có biết lúc đó đệ đỡ một đao kia, ta lo thế nào không?? Sau đó còn bị đánh tàn nhẫn như vậy, ta còn tưởng đệ sau này..."

Nghe Phong Tử Lăng khóc lóc, Hiểu Minh cười bất đắc dĩ. Ca ca y đúng là cái nhan khống, tới mức này mà vẫn lo việc y bị hủy dung.

"Được rồi...đệ cũng là xui xẻo rơi xuống, mới dính một đao đó, không phải đỡ cho huynh."

"Đệ không thể để ta cảm động chút à?"

"Hừ, ai vừa rồi còn sợ hãi khuôn mặt người ta không chịu nhìn?"

"Muốn diễn cảnh cảm xúc thì cũng phải nhìn người đẹp mới có hứng diễn chứ! Ai mà dám nhìn thẳng vô khuôn mặt có hai hốc mắt trống rỗng mà còn diễn!""

"Cái tên nhan khống nhà huynh!"

May mà lúc này trong phòng cũng chỉ có hai người bọn họ, Trường An từ lúc Phong Tử Lăng giúp Hiểu Minh băng mắt đã chuồn ra ngoài cho hai người dễ nói chuyện rồi. Nên vẫn chưa ai nhận ra cái tình huynh đệ 'đặc biệt cảm động' của hai vị thiếu gia này.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sau khi thăm hỏi và chắc chắn Phong Hiểu Minh ngoài đôi mắt ra không mất cái gì nữa, Phong Tử Lăng yên tâm cho đệ đệ mình nghỉ ngơi, còn bản thân thì đi lo bữa trưa.

"Phong Hiểu Minh? Ngươi là cái người mà võ học thiên phú ấy hả?" Trường An lúc này rón rén thò đầu vào

Thật sự là ở trong cốc lâu lắm mới gặp người ngang bằng tuổi, Trường An không kìm được muốn xem xem vị tiểu thiên tài cậu hay nghe nói là người như thế nào

"Phong Hiểu Minh là ta, ngươi gọi ta là Hiểu Minh được rồi. Võ học thiên phú thì không dám nhận." Phong Hiểu Minh nghi hoặc nghiêng đầu "Ngươi làm sao biết ta?"

Hiện tại y đóng vai một người mù, cũng không thể hướng đúng mặt người ta nói chuyện đi, sẽ gây nghi ngờ. Thế nên, y nhất quyết hướng mặt bề phia cây cột nhà

"Là trước đây ta chưa làm đệ tử Thần Y cốc, cha ta thường xuyên đem ngươi ra mắng ta." Trường An bất đắc dĩ hai tay đưa lên chỉnh mặt của Phong Hiểu Minh nhìn về phía mình " Suốt ngày 'Ngươi xem Phong gia cái kia tam thiếu, người ta bằng tuổi ngươi đã bla...bla...bla...' ta nghe đều thuộc lòng."

"Cái này thì thật xin lỗi ngươi... người ngoài đều là nói quá, ta không có giỏi vậy." Gãi gãi đầu xấu hổ, Hiểu Minh mỉm cười "Nghe nói, ngươi là đồ đệ của Thanh thần y. Giọng trẻ thế này...là Trường An đúng không? Ta nghe nói ngươi là chuyên gia về cổ trùng!"

"Đâu có..đâu có... tài giỏi cái gì chứ... ta rất vô dụng." Trường An ngượng ngùng xua tay

"Đừng khiêm tốn. Chúng ta đều bằng tuổi, kết giao bằng hữu không cần như người lớn vậy khách sáo. Ta..có thể cùng ngươi làm bằng hữu sao?"

Phong Hiểu Minh ngập ngừng đưa tay ra muốn cùng Trường An bắt tay. Nhưng mà vì giả mù nên tay y hướng về phía cái bình hoa bên cạnh.

Trường An thấy vậy thì bật cười, đưa tay nắm lấy bàn tay đang đưa ra kia kéo vè phía mình . Thầm nghĩ người này nói chuyện rất dễ chịu, không có như mấy tên có chút tài đã tự cao, đã vậy còn rất có nghĩa khí, liều mạng bảo vệ ca ca mình mà mất đi đôi mắt. Người này không nhận làm bằng hữu thì thật là đáng tiếc.

"Được rồi, Tiểu Minh. Từ hôm nay hai ta là bằng hữu rồi. Ngươi thị giác thiếu hụt, cần giúp gì cứ gọi ta!"

"Ân, sau này nhiều giúp đỡ rồi Tiểu An!" Hiểu Minh lúc này nở nụ cười xuân về hoa nở

Hai người tính trẻ con hợp nhau, bắt đầu nói chuyện với nhau thật vui. Nhưng mà trong đầu Phong Hiểu Minh lúc này là đang cùng chủ thần giao tiếp.

[Sao ta phải bồi trẻ con chơi chứ...]

[Oi...hình tượng hảo đệ đệ ngoan ngoãn hiểu chuyện của ngươi phải giữ cho vững! Muốn ngươi cùng Trường An kết bạn cũng là tốt cho tương lại sau này thôi.]

[Ngài đừng nói...sau này Lăng ca trong người cổ trùng phải nhờ đến Trường An nha.]

[Haha...ai biết được. Chỉ là giúp quan hệ chặt hơn chút thôi. Có thêm ngươi làm cái bằng hữu sẽ dễ nhờ vả hơn mà.]

[Hảo..đều nghe ngài. Chủ thần là cha là mẹ...]

Phong Hiểu Minh trong lòng thở dài, ngoài mặt vẫn thiên chân vô tà cùng Trường An chơi đùa.

Nấu xong bát cháo mang vào, Phong Tử Lăng thấy cảnh này thì cao hứng hẳn. Phải nói Trường An là bằng hữu đúng nghĩa đầu tiên của Hiểu Minh 14 năm qua. Bởi vì y không ở nhà bồi cậu cũng là bị Phong Lân lôi đi cùng tiền bối học hỏi, chẳng có ai bằng tuổi mà kết giao cả. Lần này gặp nạn cũng coi như một loại may mắn đi.

Bị Trường An vây quanh chuyển loạn, mãi tới tối mới thoát. Hiểu Minh thở phào nhắm mắt mở ra thiết bị liên lạc. Thời gian hôn mê, y không đủ năng lượng để mở nó. Chủ thần là ngoại lệ vì ngài toàn chủ động liên lạc. Phong Tử Lăng thì dùng thần giao cách cảm không tốn năng lượng, chỉ có thiết bị liên lạc cần năng lượng đủ mạnh để bắt sóng với người ngoài kia thôi.

[...alo....Hiểu...Minh..?] Tín hiệu có chút đứt quãng, nhưng vẫn nghe được

[Là ta! Ta cùng Lăng ca vẫn ổn. Ngươi báo cho Hỷ thần đừng quá lo, khi cần thiết bọn ta sẽ đến tìm hai người.]

[Còn sống...là tốt rồi....ta..lo...muốn chết..!! Mau mau...trở..lại......]

Tín hiệu ở ở trong Thần Y cốc quá yếu, cuối cùng cuộc nói chuyện dừng ở đó. Nhưng thông tin cũng coi như đủ.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hàn gia....

"Công tử!!!! Có tin tức!!!!"

Nhất Tâm phóng như bay vào thư phòng lôi con người đang ủ rũ kia dậy. Suốt hai tuần không nhận được động tĩnh gì từ phía hai huynh đệ Phong gia, Hàn Thiên Vỹ ăn không ngon ngủ không yên, mắt thâm quầng đến gầu trúc còn chịu thua.

Chưa kể hồi đầu còn nghe chủ thần thông báo hệ thống phụ thuộc Phong Hiểu Minh đã bị gỡ bỏ vì hỏng nặng, Nhất Tâm cũng là như người mất hồn, Hàn Thiên Vỹ càng là lo lắng gấp đôi. Tình trạng của Phong Tử Lăng sống chết không rõ lại còn không có hệ thống, hắn không lo mới là lạ.

Mãi bây giờ nhận được tin hệ thống khôi phục mà Phong Tử Lăng vẫn ổn, Hàn Thiên Vỹ kiềm chế lại mong muốn chạy ngay tới chỗ hiện tại của Phong Tử Lăng mà ôm lấy cậu mắng một trận. Hắn thật sự là lo lắng muốn chết lúc nào cũng như ngồi trên đống than.

Thở phào một cái, Hàn Thiên Vỹ vui mừng cuối cùng cũng có thể bớt lo. Nhưng mà trong đầu cuối cùng lại càng lo.

Phong Tử Lăng sống sót nhưng có bị thương không? Cơ thể yếu vậy ở dưới thung lũng sẽ không ốm chứ? Lưu lạc chỗ xa lạ sẽ không bị người khi dễ chứ?...v.v..

"Không ổn! Nhất Tâm! Ta phải đi tìm cậu ấy!!"

Nhất Tâm nhìn chủ nhân mình lại bắt đầu tự hành hạ bản thân với suy nghĩ lung tung thì rất bất lực, y nhanh chóng hướng chủ nhân mình dùng một phát thuốc mê hạng trung. Cuối cùng cũng ép được tên kia đi ngủ.

Buổi tối cuối cùng cũng trở về tĩnh lặng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro