27. Bọn họ là một cặp??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi thảo dược nhè nhẹ bay vào, Phong Tử Lăng mở mắt.

Cậu hiện tại đã trở về căn phòng mà Thanh Vân đã sắp xếp cho mình. Tay và chân đều quấn một tầng băng trắng. Cả người đều cảm thấy cực kì đau nhức.

Chớp chớp mắt, cậu ngồi dậy nhìn xung quanh.

Thế này là thế nào? Không phải hôm qua cậu đang cùng thích khách đánh nhau sao? Mọi chuyện kết thúc ra sao? Cậu làm sao trở về chỗ này?

"Tiểu Bằng Hữu, ngươi đã tỉnh?"

Tiếng nói đột nhiên vang lên khiến Phong Tử Lăng giật bắn, theo bản năng định vớ lấy thứ gì đó tự vệ. Nhưng mà tay cậu vừa giơ lên đã bị cố định.

"Haha, không phải sợ. Ta không có ác ý." Người xuất hiện tất nhiên là Lâm Tri Thư

Nhưng mà Phong Tử Lăng không có nhận ra đây là Lâm tiên sinh ngày trước giúp mình cầm chân đám người muốn bắt Trầm Thiên Thu. Cậu chỉ nhớ đây là kẻ đột nhập hôm qua vừa đánh nhau xong

Trong đầu của Phong Tử Lăng nhanh chóng chạy qua một đống thắc mắc. Cậu thật sợ hãi...tên này đã vào tận đây, cả ba thầy trò Thần Y Cốc lẫn Phong Hiểu Minh đều không thấy. Tên này đã làm cái gì?

Có vẻ não động là bệnh có thể lây không thể chữa. Phong Tử Lăng nghĩ đến trường hợp xấu nhất nhưng cũng không nghĩ tới nếu vậy tại sao bản thân còn sống. Cũng không dùng thần giao cách cảm liên lạc thử với đệ đệ của mình.

Rốt cục nhịn không nổi ca ca mình có trí tưởng tượng phong phú làm sao, chúng ta tiểu hệ thống bất đắc dĩ lên tiếng

[Lăng ca...huynh nghĩ nhiều quá. Còn nhớ vụ bắt cóc của Trầm Thiên Thu sao?]

[Hiểu Minh a....đệ đừng nhắc tới...nghĩ tới liền nổi gai ốc.]

Nghe giọng của đệ đệ mình, Phong Tử Lăng an tâm một chút. Nhưng mà nghĩ về hồi ức kia thì không kìm được rùng mình

Cậu vẫn còn nhớ như in a...tên chết bầm kia nếu không phải là đột nhiên nắm chặt tay của cậu, cơ thể này nếu không có cái kia đáng chết cổ trùng làm yếu đi thì tự tay cậu sẽ xé xác hắn ra cho mà xem. Dám mơ ước sắc đẹp của ông đây sao?

[Được rồi, đừng nghĩ lung tung. Nhớ Chu Tước sao? Ai giúp huynh chặn bớt đám vô lại kia?]

Chu Tước là tên của ngọc bội Lâm Tri Thư điêu khắc ra, cũng coi như là đính vật của nữ chính với nam chính. Rất tiếc, hiện tại nó coi là đính vật của Phong Tử Lăng cho Trầm Thiên Thu.

Nghe đệ đệ nhắc tới đây, thì có ngu cỡ nào cũng có thể nhận ra trong đây ám chỉ. Phong Tử Lăng mạnh quay đầu nhìn cái này đẹp trai nam nhân

"Lâm tiên sinh???"

"Haha, ngươi nhận ra ta a? Hiện tại cũng lớn rồi, nhớ năm đó gặp mặt ngươi còn là cái tiểu bàn tử."

"..." Bàn tử cái đầu ngươi!!!

Phong Tử Lăng thề, cậu không có béo. Thật sự!! Từ nhỏ đến lớn cậu đều là dáng người tiêu chuẩn, chỉ là chiều cao thiếu tí ti thôi!! Tuyệt đối, cùng cái gì bàn tử đều không dính tới!!!

"Haha, đừng nóng. Ta đùa giỡn. Ngươi ngày xưa nhưng là cái xinh đẹp tiểu tử đâu, giờ đã thành cái mỹ thiếu niên. Không hổ là Nguyệt Ly phu nhân hài tử." Lâm Tri Thư cười lớn, vỗ vai Phong Tử Lăng "Lâm tiên sinh cái gì cũng đừng gọi. Ta tự là Lâm Tri Thư, kêu ta tiền bối là ổn. Ngươi đã được Thanh Vân quan tâm liền coi như của ta quan tâm. Hahaha!!"

Tên của ngươi cùng người của ngươi không có chút nào dính dáng!!!

Bị vỗ đến chấn động tâm thần, Phong Tử Lăng trong lòng thổ tào. Lâm Tri Thư tên là để cho người học nhiều hiểu rộng biết lễ nghĩa thế nào lại ra cái tính tình hào sảng này?

"Ngươi lại cùng Thanh thần y có cái gì quan hệ? Tại sao đến đây?"

"Ta đến thăm ta ý trung nhân."

"Thần Y Cốc hình như không có nữ đi..."

"Ngươi ngốc a? Ở đây cả tháng vẫn không biết trong cốc chỉ có nhà ngươi hai huynh đệ cùng Thanh Vân sư đồ sao?" Lâm Tri Thư đỡ trán

"Nhưng vậy thì ngươi ý trung nhân....trời ạ...ngươi...ý là..." Như nhận ra cái gì, Phong Tử Lăng trợn mắt nhìn "Không lẽ...Thanh thần y..."

"Làm gì như vậy ngạc nhiên a? Ta cùng Thanh Vân dĩ nhiên là..."

Vô cùng tự hào vỗ ngực định nói ra, Lâm Tri Thư liền bị một con trùng độc dạng rắn quấn ngang cổ. Giống như chỉ cần phát ra một tiếng nữa, nó sẽ không ngần ngại tiễn hắn đi.

"Chúng ta là cái gì?" Thanh Y như thiên tiên một dạng phiêu phiêu đi vào, coi như nhìn không thấy Lâm Tri Thư trên cổ trùng độc.

"...chúng ta là tình nhân a~" Lâm Tri Thư thấy chết không sờn, gãi mặt cười hì hì

Tất nhiên trùng độc không lưu tình cắn xuống, nhưng mà keng một tiếng. Trên cổ của Lâm Tri Thư có đeo giáp giả da, trùng độc cắn mạnh vào liền bị choáng bật ra.

Thanh Vân chậc lưỡi hung hăng thu về của mình độc trùng, Lâm Tri Thư như cũ cười hì hì

"Thanh Vân~ ngươi hạ thủ lưu tình vẫn là thương tiếc ta cái này tình nhân nha~ nếu thật ra tay đừng nói cái này mỏng giáp, ngay cả một cái áo giáp dày ngươi cũng có thể khiến độc trùng cắn xuyên."

"Ngươi câm hộ đi." Thanh Vân cười a cười, trán nhưng nổi lên gân xanh

Ngồi trên giường nhìn hai người này rải thức ăn cho chó, Phong Tử Lăng hàm sắp rơi xuống rồi.

[Lâm Tri Thư...Thanh Vân...Đậu xanh!!! Đây không phải là cái cặp nam nam bị Hỷ Thần ngược sống dở chết dở sao?? Trước giờ trong truyện toàn gọi Lâm tiên sinh với Thanh thần y, ta thật không nghĩ tới hai người này với cặp đôi kia liên hệ với nhau a!!!]

[Lăng ca...bình tĩnh, biết huynh bị dọa nhưng... Nam nhân và nam nhân cũng có thể...]

[Bình tĩnh làm sao?? Ta không cam lòng cho bọn họ a!!!! Cặp đôi đáng yêu như vậy tại sao lại bị ngược chứ!!! Ta quý Thiên Vỹ nhưng mà ta cũng hận hắn nhất vì cặp này a!!]

[....huynh lại điên vì cái này à....]

Phong Hiểu Minh thật sự hết lời để nói rồi, người này mạch suy nghĩ thật sự bắt không kịp.

Đang cùng Hiểu Minh trong đầu trao đổi, Phong Tử Lăng cảm thấy có người cầm lên cánh tay của mình thì ngước lên.

Thanh Vân mặt không cảm xúc giúp cậu thay băng, Lâm Tri Thư....Lâm Tri Thư đang nằm sấp ở cửa.

"Đừng đem lời tên kia để trong lòng. Tính hắn có chút quái đản." Thanh Vân nhẹ nhàng nói, tay vẫn thoăn thoắt tháo băng cũ

"Tiền bối...không sao chứ?" Phong Tử Lăng chảy mồ hôi hột

"Ta chỉ khiến hắn bất tỉnh 1 canh giờ thôi. Thật sự...không biết bao giờ hắn mới trưởng thành được." Thanh Vân trả lời, câu cuối lại là bất đắc dĩ thì thầm

Phong Tử Lăng nhưng nghe rõ ràng rành mạch, trong thâm tâm là đang ôm tim quằn quại.

Cậu biết cốt truyện nên biết tương lai của hai người này a...

Thanh Vân cùng Lâm Tri Thư là trúc mã từ nhỏ lớn nên. Tình cảm là lẫn nhau tương duyệt nhưng là Lâm Tri Thư là cái đại nhân vật, Thanh Vân không muốn cản hắn sự nghiệp liền từ chối của hắn tình cảm.

Dù vậy Lâm Tri Thư không có từ bỏ. Điều này làm của hắn hôn thê ghen ghét gây chuyện đổ tội cho Thanh Vân khiến Lâm Tri Thư hận y. Hai người thành công tách ra. Nhưng mà ai cũng đau khổ a.... dù Thanh Vân muốn từ chối, y vẫn không muốn bị hận mà...

Sau đó Thanh Vân bị kẻ thù của Lâm Tri Thư bắt, Lâm Tri Thư...lúc đó não chắc chắn bị nước vào!!! Không đến cứu người! Thanh Vân dù là nam nhưng vì lớn lên mỹ mạo hơn người nên tên kia không cầm được muốn làm nhục y, tất nhiên Thanh Vân không cam lòng. Y dùng giấu trong cơ thể cuối cùng một cái trùng độc cùng tên kia đồng quy vu tận.

Sau đó sự thật lộ ra...sau đó Lâm Tri Thư hối hận...sau đó hắn giết cả gia tộc...sau đó tự tử...

Phần này là sau khi cuộc phiêu lưu của nam chính kết thúc được người kể lại, nên Phong Tử Lăng không biết là ám chỉ cái kia làm ngọc bội tiên sinh cùng cái này thần y. Giờ nghĩ lại thật trùng hợp là hai cái nhân vật phụ này lúc đó đều đã không tăm tích biến mất.

Nhưng là hai người yêu nhau thật lòng a!!!! Vì cái gì phải như vậy???? Thiên Vỹ ngươi kì thị người đồng tính đúng hay không????

Phong Hiểu Minh thở dài, Phong Tử Lăng là cái hủ nam...y thật sự bây giờ mới biết. Chủ thần đúng là làm hư ca ca của y rồi.

Lâm Tri Thư và Thanh Vân hiện tại 25 tuổi, vẫn còn trẻ, chờ đến lúc Lâm Tri Thư có hôn thê thì còn 2 năm nữa. Sóng to gió lớn còn 2 năm mới bắt đầu.

Phong Tử Lăng cắn cắn môi dưới ra điều suy nghĩ.

[Hiểu Minh...số phận của nhân vật phụ, ta có thể đổi sao?]

[Miễn không khiến cốt truyện nhân vật chính đi chệch. Không lẽ huynh...]

[Ta phải ra tay trượng nghĩa giúp hai người này hạnh phúc a!!! Hai cái đều là ta ân nhân mà!!]

[Được rồi...muốn làm gì liền làm. Đừng ảnh hưởng cốt chuyện chính.]

Nói vậy, hai bên ngừng liên lạc. Lúc này Phong Tử Lăng mới để ý, sau lớp băng, tay chân cậu đều bầm tím.

"Đây là do ngươi dùng sức lực quá độ, sau đó bị Đoạn Hồn Trùng ảnh hưởng." Thấy vẻ ngạc nhiên của cậu, Thanh Vân giải thích

Lúc này cửa mở ra, Là Nhan Ngọc Quân bước vào. Y như là đã quen, không để ý đến Lâm Tri Thư nằm đó mà dẫm lên đi vào.

"Đệ tử đem thuốc tới rồi! Tử Lăng, ngươi thấy sao rồi?"

"Không quá ổn, mệt rã rời, cơ thể còn đau nhức." Phong Tử Lăng cười khan một tiếng

"Ta thật không biết ngươi lợi hại như vậy. Cỡ Lâm tiền bối đều có thể đánh ngang tay." Nhan Ngọc Quân đem thuốc đặt lên bàn

" Là tiền bối hạ thủ lưu tình." Phong Tử Lăng chột dạ cúi đầu

"Ta thắc mắc...ngươi võ công không tệ. Cầm cự cũng có thể thoát đi, vì cái gì để bị đẩy xuống vực?" Hoàn thành băng bó, Thanh Vân hỏi

Đến rồi!!! Bị nghi ngờ rồi!!!!

Phong Tử Lăng cứ vậy cúi đầu vân vê ngón tay

"Ta...thật ra...ta...không thể đánh huynh ấy."

Cái này coi như là nói thật. Thứ nhất, Phong Xuy Nguyệt đâu có làm gì sai. Sao phải đánh? Thứ hai là....Vì chủ thần cấm thay đổi cốt truyện nên theo luật Phong gia bao quát Phong Tử Lăng đều phải biến mất.

Nguyệt Ly là ngoại lệ, từ khi tuyên bố bản thân không còn là Phong phu nhân, định luật này đã buông tha nàng rồi.

Mà trong đầu hai thầy trò kia không biết nghĩ cái gì, đều là một mặt đồng tình nhìn cậu.

Bọn họ cảm thấy mình hỏi quá thừa. Huynh đệ tình thân đột nhiên trở mặt thật sự khó chấp nhận, Phong Tử Lăng lại là như thế ôn nhu sao có thể đối người cùng huyết thống ra tay? Vậy nên cậu mới quyết cùng mình đệ đệ lên đường cùng nhau

Thật may mắn...có thể cứu được thiếu niên này thật là may...

"Hắn đã không coi ngươi là đệ đệ, ngươi cũng đừng bắt hắn làm huynh trưởng. Ngươi bây giờ còn có Hiểu Minh. Hai huynh đệ cùng nhau như vậy tốt rồi." Thanh Vân xoa đầu Phong Tử Lăng an ủi

"..." Các ngươi lại não bổ cái gì??!

Phong Tử Lăng gật đầu nhưng trong lòng thật mộng bức. Rốt cuộc là họ tạo cho cậu cái hình tượng gì vậy a? Sao không thương hại thì cũng là đồng tình vậy chứ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro