24. Chủ Thần cảnh cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Minh!! Để ta kể cho ngươi nghe!!"

Bây giờ đã coi như quen thân, Trường An bám theo Hiểu Minh mãi không tha, muốn đem hết chuyện mình từng trải để kể cho cái này tân bằng hữu

"Haha...ngươi cứ từ từ, ta còn ở đây mà, có đi đâu đâu mà vội." Hiểu Minh nở nụ cười bất đắc dĩ

[Lăng ca...huynh còn ở đó cười?]

Đứng một bên cố nhẫn nhịn, Phong Tử Lăng bị đệ đệ ai oán ngữ khí chọc cho bật cười thành tiếng

[Cho đệ trước đây cười nhạo ta bị người đeo bám. Giờ có Tiểu An cái này ồn ào bằng hữu cũng là đáng.]

[Huynh thay đổi...huynh không còn là đệ biết cái kia Phong Tử Lăng rồi.]

Phong Tử Lăng biết mặc dù Hiểu Minh hiện tại không còn đôi mắt nhưng vẫn cảm nhận được ánh nhìn ủy khuất của đệ đệ, cậu khẽ rùng mình.

[Ta là muốn tốt cho đệ thôi. Kết giao hảo hữu là việc tốt.]

"Tiểu Minh!! Ngươi lại nhìn đi đâu? Ta đang cùng ngươi nói chuyện." Trường An thấy Hiểu Minh lại quay đầu đi lung tung liền bất mãn

"Ta biết a...nhưng mà giờ ta không nhìn được, ngươi muốn ta nhìn chằm chặp ngươi lúc nói chuyện thật rất khó." Bất đắc dĩ lên tiếng, Hiểu Minh đưa tay sờ lên băng vải trên mắt

Lúc này thì Trường An biết bản thân lỡ miệng chọc vào chỗ đau của người ta liền im bặt. Có khi nào tiểu bằng hữu nổi nóng rồi? Cậu nhóc liền lấm lét quan sát biểu cảm của Hiểu Minh, sau lại liếc qua nhìn Phong Tử Lăng cầu cứu

"Được rồi, hôm nay hai đứa chơi đủ lâu rồi. Ta xem chắc bánh cũng nướng xong, chúng ta ra ngoài ăn đi." Phong Tử Lăng tươi cười tiến tới

"Tiểu Minh! Ta cõng ngươi ra! Phong ca ca như thế nhỏ yếu, chắc chắn nâng ngươi bất động."

Phong Tử Lăng lòng bị hung hăng đâm một phát, cơ thể nhỏ bé có thể trách cậu sao??

"Ta vẫn đi được..chưa có phế đến độ đó." Hiểu Minh bất đắc dĩ vịn giường đứng lên

"Nhưng mà ngươi không nhìn được đường!" Tường An tiến tới dìu y

Ta thật sự có thể nhìn...chỉ là không dùng mắt như các ngươi.

Hiểu Minh trong lòng phiền muộn, hận không thể nói cho Trường An biết sự thật để cậu bớt đãi y như là cái phế nhân như thế đi.

Dắt díu nhau ra ngoài, họ gặp Thanh Vân và Nhan Ngọc Quân đang ngồi nói chuyện. Trường An nhanh nhẹn lôi Hiểu Minh đến bàn đá nơi họ đang ngồi, nhấn y ngồi xuống.

"Tiểu An, sư phụ và sư huynh ngươi đang nói chuyện, ta ngồi vào rất không lễ phép." Hiểu Minh lên tiếng nhắc nhở

Bất ngờ xung quanh lặng ngắt như tờ. Hiểu Minh ngơ ngác hướng về vô định.

"Sao không ai nói gì??"

"Ngươi không phải không nhìn thấy sao? Lúc ta đưa ngươi đến, sư phụ và sư huynh cũng đã ngừng nói chuyện. Ngươi làm sao nhận ra?" Trường An lên tiếng chất vấn

Chết...hố rồi!

Phong Tử Lăng lo lắng, nhìn phía đệ đệ mình. Nhưng mà lại thấy Phong Hiểu Minh cười khúc khích.

"Tất nhiên là ta cảm nhận được hiện diện của các ngươi a! Dù không thật sự là thiên tài như lời đồn nhưng ta cũng không phải học võ vô dụng." Hiểu Minh chống cằm phẩy phẩy tay "Người ngồi trước mặt mà còn không nhận ra thì ta còn phế cỡ nào. Cái này Lăng ca cũng làm được!"

Mấy người nhìn nhau rồi bật cười, họ lại quên mất tên nhóc trước mặt dù bây giờ có mất đi thị giác nhưng vẫn là một cái thiên phú kinh người tiểu hài tử.

Thanh Vân và Nhan Ngọc Quân ngoài cái danh là Thần Y cốc nhân cũng là cái cao thủ có tiếng trong giang hồ. Họ tất nhiên biết, việc luyện công tới một giới hạn nhất định thì tất cả các giác quan sẽ ngày càng được cải thiện, trực giác cũng sẽ nhạy hơn người thường.

Phong Tử Lăng thở phào. Cậu làm gì phải lo chứ? Hiểu Minh là hệ thống mà, sao có thể dễ dàng mắc sai lầm cấp thấp này. Cậu liền nhanh tay mang bánh lên bàn chiêu đãi mấy người bọn họ.

"Các ngươi biết không? Thương thế của các ngươi nặng lắm! Sư phụ ta mất ăn mất ngủ để mà tìm cách chữa!" Trường An vừa ăn vừa khoa tay múa chân

"Sao ngươi biết sư phụ ngươi mất ngủ? Ngươi ngủ cùng ngài ấy à?" Hiểu Minh cầm miếng bánh quơ quơ

"Khục...." Thanh Vân đang uống trà suýt thì sặc chết

"Không có! Ta và sư phụ không có quan hệ như vậy!" Trường An mặt đỏ bừng lắc đầu lia lịa biện minh

Trên đầu Hiểu Minh nổi lên dấu chấm hỏi to đùng.

"Như vậy là như thế nào? Ta cùng ca ca lúc cần vẫn cùng nhau ngủ a..."

"Ý ngươi là vậy sao? Haha...là ta nghĩ nhiều..." Trường An cười hì hì

"Lại còn có thể có ý gì? " Hiểu Minh tò mò

"Không có ý gì hết!!! Ta nói lung tung thôi!! Ngươi quên hết đi!!" Trường An xấu hổ nhét bánh vào miệng Hiểu Minh

Phong Tử Lăng lặng lẽ nhìn hai đứa nhỏ nói chuyện. Lòng thổ tào không biết Trường An biết mấy thứ đó ở đâu, sẽ không phải là mấy người này dạy hư tiểu hài tử đó chứ?

Nhưng mà Thanh Vân đang ngấm ngầm nổi giận rồi kìa...Trường An chết mất!!

"Xem ra hai huynh đệ nhà ta làm phiền các ngươi nhiều lắm. Thanh thần y mất ăn mất ngủ luôn hả?" Phong Tử Lăng hướng về phía Nhan Ngọc Quân mở chuyện cười

"Đừng xem ta, ta không cùng sư phụ ngủ qua. Làm sao biết!" Nhan Ngọc Quân khóe môi hơi nhếch lên, liếc về phía Trường An như giễu cợt.

"Sư huynh!!!! Huynh bắt nạt đệ!! " Trường An uất ức gào lên, nhào tới định bịt miệng Nhan Ngọc Quân, lại bị người này nhấn đầu một chỗ không thể cử động.

Không biết trùng hợp hay cố ý, Hiểu Minh đầu cũng hướng về phía này. Hai người trao đổi một nụ cười phúc hắc. Quả nhiên không hổ là cùng hội cùng thuyền sao?

Các ngươi vẫn không buông tha cái vụ này à????

Phong Tử Lăng nụ cười cứng ngắc, liếc qua Thanh Vân

Thanh Vân:...ta là trò cười cho các ngươi sao?

Sau một hồi đùa giỡn nhốn nháo, Phong Tử Lăng thở dài bấm đốt ngón tay sau đó lên tiếng

"Bây giờ Hiểu Minh đã tỉnh rồi, ta định để đệ ấy tịnh dưỡng đến lúc hoàn toàn khỏe sau đó chúng ta sẽ rời khỏi đây."

" Rời khỏi đây?" Trường An là người đầu tiên phản ứng "Nhưng các ngươi cũng chưa ở lại bao lâu a!!"

Nhan Ngọc Quân liếc mắt ra hiệu cho Trường An biết điều ngồi xuống, tay vẫn là giúp mọi người châm trà. Thanh Vân cầm cốc nhấp một ngụm, thở dài lên tiếng

"Ra ngoài rồi các ngươi định đi đâu? Hiện tại, Hiểu Minh không sao. Nhưng ngươi ra ngoài là sẽ gặp nguy hiểm."

Đón lấy ánh mắt ngạc nhiên của Phong Tử Lăng, Thanh Vân tiếp tục nói

"Ma giáo hiện tại đang đi tìm ngươi. Ta cũng không hiểu tại sao Phong Xuy Nguyệt vẫn đang cố chấp tìm kiếm."

" Dù gì Phong gia đã không còn, ngươi rơi nhai sống chết không rõ. Cũng không cần đuổi tận giết tuyệt như vậy chứ." Nhan Ngọc Quân cũng cảm thán

Phong Tử Lăng nghe vậy thì quay qua nhìn đệ đệ mình, vẻ mặt hoang mang.

[Theo lý thuyết, ta chết rồi chứ! Sao vẫn có người đi tìm? Sao huynh ấy biết?]

[Đệ làm sao biết...dù gì huynh ấy cũng không phải muốn giết chúng ta. Nhưng tới mức này vẫn tìm thì đại ca đối huynh chấp niệm có vẻ hơi sâu.]

Thật ra họ biết rõ Phong Xuy Nguyệt sẽ không hại bọn họ, bị bắt cũng không sao. Nhưng chủ thần nói không được ảnh hưởng cốt truyện, mà đại ca họ còn là phản diện chính. Vậy nên, dù khiến đại ca mất công tìm kiếm thì rất có lỗi nhưng vẫn phải tránh càng xa càng tốt.

Thấy huynh đệ Phong gia trầm mặc, Thanh Vân cũng không tiếp tục nói cái gì, để không gian cho họ suy nghĩ. Nhan Ngọc Quân cùng Trường An nhìn nhau cũng không lên tiếng.

Bầu không khí bỗng nhiên trở nên ảm đạm hẳn.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Một hắc y nam tử đứng trên đài cao, cả người tỏa ra khí thế lạnh lẽo bức người. Phía dưới đài, hàng vạn người che mặt cung kính cúi đầu hành lễ.

"Đã tìm ra chưa?" Nam tử lướt mắt qua những người đứng dưới, lạnh nhạt lên tiếng hỏi

"Bẩm giáo chủ! Vẫn chưa có kết quả!" Một người đại diện run rẩy đứng ra

" Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Làm sao có thể biến mất vô tung vô ảnh không để lại dấu vết gì? Tiếp tục tìm cho ta!"

Nam tử lạnh giọng quát, phẫn nộ toát ra từ đáy mắt làm thuộc hạ ở dưới đồng loạt giật bắn mình.

"Tuân lệnh, giáo chủ!"

Người nam nhân này là Phong Xuy Nguyệt, hiện tại hắn đã nhậm chức giáo chủ, đang ở tổng đà ma giáo. Từ sau khi hắn lên chức, liền tạo ra một sự uy áp toàn diện, không ai dám chống đối. Khí chất của hắn cũng dần dần thay đổi, không còn đơn giản là con người lạnh lùng mà còn trở nên cực kì tàn nhẫn, tính cách ngày càng u ám.

Phong Xuy Nguyệt vẫn còn nhớ như in, cảm xúc ngày hôm đó.

Một ngày sau khi mọi chuyện xảy ra, Phong phủ hoàn toàn đã nằm trong tay ma giáo. Nguyệt Ly quá sốc mà mê man bất tỉnh, Tâm Liên ở trong phòng chăm sóc nàng. Chỉ có Phong Xuy Nguyệt là rỗi rảnh, hắn vô thức tiến đến tiểu viện của Phong Tử Lăng.

Đứng lại định quay đi, nhưng cuối cùng Phong Xuy Nguyệt vẫn còn là mở cửa bước vào phòng. Căn phòng bài trí vẫn giống như chưa có chuyện gì xảy ra, mùi hoa lài mà Phong Tử Lăng dùng chế túi thơm trong phòng vẫn tỏa ra nhè nhẹ.

Tất cả gây một cảm giác, giống như là người kia vẫn còn chưa dời đi vậy.

Phong Xuy Nguyệt nét mặt bi thương nhìn đến bàn học trong phòng, đôi mắt đột nhiên mở lớn.

Cổ cầm trên bàn...trước khi hắn cùng mấy người kia chạy đến sau núi...hắn nhớ rõ nó vẫn nằm ở đây. Phong Tử Lăng không hề mang nó theo. Lẽ ra nó vẫn phải nằm ở đây chứ! Là ai đã đem nó đi?

"Mau nói! Hôm qua có ai tiến vào đây không?" Túm lấy một tên lính gác gần đó, Phong Xuy Nguyệt hỏi

"Bẩm giáo chủ, hôm qua từ lúc có rối loạn ở hoa viên đến giờ vẫn không người tiến vào nơi này." Người kia thành thật trả lời. Nhận thấy cái nhíu mày của Phong Xuy Nguyệt, liền nhanh nhảu bổ sung "Nhưng sáng nay có một tiếng động nhỏ trong phòng, dù không có ai ra vào cả."

Phong Xuy Nguyệt buông người kia, quay trở lại phòng của Phong Tử Lăng nhìn quanh kiểm tra. Hắn có chút hy vọng, có chút vui mừng lại là vô cùng phẫn nộ.

Phong Tử Lăng chưa chết! Hắn Lăng nhi chắc chắn còn sống! Cổ cầm cũng chỉ có thể là cậu trở về mang đi.

Căn phòng này có một lối đi nhỏ thông qua mái nhà, ẩn sau góc khuất của tán đào trong sân, có thể từ đó lẩn vào rừng cây phía sau lui ra sau núi rời khỏi Phong phủ.

Người biết rõ nơi này, có thể dùng khinh công rời khỏi không ai hay biết cũng chỉ có ba huynh đệ bọn họ. Mà Phong Hiểu Minh đã chết. Chắc chắn, người còn lại là Phong Tử Lăng.

Lúc này Phong Xuy Nguyệt trong lòng một khối đá nhẹ nhàng thả xuống. Nhưng nghĩ đến việc Phong Tử Lăng còn sống nhưng muốn trốn, hắn liền cảm thấy phẫn nộ.

Vì cái gì muốn không chịu xuất hiện? Không phải đã từng nói sẽ luôn ở bên cạnh ủng hộ quyết định của hắn sao? Vậy tại sao lại rời đi? Cậu chán ghét ma giáo? Cậu sợ hãi hắn nên muốn bỏ trốn? Không phải đã nói không phán xét chỉ dựa vào danh phận à? Tất cả đều là nói dối hay sao?

Bàn tay Phong Xuy Nguyệt nắm thật chặt rồi giãn ra, có gì đó trong hắn bắt đầu thay đổi. Từ hôm đó, hắn ráo riết hạ lệnh cho người tìm kiếm dấu vết của Phong Tử Lăng.

Kết thúc hồi tưởng, Phong Xuy Nguyệt từ trên đài cao bước xuống, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hắn trầm giọng nở nụ cười, bầu không khí xung quanh dần quỷ dị đứng lên.

"Lăng nhi nói dối cũng không sao. Ta chỉ cần tìm thấy đệ, trói lại bên mình là tốt rồi. Không lo đệ thất hứa nữa..."

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Trong khi đó, sau khi ăn bánh uống trà, trở về phòng nghỉ. Hiểu Minh ngồi trong phòng kiểm kê lại không gian chứa vật phẩm của Phong Tử Lăng

"Cổ cầm này sao lại ở trong đây? Hôm đó ở vách núi, Lăng ca cũng đâu cầm theo." Y lầm bầm tự hỏi

[Ca ca ngươi dùng vi tích phân đổi nó để làm nhiệm vụ cứu ngươi.]

Chủ thần lúc này lên tiếng cùng Hiểu Minh đối thoại.

"Ngài cũng không phải không biết lấy này cổ cầm đi, cái ở phòng Lăng ca sẽ đồng thời biến mất. Có thể đổi cái khác cầm mà...Gây kinh động Phong Xuy Nguyệt là ngài cố ý?" Hiểu Minh bất đắc dĩ hỏi

[Hì...Ta làm sao biết chỉ mất một cây cổ cầm cũng sẽ gây nghi ngờ. Trách là trách các ngươi tiếp xúc tên kia hơi quá khiến hắn để ý quá nhiều thôi.]

"Chủ thần đại nhân,nhiệm vụ đều là ngài ra..." Hiểu Minh hơi nhíu mày sau lớp băng gạc

[Ngươi đừng cố nhìn ta, bịt lại mắt rồi ta cũng không nhìn ra ngươi đối ta thái độ. Quả nhiên như vậy càng khả ái, ta liền không sợ bị ngươi nhìn khinh bỉ, cũng không sợ ngươi có ánh nhìn bất mãn.]

"Ngài đừng nói...mắt ta cũng là ngài cố ý..."

[Cái này thì là trùng hợp trúng ý ta thôi. Bởi vì ngươi phải đánh đổi thứ gì đó để cơ thể lành lặn trở lại mà.]

"Được rồi...ngài đã như vậy, tại sao còn nói không muốn thay đổi cốt truyện?" Không tiếp tục vòng vo, Hiểu Minh hỏi thẳng.

Y cảm thấy ý nghĩ của chủ thần rất kì quái. Rõ ràng nói phải giữ vững cốt truyện nhưng ngài ấy bảo Phong Tử Lăng cứu Trầm Thiên Thu, thay đổi vận mệnh nữ chính của Trầm Ly, giờ để Phong Xuy Nguyệt biết nhị đệ hắn yêu thích còn sống, lại còn cố ý khiến hắn hiểu lầm Phong Tử Lăng. Cái này, chắc chắn sẽ ảnh hưởng cốt truyện.

[Tiểu khả ái~ cảnh cáo ngươi nha! Hệ thống cũng chỉ nên thông minh đến một giới hạn nhất định. Nên nhớ, ta đều là muốn tốt cho các ngươi.]

"Ta đã hiểu." Phong Hiểu Minh lúc này máy móc gật đầu, cũng không tiếp tục nói chuyện.

Trong đầu y cũng là một mảng trống rỗng. Bởi vì Phong Hiểu Minh biết dù y nghĩ gì thì chủ thần cũng có thể biết được thôi. Đã bị cảnh cáo, tốt nhất không nên nghĩ quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro