25. Có người đột nhập Thần Y Cốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần Y cốc, bao quanh bởi một khu rừng, bên trong chứa rất nhiều ẩn nấp bẫy rập. Nếu không phải đệ tử trong cốc thật sự là ngoại bất xuất, nội bất nhập.

Nhưng mà Phong Tử Lăng cái này bật hack nhân vật, đêm hôm khuya khoắt đang chui vào rừng kiếm bẫy rập luyện tập võ công.

Hít một hơi sâu, cậu bước vào khu rừng. Đi được 3 bước, chân dẫm vào một hòn đá. Tiếng xé gió vang lên, Phong Tử Lăng giật mình nhún người nhảy lên cây.

*Phập* Tiếng động nặng trịch, quay lại liền thấy chỗ vừa đứng là 3 mũi tên cùng lúc cắm sâu vào thân cây. Nhìn liền biết cái này lực đạo lớn thế nào.

Phong Tử Lăng khẽ rùng mình, chưa kịp thở phào thì cành cây bỗng hơi trùng xuống. Một cọc gỗ vót nhọn bọc sắt lúc này đâm đến đây. Không kịp nghĩ nhiều, tay cậu phát lực, tung người nhảy xuống một bãi đất trống. Cọc gỗ vừa nãy vung đến, đâm xuyên qua một thân cây lớn. Mà Phong Tử Lăng nhảy vào bãi đất trống cũng không dám hạ cảnh giác. Chân vừa chạm đất, độc xà bỗng từ trên cây phóng xuống. Phi tiêu tẩm độc cũng từ bốn phía phi lại. Cậu lắc người né qua phi tiêu, chân vung lên đá bay độc xà đang lao đến. Dùng tay chống xuống đất đỡ bản thân,cậu lại thành công kích hoạt hố độc, suýt thì rơi xuống mà bị chất độc ăn mòn

Mấy cái bẫy này thật sự là muốn mạng a!!!!!

Phong Tử Lăng đã loay hoay đến giữa rừng, đứng im ở chỗ coi như an toàn mà thở dốc

[Lăng ca...huynh đừng có đi tìm đường chết. Luyện công đệ không nói, huynh tại sao phải đi phá hàng phòng ngự của người ta?]

Phong Hiểu Minh khuyết tật nhân sĩ không thể buổi tối ra ngoài, liền ở trong phòng nhỏ vừa xem tình hình vừa thổ tào ca ca mình.

[Ta cũng không có phá, chỉ là mượn mấy thứ đó luyện tập một chút.]

[Đệ nói...ngày nào huynh cũng làm vậy chẳng phải tất cả bẫy trong rừng đều bị phá giải? Huynh nghĩ chúng có thể tự mình đổi mới sao?]

Đã nghịch hết một đống bẫy, Phong Tử Lăng lúc này mới ngẩn người. Đúng rồi...mỗi cái bẫy chỉ có một lần kích hoạt. Cậu đi phá hết thì lấy cái gì bảo vệ Thần Y cốc?

[Xong...thật sự xong...của huynh trí thông minh thật sự không cứu!]

Phong Hiểu Minh không nhịn được cảm thán. Chủ thần đại nhân thật đáng sợ, làm sao có thể mang một cái hảo nhân làm thành cái nhược trí?

[Đệ nói vậy là ý gì??? Ta là ca ca a!!! Mãnh liệt yêu cầu đệ tôn trọng ta cái này ca ca!!]

[Haha.]

[Cái giọng cười giễu cợt này là sao??]

Nhưng mà chưa để Phong Tử Lăng cùng Hiểu Minh xé bức, tiếng động loạt xoạt trong rừng vang lên báo hiệu có người đang hướng chỗ này tiến tới.

"Thiên a! Làm sao trùng hợp lúc này lại có người đột nhập chứ!"

Vò đầu, Phong Tử Lăng thở hắt ra. Cậu đưa tay nhặt lên mấy mũi tiêu tẩm độc bản thân né được lúc nãy giấu vào tay áo, phi thân lên nép mình trong tán cây.

Tất nhiên là vị trí cậu trốn đều đã được hệ thống kiểm duyệt an toàn, tuyệt nhiên không bị hố.

Giấu đi của mình hơi thở, Phong Tử Lăng hướng mắt chờ phục kích kẻ đột nhập.

Mà...hình như tên này có chút tự tin nha. Đột nhập mà không thèm che giấu mình hiện diện.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Thanh Vân đang ở trong phòng thắp đèn nghiên cứu dược liệu. Một con bướm đêm phát ra ánh sáng xanh quỷ dị bay vào từ cửa sổ.

Nó bay quây quanh ánh lửa một vòng sau đó đậu xuống trước mặt vị thần y. Nhìn thấy nó, Thanh Vân lập tức nhíu mày. Y cất gọn số thảo dược trên bàn vào một rương gỗ sau đó đứng dậy thở dài.

"Đêm hôm khuya khoắt, tên ngốc nào vào rừng tìm chết vậy không biết..."

Thanh Vân mở cửa rời khỏi phòng, tiến về phía rừng. Thì một người cũng tiến ra ngoài bám theo sau.

Nhan Ngọc Quân ở phòng bên cạnh cũng có một con bướm đêm đồng dạng bay vào.

" Nha~có người trong rừng. Lại còn là hai người? Có chuyện vui để xem rồi!"

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

"Tiểu Minh!!!!"

Đang ở trong phòng tập trung chỉ dẫn ca ca mình né bẫy, Hiểu Minh bị tiếng đập cửa làm giật mình.

"Ân? Tiểu An? Ngươi làm sao ở đây?"

"Chúng ta Thần Y cốc có người xâm nhập, ta chạy qua xem ngươi."

"Ta ổn, ta có thể tự bảo vệ bản thân." Hiểu Minh chảy mồ hôi hột "Dù sao cũng cảm ơn."

Cái tình hình này không phải nên nghĩ đến bảo vệ Lăng ca trước sao? So với người biết võ như ta thì huynh ấy cần được bảo vệ hơn chứ!!!

Trong lòng thổ tào nhưng Hiểu Minh cũng không dám nhắc nhở. Lỡ Trường An chạy qua xem ca ca y xong phát hiện không có người thì khổ.

"Ngươi đang dưỡng thương. Tất nhiên là ta phải đến bảo vệ bệnh nhân." Trường An đắc ý cười, sau đó phẩy tay ngồi xuống cạnh giường "Chính là nói đùa thôi, sư phụ cùng sư huynh của ta đều đi ra đó. Đảm bảo trong này không xảy ra chuyện gì. Ta là lấy cớ qua đây chơi với ngươi."

"Ngươi quả vẫn là ham chơi...hả?" Hiểu Minh thở dài sau đó toàn thân cứng ngắc.

Sao y lại có thể quên mất việc Thanh Vân và Nhan Ngọc Quân cũng sẽ đi ra chứ

[Lăng ca!! Huynh...ah...đã đánh lên rồi?]

Phong Tử Lăng đang cùng kẻ kia đánh, không có tâm tình hồi âm. Hiểu Minh thở dài, thôi thì mặc theo số phận đi.

Thật ra bọn họ cũng không nhất thiết phải giấu đi thực lực thật của Phong Tử Lăng, có người biết cũng không sao.

Chỉ là lo xa một chút, vì nếu nhiều người biết Phong Tử Lăng thực lực cũng ở dạng đỉnh tiêm cao thủ, chắc chắn sau này ra giang hồ, không thể không đụng mặt nhân vật chính. Không đánh một trận thì cũng phải theo sau hỗ trợ cho cuộc chiến với ma giáo.

Lúc đó...cốt truyện có bị ảnh hưởng hay không cũng khó chắc.

"Ngươi lại ngẩn người? Rõ ràng sư phụ nói đầu ngươi cũng không bị ảnh hưởng nhiều a..." Trường An nhăn mặt

Cái này bằng hữu ở chung rất vui nhưng mà ngẩn người nhiều lắm. Mặc dù biết y không thể nhìn, nhưng bị người bỏ qua cũng rất là khó chịu có được không!!!!

"Ngoan, ta đang suy nghĩ. Ngươi im lặng chút." Hiểu Minh đưa tay xoa xoa đầu tiểu tử kia, sau đó lại đi thần

Phong Hiểu Minh đang nghĩ, ca ca bị lộ rồi thì sẽ có bao nhiêu phương án để tránh đụng đến cốt truyện. Có lẽ y nên xin chủ thần lắp cho cái phần mềm định vị mấy nhân vật then chốt để biết đường tránh mặt.

"Nam nhi đầu nữ nhi eo. Ngươi cũng không thể loạn sờ!" Trường An nhỏ giọng dạy bảo " Ngươi là ta bằng hữu nên không sao, nhưng không được tự tiện làm vậy với người khác."

"Hm? Ừ..." Hiểu Minh lúc này chú ý tình hình bên kia, cũng chỉ ậm ừ trả lời có lệ

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Phong Tử Lăng nép mình sau một thân cây lớn, lẳng lặng quan sát kẻ đột nhập.

Trong rừng quá tối nên không nhìn rõ nhưng có thể biết đây là một người đàn ông, sau lưng đeo theo thứ gì đó giống một cái hộp lớn.

Quan sát vài phút, Phong Tử Lăng rất nhanh nhận ra một điều. Người này có vẻ rất thành thạo việc dò đường tránh bẫy vì từ nãy đến giờ hắn chẳng hề khởi động một cái bẫy nào cả.

Cậu hơi nhíu mày, tay kẹp một chiếc phi tiêu độc tìm thời cơ.

1 bước..

2 bước..

3 bước...

Phi tiêu từ tay cậu bắn ra, nhắm thẳng người kia mà tới

*Keng*

Kẻ đột nhập rất nhanh nhẹn lùi lại một bước, chiếc hộp sau lưng hắn di chuyển, đỡ lại chiếc phi tiêu vừa rồi.

Hộp thiếc?

Phong Tử Lăng nghi hoặc nhìn vào chiếc hộp lớn đã bị di chuyển từ sau lưng lên trước ngực người kia. Nhưng cậu không quên di chuyển vị trí để không bị lộ.

"Vô duyên vô cớ tấn công người khác cũng không phải Thần Y cốc phong cách đi. Ngươi là người phương nào? Còn không mau ra mặt?" Kẻ đột nhập lên tiếng

Ê nè...ông mới là kẻ đêm hôm khuya khoắt đột nhập có được không? Mà sao nghe giọng quen vậy ta?

Phong Tử Lăng vẫn không lên tiếng trốn sau một tán cây. Cái thời điểm này không lẽ ra chào hỏi xưng tính danh như trong phim kiếm hiệp sao? Cậu chưa có đần đến mức đó! Phải nói, mấy tên làm trò vậy toàn là pháo hôi bước ra là y rằng lát nữa chết không kịp ngáp.

"Không ra sao?" Người kia lại lên tiếng, chiếc hộp ầm một tiếng đập xuống đất

Nguy hiểm!!

Phong Tử Lăng bật người lách sang một thân cây khác. Chỗ vừa nãy cậu trốn, dây xích sắt từ chiếc hộp kia đã phóng ra quật nát. Cây đổ rạp xuống, bụi gỗ bay tứa tung. Phong Tử Lăng há hốc mồm nhìn, lòng may mắn bản thân phản ứng nhanh không thì thứ nát là cậu chứ không phải cái cây xấu số kia.

"Né được sao? Haha, thân thủ không tệ!" Người kia lớn tiếng cười

*Keng*

Chiếc phi tiêu thứ hai lại bị chiếc hộp thiếc chặn lại.

"Ngươi thật sự không muốn xuất hiện sao?"

*Xoạt*

Lần này thì chiếc phi tiêu thứ ba bay xẹt qua tay áo của kẻ đột nhập, hắn cũng có vẻ ngạc nhiên khi bị tấn công bất chợt ở một hướng không ngờ tới.

Chết tiệt, Đoạn Hồn trùng. Chết tiệt, Phong Lân.

Phong Tử Lăng khó chịu nhìn bàn tay đang run rẩy của mình. Thân thể yếu ớt này một lần nữa cản trở cậu. Nếu không phải bị run tay, cú vừa nãy đã trúng rồi.

Việc luyện tập với đống bẫy lúc nãy bào mòn quá nhiều thể lực. Thêm việc phải dùng khinh công di chuyển quá nhiều, cơ thể này sắp không chịu nổi.

Không thể kéo dài thời gian nữa. Cậu phải nhanh chóng hạ người này trước khi cơ thể này hoàn toàn vô lực.

Kẻ đột nhập có vẻ cũng nhận ra mình đối đầu với một đối thủ đáng gờm. Hắn không tiếp tục nói nữa mà lặng lẽ nhìn xung quanh cảnh giác.

Chính là lúc này!

Nhận ra bản thân đã ở điểm mù của người kia. Phong Tử Lăng phi thân ra, đến chính là một cước.

Người kia nhanh chóng quay người bắt lại cổ chân cậu.

"Cuối cùng cũng chịu xuất hiện." Người kia lầm bầm

Nhưng Phong Tử Lăng rất nhanh, cậu dồn trọng tâm lên chân đang bị nắm. Quay người lại là một cú đá nhắm vào đầu.

Người kia đưa tay lên đỡ, nhân lúc này, cậu lợi dụng hắn tập trung đỡ đòn, giải phóng bản thân. Sau đó lại bật người lui về, đạp vào một thân cây lao tới tấn công đợt 2. Kẻ đột nhập nhìn cậu, phát ra một tiếng như bật cười sau đó vững người định đón địch.

Phong Tử Lăng nhưng không như trong tưởng tượng tấn công mà lại né người nghiêng qua một bên. Sau lưng cậu, một loạt phi tiêu bay tới.

*Keng keng keng*

Tất cả lại bị hộp thiếc kia vững vàng chặn lại.

"Ngươi rất thông minh. Lợi dụng bẫy rập xung quanh làm phụ trợ, lấy thân mình che lại hướng đi của phi tiêu để đối thủ mất cảnh giác. Chiêu này không tồi." Người kia giọng nói tán thưởng " Có điều, xui xẻo cho ngươi. Người tạo những cơ quan này là ta."

Hả?

Phong Tử Lăng mộng bức ngẩn người. Nói vậy đây là bạn vẫn là thù? Cậu nhưng là không nghe Thanh Vân nói sẽ có người vào cốc hôm nay a.

*Xoạt*

Xích sắt lại bay tới, Phong Tử Lăng lắc người né tránh. Tay là bốn phi tiêu phóng ra.

"Ngươi là ai? Tiến Thần Y cốc có chuyện gì?"

"Cuối cùng cũng nói chuyện a? Người trẻ tuổi các ngươi thật là...không nói một lời liền tấn công. Thật không tôn trọng tiền bối." Người kia lắc lắc đầu cảm thán, tay nhưng vẫn không ngừng dùng cơ quan trong hộp thiếc kia công kích Phong Tử Lăng.

Phong Tử Lăng sốt ruột tấn công. Cơ thể cậu sắp không chịu nổi. Phi tiêu đều bị đỡ, cận chiến nhưng là yếu điểm. Phong Tử Lăng nếu bị người nắm liền vô dụng. Lúc nãy là may mắn người kia vì đỡ dòn nên thả nhẹ lực nắm, không thì cậu đã knock out từ khi đó rồi.

Cậu vốn không phải dân cận chiến hay ám khí, cậu là dùng cầm luyện công a!!! Của cậu cổ cầm một khi dồn công lực vào, gảy một tiếng liền có lực chặt đổ một cây cổ thụ được chứ!! Đánh nhau không có vũ khí kiểu này bất công quá đi!!

Nhưng cái này do cậu không chịu chuẩn bị trước a Tiểu Lăng....

Trong khu rừng tối tăm, không thể nhìn rõ dung mạo chỉ có thể nhìn thấy bóng người trước mặt. Việc cơ thể mất sức khiến thị giác của Phong Tử Lăng kém vô cùng, cậu cảm thấy đêm hôm nay ra ngoài thật là một sai lầm.

Chính là lúc cả hai định lao vào ra đòn quyết định, khu đất xung quanh bỗng nhiên dần được thắp sáng.

Rất nhiều bướm đêm phát sáng kéo đến bay quanh bọn họ làm hai người khựng lại

"Tinh Quang Điệp?" Kẻ kia dừng tay, nhìn quanh

"..."

Phong Tử Lăng trầm trồ trước khung cảnh đẹp đẽ xung quanh. Sau đó cậu cảm thấy xung quanh tối sầm. Trước khi ngã khụy xuống đất, một vòng tay đã giữ lấy cậu.

"Vất vả rồi. Nghỉ ngơi thôi, Tử Lăng."

Tiếng cười khẽ bên tai khiến Phong Tử Lăng yên tâm lạ thường. Cậu liền lâm vào hôn mê.

"Kiệt sức rồi. Quả nhiên Đoạn Hồn trùng ảnh hưởng quá lớn." Thanh Vân nhìn Phong Tử Lăng hôn mê trong tay của Nhan Ngọc Quân, không nhịn được cảm thán.

"Đệ tử đưa Tử Lăng trở về."

Nhan Ngọc Quân hướng sư phụ mình cùng người đột nhập gật đầu sau đó đưa Phong Tử Lăng đi.

Bọn họ hoàn toàn không ngạc nhiên việc Phong Tử Lăng có võ công. Dù mang danh phế vật đi nữa, là thiếu gia của một cái võ học thế gia, tất nhiên học qua võ thuật. Chỉ là không ngờ thực lực của cậu cao như vậy. Dù là bị đoạn hồn trùng ảnh hưởng nhưng đánh tay đôi với kẻ trước mặt cũng đã rất đáng tuyên dương.

Thanh Vân nhìn theo cho tới khi bóng hai người hoàn toàn biến mất mới quay lại nhìn người đang đeo hộp thiếc lại sau lưng kia

"Ngọn gió nào đưa ngươi đến đây vậy Lâm Tri Thư?"

"Ta không thể trở về thăm nơi này sao? Dù sao bẫy rập quanh đây đều là của ta tác phẩm nha~"

Người kia, khuôn mặt đã được chiếu sáng chính là khuôn mặt có thêm vài nét già dặn của Lâm tiên sinh mà Phong Tử Lăng đã từng gặp trong khi làm nhiệm vụ phụ tuyến.

"Làm ngọc bội cũng rất tốt. Nhưng ta vẫn là chuyên môn làm cơ quan bẫy rập rồi. Còn có...trong cốc của ngươi từ khi nào có người thú vị như vậy?"

Thanh Vân không nói, phất tay ra hiệu Lâm Tri Thư theo mình tiến vào. Lâm Tri Thư cũng là tươi cười cõng theo hộp sắt đi theo. Thời gian vẫn còn nhiều, hắn vẫn có nhiều cơ hội thể biết thêm về cậu nhóc kia sau.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A/n: Happy new year! Hôm nay ra chap cho mọi người đọc đón giao thừa nè! Năm mới mong được chiếu cố thêm nha!!!! Mãi yêu mọi người~♡

P/s: Khi người khác quây quần bên gia đình,ta đang phải đón năm mới trên xe lên thành phố. Sinh viên đại học thật khổ ㅠㅅㅠ)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro