26. Các ngươi...đều không bằng ma giáo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quách gia là một trong những nhánh chính mang huyết thống hoàng tộc. Luôn thụ hoàng sủng nhưng lại có tiếng vọng lớn trong võ lâm

Nghe có vẻ mâu thuẫn vì triều đình vốn vẫn luôn đối đám võ si này không vừa mắt, mấy vị giang hồ võ hiệp cũng là đối triều đình bất mãn. Thường nước sông không phạm nước giếng nhưng không có nghĩa là hai bên không có xích mích.

Quách vương phủ chính là nơi làm giảm áp lực cũng như câu thông giữa hai phe. Tiểu thư các võ học thế gia cũng thường được đưa về làm thê cho các đời vương gia, coi như một cái mối liên hệ làm hòa hoãn quan hệ hai bên. Lại thêm võ công của Quách vương phủ cũng thu thập từ nhiều môn phái trên giang hồ, vô cùng phong phú. Đối với điểm này , giúp ích rất nhiều việc luyện binh cho triều đình cũng thu được nhiều sự coi trọng của người trong giang hồ. Quách Chí Tôn địa vị cũng là từ đó mà có nhân khí cực cao.

Làm một cái tiểu quận chúa, Quách Chi Lan từ nhỏ đã luôn phải theo khuôn phép. Nàng mỗi ngày đều phải học tập lễ nghi cùng võ thuật, nói năng luôn phải nhẹ nhàng, nhu thuận nhưng phải sắc sảo, hành xử một cách dịu dàng, thùy mị nhưng không mất thanh cao....phải làm sao để có thể ra dáng một cái quận chúa cao quý, cũng là một cái hình tượng thê tử đúng chuẩn mực.

Nàng biết rõ, công dụng của nàng chính là chờ đủ tuổi sau đó gả về một cái nào đó thế gia để tạo mối quan hệ hữu hảo cho triều đình và võ lâm. Số phận từ khi sinh ra cũng đã bị ràng buộc chặt với cái công dụng này.

Nhưng Quách Chi Lan không có bất mãn. Nữ nhi đủ tuổi phải gả chồng không phải là chuyện thường tình sao? Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó...nàng cũng không lo phụ thân gả nàng đi đâu, nàng chỉ cần làm tốt trách nhiệm của bản thân được rồi.

Dù nhiều lúc, nàng hâm mộ nàng đại ca vô cùng.

Trưởng tử Quách vương phủ, Quách Vân Thiên là một cái võ si chính hiệu. Y lăn lộn mọi môn phái để học hỏi từ nhỏ, dù là vương gia nhưng đối quyền hành không quan tâm, chỉ cần có cao thủ đối chiêu liền cao hứng không chịu nổi.

Quách Vân Thiên vẫn luôn như vậy tự do tự tại, Quách Chí Tôn cũng chẳng quản y, để y tùy ý học võ thuật. Dù sao người thừa kế chức vương gia này cũng không thể là một cái gà quay chỉ có thể đánh kungfu tam chân miêu đi

Liền tính là như thế...đại ca cũng không thể trốn luyện chữ a...

Lại nhìn thấy dạy chữ lão sư bị đại ca khí tới phải đi thăm thầy thuốc của Quách phủ, Quách Chi Lan đỡ trán thở dài. Đại ca nàng hôm nay vẫn là như vậy tự cao tự đại.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Quách Chi Lan từ khi bắt đầu có nhận thức, đã nhận định bản thân sẽ trở thành thê tử của đại thiếu gia Phong gia- Phong Xuy Nguyệt.

Cha nàng cùng Phong gia chủ đã có như vậy một cái giao ước. Lại nghe nói Phong Xuy Nguyệt tính cách lãnh đạm nhưng lại là người vừa có tài vừa có đức. Nhan trị lại cao vô cùng.

Là một cái mới lớn tiểu nữ hài, Quách Chi Lan cảm thấy Phong Xuy Nguyệt hình tượng trong lòng nàng rất to lớn. Nàng hâm mộ hắn, cũng tự xác định trong lòng là yêu phải hắn.

Cuộc sống của nàng vẫn là như vậy hoàn mỹ, lặng lẽ chờ bản thân đủ tuổi để đến được với tình yêu của mình.

Quách Chi Lan biết Phong gia có ba vị thiếu gia. Phong Xuy Nguyệt nàng biết rất rõ. Tam thiếu là Phong Hiểu Minh vang danh vì thiên phú của y. Duy chỉ có Phong Tử Lăng là nàng hầu như không nghe kể. Thứ duy nhất nàng biết về Phong Tử Lăng là một cái ốm yếu phế vật thiếu gia.

Cũng có hiểu biết, Quách Chi Lan nhận rõ, một người như vậy ở giới võ lâm là thế nào bị coi thường. Nhưng giang hồ cũng đồn huynh đệ Phong gia tình cảm thân thiết. Nàng tất nhiên đối Phong Tử Lăng không hề khinh thị

Ngược lại là....Yêu ai yêu cả đường đi, nàng đối với Phong Xuy Nguyệt cái này đệ đệ cảm thông sâu sắc.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Cho đến một ngày....

"Phụ thân!!Hôm nay chúng ta đến Phong gia thật sao?? Có thể gặp Xuy Nguyệt huynh sao??" Sáng sớm, Quách Chi Lan đã phấn khích chạy đến tìm Quách Chí Tôn

"Ngươi cái nha đầu này....vừa nghe đến Phong Xuy Nguyệt liền sáng mắt." Quách Chí Tôn thở dài, gõ đầu nàng một cái

"Người ta nhưng là lần đầu gặp mặt hôn phu, tất nhiên tinh thần phấn khởi rồi!" Quách Vân Thiên ngồi gần đó trêu chọc " Nhưng mà ta nói trước nha Chi Lan! Hắn phải thắng ta một trận xong muội mới có thể đi cùng hắn phong hoa tuyết nguyệt."

"Hừ, chỉ bằng huynh? Ta Xuy Nguyệt huynh nhưng là thiên tài kiếm đạo, huynh làm sao so bằng??" Quách Chi Lan bĩu môi "Cha~ ngươi nói đúng không?"

"Đáng tiếc...với của ngươi trình độ, đánh cùng Phong Hiểu Minh thì thắng thua cũng khó nói." Quách vương gia nhấp một ngụm trà lạnh nhạt nói "Đừng có được chút danh tiếng đã tự kiêu, ngươi vẫn còn học nhiều lắm."

Bị phụ thân cùng muội muội đả kích, Quách Vân Thiên ấm ức thầm tính toán đánh bại cả cái Phong gia cho bọn họ sáng mắt ra.

Ở đây xin một tràng pháo tay chúc mừng chúng ta Quách Vân Thiên tiểu vương gia lập Flag thành công!

Đến được Phong gia, ấn tượng đầu tiên của Quách Chi Lan là gì?

Thiên a!!!! Phong phu nhân đẹp quá!!!! Vừa đẹp vừa có uy nữa!! Không hổ là mẹ chồng ta mà!!!

Sau đó thấy cha mình khiêu khích Phong phu nhân, lại còn miệt thị Phong Tử Lăng, Quách Chi Lan âm thầm khó xử. Nàng phụ thân làm vậy... sẽ khiến nàng đối mẹ chồng tạo thành hình tượng xấu mất!!

Sau đó Phong Tử Lăng xuất hiện

Phong Tử Lăng hướng nàng mỉm cười

Phong Tử Lăng nghiền ép đánh bại nàng ca ca

Quách Chi Lan cảm thấy tim mình thịch một cái bị đánh trúng.

So với một cái chỉ nghe danh chưa gặp mặt hôn phu, người trước mặt này gây ấn tượng sâu sắc hơn trong lòng nàng.

Một người sức khỏe yếu kém, luôn bị mọi người khinh thị nhưng lại vẫn cố gắng mà luyện võ thể hiện bản thân. Võ công lại có thể như vậy cao siêu

Quan trọng hơn.... người này thật đẹp đẽ a!!!!

Xin lỗi phụ thân, Phong Xuy Nguyệt là cái gì? Không phải chỉ cần cùng một cái thiếu gia Phong gia kết hôn sao? Ta lựa chọn Phong Tử Lăng!!!!

Trong lòng Quách Chi Lan xuất hiện một suy nghĩ lớn mật, nàng muốn đối phụ thân đề nghị đem hôn ước chuyển dời từ mối tình đầu của nàng- Phong Xuy Nguyệt đến Phong Tử Lăng trên người.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tất nhiên là đề nghị không được thông qua, nàng thậm chí còn bị quở trách. Nhưng Quách Chi Lan không thể bỏ qua việc này được a.... nàng đành tìm cách từ từ vậy.

Bị người đánh cho thua thảm, Quách Vân Thiên nhưng lại càng hưng trí bừng bừng luôn chạy tới Phong phủ kiếm chuyện. Từ khi gặp Phong Tử Lăng thì y náo động hẳn, nói có một cái bằng hữu cùng đối thủ như Phong Tử Lăng thật là có ý tứ nên tìm mọi cách đến quấy rầy. Quách Chi Lan cũng không quản nhiều như vậy, dù sao đại ca là cái cớ để nàng đến nơi này mà.

Qua một thời gian tiếp cận, Quách Chi Lan càng hiểu rõ Phong Tử Lăng là con người thế nào.

Càng hiểu rõ nàng càng là chìm đắm, thiếu nữ mới lớn không kìm được của mình tâm tư.

Nàng biết mình triệt để yêu phải cái này ôn nhu mỹ thiếu niên. Nàng muốn bảo vệ, muốn đem mọi thứ tốt nhât đều cho người này, mặc kệ bản thân có được lợi hay không.

Thật là một cái cao thượng tình yêu đâu...

Bị phụ thân cấm túc trong nhà vì mang đồ quý tặng Phong Tử Lăng, Quách Chi Lan là như thế nghĩ.

Nhưng mà thật là lạ, huynh đệ Phong gia thân thiết là đúng nhưng ánh mắt Phong Xuy Nguyệt nhìn Phong Tử Lăng làm sao khiến nàng thật khó chịu đâu? Cũng là có huynh trưởng, nàng đảm bảo Quách Vân Thiên chưa bao giờ như thế nhìn nàng.

Quách Vân Thiên luôn miệng than phiền hắn cái này biểu đệ kiêm hảo bằng hữu bị huynh đệ bắt nạt, nàng nhưng không thấy a. Phong Xuy Nguyệt sủng Phong Tử Lăng không kịp làm sao nỡ chèn ép chứ?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Phong gia chủ trở về, Quách Chi Lan cùng nàng đại ca cuối cùng cũng được gỡ lệnh cấm túc để đến thăm.

Thật lâu không được gặp lại người trong mộng, Quách Chi Lan thật sự nóng nảy không được. Bị phụ thân trừng mắt mới không náo xuống dưới, giữ được hình tượng quận chúa.

"Tử Lăng ca!!" Sau màn chào hỏi chính kinh, được phụ thân thả đi, Quách Chi Lan lập tức chạy tới biệt viện của Phong Tử Lăng

Nàng đại ca, Phong Xuy Nguyệt lẫn Phong Hiểu Minh đều bị giữ lại đàm luận võ công. Chỉ có nàng một cái nữ nhi cùng Phong Tử Lăng là không đủ tư cách tham dự bị đuổi ra.

Bình thường đối việc này rất bất mãn, hôm nay nàng lại cực kì cao hứng. Nàng được độc chiếm Phong Tử Lăng một ngày a!!! Mấy lão già kia ngồi bàn chuyện đến mai cũng được!!!

Nghe thấy tiếng gọi, Phong Tử Lăng đang ngồi chỉnh dây đàn liền ngẩng đầu có chút mờ mịt ngơ ngẩn nhìn nàng, sau đó đối nàng nở nụ cười.

Quách Chi Lan thấy đời này không còn gì hối tiếc, nàng chỉ cần người này cứ như thế đối mình cười là đủ rồi.

"Huynh đang luyện cầm sao? Đàn cho Muội nghe một bản được không?" Tiến đến gần , ngồi xuống một bên, Quách Chi Lan đáng yêu chớp chơp mắt

"Ta làm sao dám trái lệnh tiểu quận chúa đây?" Phong Tử Lăng bật cười, đưa tay bắt đầu gảy đàn

Phong Tử Lăng nhắm mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng di chuyển. Thanh điệu êm tai từ từ vang lên.

Cậu vậy mà cất tiếng ca khe khẽ.

"Có tiếng cười ai đó thốt câu chuyện xưa
Khách nhân dừng chân nếm sắc hương trà xanh
Tiếng huyền cầm tấu vang, cớ sao u sầu
Nhẹ nhàng rơi xuống nơi chân cầu..."

Giọng của Phong Tử Lăng rất trong, không như mấy thiếu niên bể giọng ồm ồm. Cũng là nắm rất tốt nhịp điệu, giọng hát nhẹ nhàng lại hòa chung với tiếng đàn thanh thoát dễ khiến người ta mê muội vào nó

Quách Chi Lan bị giai điệu này cuốn lấy. Nàng cảm nhận được nỗi buồn thấm đậm trong từ nốt nhạc, lại như có thể thấy được câu chuyện hình thành từ bản nhạc này vậy. Phong Tử Lăng vẫn là chuyên chú gảy đàn,từng nốt nhạc đánh ra giống như khắc nỗi buồn này sâu vào tâm nàng vậy.

Đến khi bản nhạc kết thúc, Quách Chi Lan vẫn là chưa hồi thần một lúc lâu

"Tử Lăng ca...bản nhạc này..."

Quách Chi Lan mắt có chút đỏ lên, câu chuyện này thật buồn a. Nữ nhân trong bài hát này cũng là quá thảm rồi, yêu phải một kẻ vô tình như vậy...

"Bản nhạc này tên Tự Thế, coi như ta sáng tác tặng muội." Phong Tử Lăng vuốt nhẹ thân đàn, hướng Quách Chi Lan nhẹ giọng " Nhớ kĩ đừng để bản thân trở nên giống như trong bài hát này, đừng vì một người không yêu mình mà tự chuốc đau khổ."

Quách Chi Lan là một cái hảo nữ hài, Phong Tử Lăng không thể tưởng tượng ra tương lai sao nàng có thể làm ra những chuyện trái thiên nghịch lý kia. Cách duy nhất giải thích là vì nàng lỡ yêu Phong Xuy Nguyệt mù quáng.

Phong Tử Lăng không muốn thay đổi cốt truyện, cậu chỉ muốn hướng cái này nữ hài cảnh tỉnh . Để khi đứng trước những chuyện kia nhớ lại cái này bản nhạc nàng có thể sáng suốt một chút, không tự tìm đường chết.

Phải biết...trong chính truyện đại ca cậu chỉ toàn lợi dụng tình yêu của tiểu quận chúa mà thôi. Người Phong Xuy Nguyệt yêu là Trầm Thiên Thu, Quách Chi Lan có cố cách mấy cũng không thể thay thế nữ chính.

Đáng thương chúng ta tiểu Lăng lúc này vẫn chưa biết sự thật nghiệt ngã về nữ chính.

"Ta sẽ không...vì ta biết người đó sẽ không đối ta như vậy tàn nhẫn. Ta cũng sẽ đối hắn quyết định tôn trọng, không tự hại thân khiến người đó áy náy..." Quách Chi Lan lúc này như lấy lại ý thức hướng Phong Tử Lăng nhìn lại , nàng bình tĩnh mỉm cười " Huynh viết tặng ta bản nhạc này liền cũng phải dạy ta gảy nha~"

" Ân...ta sẽ chép nhạc phổ đưa muội." Phong Tử Lăng gật đầu nhờ nàng vào phòng mang giấy bút đến.

Nhận được nhạc phổ, Quách Chi Lan cao hứng cực kì. Phong Tử Lăng liền giao của mình cầm cho nàng tập gảy, bản thân đứng sau chỉ đạo. Điều này khiến Quách Chi Lan hạnh phúc lâng lâng

Nàng cũng không ngờ rằng, đây là lần cuối nàng có thể cùng Phong Tử Lăng như vậy thân cận

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sau bữa tiệc bị Phong Lân ném ra tin tức động trời, Quách Chi Lan hiện tại là áp suất cực kì thấp.

Cái gì Trầm gia công tử a? Sao ngươi không lên làm người ta tổ tông luôn đi!!! Tùy hứng liền thích làm gì thì làm? Tử Lăng ca nhà ta là cho ngươi đương phần thưởng xem sao?

Quách Vân thiên cũng cùng nàng không khác bao nhiêu. Y một bụng sinh khí a!! Của mình hảo bằng hữu, boong boong một thân nam nhi cứ như vậy phải chấp nhận bị đem gả đi sao? Cứ cho cậu thân thể yếu nhưng là võ công không tệ a!! Không coi trọng lại có thể đến đem người đương phần thưởng cái này trình độ! Lão già Phong Lân kia thật sự là mù à? Nam tử lại có thể đi làm vợ người khác, còn ra thể thống gì?

Quách Chí Tôn đối mình hai hài tử bất lực a....

Chuyện Phong gia người ta, các ngươi này đám nhỏ xen vào cái gì? Ngươi hôn phu nhưng là Phong Xuy Nguyệt a Chi Lan!!! Biết ngươi cùng tiểu tử đó thân cận nhưng cũng không có quyền chêm vào việc này đâu Vân Thiên!! Phong Tử Lăng còn chưa phản ứng đâu, các ngươi la hét cái gì chứ? Không thể cho ta chút mặt mũi à?

Cuối cùng Quách Chí Tôn đành phải chờ sáng sớm hôm sau cáo từ trước, đưa nhà mình hai cái tiểu tổ tông về vương phủ

"Aahhhh!!! Của ta nhạc phổ!!! Ta để quên rồi!!!" Về đến cửa nhà, Quách Chi Lan hoảng hốt la lên

"Cái gì nhạc phổ, ta cho người mang bản mới cho ngươi." Quách Chí Tôn bóp trán

"Không được, cái này nhưng là Tử Lăng ca sáng tác a!!! Không có bản khác đâu!!"

Thấy nữ nhi như vậy ủy khuất khóc nháo, Quách Chí Tôn thở dài. Vị vương gia liền phê chuẩn cho Quách Chi Lan đi lấy, 30 phút sau phải trở lại.

Quách Chi Lan liền tung tăng chạy đi trước sự ghen tỵ của mình đại ca.

Nàng chạy như gió đến Phong phủ, có chút khó hiểu sao người gác cổng không ở, gõ cửa cũng không ai xuất hiện.

Nàng đành tự vận khinh công nhảy vào, chạy đến phòng khách lấy ra mình nhạc phổ. Cao hứng định vận khinh công chạy ra, lại nghe thấy ở hoa viên có huyên náo.

Tò mò, nàng nhảy lên một mái nhà gần đó, lén lút xem.

Nàng nhìn thấy đám lão già kia đang bị ma giáo bao vây.

Nàng biết Phong Xuy Nguyệt là thiếu giáo chủ ma giáo

Nàng phát hiện hai vị phu nhân cấu kết ma giáo phục kích đám người chính phái

Nàng nghe được tội ác của Phong Lân.

Trong lòng của Quách Chi Lan hiện tại, sóng ngầm cuộn cuộn như bão lũ.

Đám người giang hồ chính phái đều như vậy tham lam muốn danh lợi tiền tài sao? Thật kinh tởm...còn chẳng bằng ma giáo đâu.

Của nàng Tử Lăng ca lại như vậy ăn nhiều khổ chỉ vì lão già này muốn đem lợi ích đến cho gia tộc, muốn lấy lòng Trầm gia. Nếu không phải Trầm Thiên Thu tỏ rõ coi trọng Phong Tử Lăng...người này có lẽ đã không còn trên đời.

Của nàng Tử Lăng ca khổ sở như vậy...tất cả đều là cái này Trầm Thiên Thu.

Trầm Thiên Thu a...Trầm Thiên Thu...ngươi trực tiếp hay gián tiếp vẫn là người ám hại Tử Lăng ca. Ngươi là khắc tinh của huynh ấy sao? Vì cái gì hại huynh ấy nhiều như vậy? Một cái nam nhân lại cứ như vậy muốn khinh nhờn Tử Lăng ca ?

Ta, Quách Chi Lan, cả đời này không cùng ngươi đội trời chung.

Quách Chi Lan lặng lẽ rời khỏi, nàng biết Phong Xuy Nguyệt phát hiện nàng nhưng hắn không động thủ. Người luôn bên cạnh ủng hộ Phong Tử Lăng, Phong Xuy Nguyệt nhất định không để họ bị đụng phải một cọng tóc. Phong Tử Lăng hiện tại vẫn an toàn, nàng vẫn là tìm cơ hội gặp sau đi.

Trở về vương phủ sau một ngày, trời đất như là đảo lộn. Khắp nơi loan tin Phong Xuy Nguyệt lên giáo chủ ma giáo, giết sạch Phong gia. Phong phủ cùng đỉnh núi hiện tại bị ma giáo chiếm đóng.

Điều này như một cú sốc với Quách Chi Lan, Phong Tử Lăng cứ thế biến mất khỏi đời nàng.

Nhưng nàng vẫn đủ tỉnh táo để phân tích mọi việc. Phong Xuy Nguyệt không thể giết nàng Tử Lăng ca, chỉ có thể là đám kia giang hồ chính phái. Tức giận xen lẫn đau lòng, Quách Chi Lan nắm chặt tay chạy đến tìm mình phụ thân hy vọng hắn có thể cho Phong Xuy Nguyệt một công đạo đồng thời trả thù cho Phong Tử Lăng

"Phụ thân! Ngươi phải tin ta! Xuy Nguyệt ca không có làm vậy!" Quách Chi Lan chạy đến níu lấy tay áo cha mình, giọng cầu khẩn "Ta rõ chuyện gì xảy ra, Xuy Nguyệt ca không có sai..."

*Chát*

Bị một cái tát trời giáng, Quách Chi Lan ôm mặt kinh hoảng nhìn mình phụ thân.

"Ngươi cái này vẫn còn bị ma đầu kia tẩy não hay sao? Sáng mắt ra mà nhìn đi! Hắn đã giết cả nhà hắn, của ngươi hôn ước với hắn đều đã hủy! Từ nay còn dám nhấc lên quan hệ với hắn ta liền đánh chết ngươi. Không được để ảnh hưởng đến thanh danh vương phủ."

"Phụ...phụ thân..nhưng là..."

"Ta không cần biết hắn đúng hay là sai, chỉ cần biết triều đình thiếu đi Phong gia cái gai này liền tốt. Đám giang hồ võ lâm này mất được cái nào hay cái ấy. Ngươi cứ an phận nghe sắp xếp của triều đình đi!" Quách Chí Tôn quay mặt bỏ đi

Quách Vân Thiên không biết xảy ra chuyện gì, chỉ thấy muội muội bị đánh liền vội vã chạy tới

"Ngươi làm sao vậy? Phụ thân như vậy nổi nóng?" Quách Vân Thiên nhíu mày đỡ nàng

"Triều đình hay chính phái đều là một đám người kinh tởm...." Quách Chi Lan lẩm bẩm, sắc mặt bị tóc rũ xuống che khuất

"Cái gì?"

"Không có gì...ca ca, ngươi sẽ tin ta sao? Xuy Nguyệt ca..."

"Ngươi thôi ngay đi! Tên ma đầu đó như vậy hung ác, ngươi vẫn là không tỉnh ra sao?" Quách Vân Thiên nghe thấy tên người này liền triệt để nổi nóng, tay y nắm chặt thành quyền đấm vào cột

Tên ác ma này dùng thủ đoạn hèn hạ giết chết nhiều thành viên quan trọng của võ lâm chính phái. Giết chết gia đình của chính hắn.

Quan trọng hơn, hắn giết chết người đầu tiên trong 16 năm qua Quách Vân Thiên y coi là thân nhất bằng hữu. Không giết hắn trả thù cho Phong Tử Lăng, Quách Vân Thiên nhất định chết cũng không yên.

"Cả huynh cũng không tin muội sao...." Quách Chi Lan như triệt để tuyệt vọng, nàng tâm tính có gì đó biến đổi

Từ ngày đó, Quách Chi Lan trở nên điềm đạm hơn, trưởng thành hơn, cũng là sắc sảo hơn. Ánh mắt nàng triệt để mất đi tính trẻ con mà thay vào đó là thứ gì đó nguy hiểm ẩn giấu. Nàng vẫn là như vậy tỏ ra lặng lẽ ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Võ công lại càng ra sức học tập dần trở thành cao thủ

Đêm đến, nàng khoác lên hắc y, không tiếng động rời khỏi vương phủ.

"Tham kiến giáo chủ."

"Việc ta giao thế nào?"

"Trầm Thiên Thu hành động không nhỏ, y muốn cấu kết thế lực tấn công chúng ta."

Quách Chi Lan hiện tại đã là ma giáo một cái then chốt thành viên. Nàng trở thành tay sai đắc lực của Phong Xuy Nguyệt. Giúp y chống lại lẫn chính phái cùng triều đình.

Triều đình hay chính phái đều chỉ là một lũ tham lam, ích kỉ, sống vì danh vọng. Ta liền từ chối biến thành một phần của các ngươi.

"Ngươi lui đi." Phong Xuy Nguyệt phất tay áo

Im lặng một lúc, Quách Chi Lan vẫn không rời đi. Nàng lấy can đảm mở miệng

"Giáo chủ! Tử Lăng ca...chuyện của huynh ấy..."

"...."

Phong Xuy Nguyệt không nói gì, chỉ nhìn nàng. Thấy người trước mặt vẫn cố chấp nhìn mình.Cuối cùng như thỏa hiệp nói ra

"Sẽ tìm được. Có manh mối rồi."

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A/n: Xin lỗi các tình yêu, tác giả đi học quân sự không có thời gian rảnh update mong mọi người thông cảm nga~
Bài hát Phong Tử Lăng đàn là:
Tự thế (lời việt)- Rei Miyamoto.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro