28. Tiểu Hệ Thống nghi hoặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu bằng hữu...ngươi tiểu tử này thật là quái vật đi. Nghe âm thanh biện vị cảnh giới mà cũng có thể đạt tới?"

Lâm Tri Thư lúc này đang mắt sáng lấp lánh nhìn Phong Hiểu Minh như nhìn một cái bảo bối. Hắn không biết Hiểu Minh là hệ thống, mới vừa đây hắn mới biết tiểu tử này bị mù. Vậy mà có thể né tránh toàn bộ, ngoài nghe âm thanh biện vị, hắn cũng không có cách giải thích nào khác.

"Ha hả...Tạ tiền bối khen ngợi nha..." Phong Hiểu Minh cười khô khốc, nếu ngũ quan y còn nguyên vẹn chắc chắn sẽ ném cho Lâm Tri Thư cái nhìn khinh bỉ

Ngoài mặt cười trong lòng Hiểu Minh đang bạo tạc

Ngươi con mẹ nó rảnh rỗi quá phải không? Hôm qua đánh ta ca ca còn chưa nói tới. Nay còn đối xử như vậy với một đứa trẻ, chưa kể là một kẻ mù, nên nói ngươi bị Hỷ đại nhân ngược cũng thật đáng đời! Hừ..nếu không phải lão tử là hệ thống, mạng này liền khó giữ được chứ!!!

Vì sao chúng ta tiểu hệ thống đối Lâm tiên sinh như vậy không thiện cảm?

Cái này còn phải quay về vài phút trước....

Vừa qua cùng Phong Tử Lăng giao thủ, Lâm Tri Thư nhận ra phế vật Phong gia mà mọi người hay nói thật sự lợi hại lắm. Trên người có thương nhưng vẫn cùng hắn đánh ngang tay, tất nhiên là dưới trường hợp hắn chưa thật sự dùng hết sức.

Điều này khiến Lâm Tri Thư tò mò, Phong gia tam thiếu, thiên phú ngút trời mà thiên hạ vẫn đồn đại lại thật sự có bao nhiêu tài giỏi?

Thế là hắn không chút do dự, làm một đống cơ quan bẫy rập trước phòng Phong Hiểu Minh.

Yeah...Lâm tiên sinh đa tài đa nghệ đã vô cùng nhiệt tình làm điều đó với một đứa trẻ bị mù. Đống bẫy rập này làm còn có tâm hơn là hàng phòng ngự quanh Thần Y Cốc.

Hắn đây là đang khảo nghiệm tài nghệ của Phong Hiểu Minh mà thôi.

Không phải do Thanh Vân cười nhạo hắn không đánh nổi Phong Tử Lăng nên hắn cay cú đâu. Cũng không phải vì Phong Tử Lăng vẫn bất tỉnh lại bị Thanh Vân bảo bọc kĩ càng nên hắn mới chuyển qua bắt nạt đệ đệ cậu đâu.

Tuyệt đối không phải!!

Kể ra...tâm trạng của chúng ta tiểu hệ thống đặc sắc vô cùng khi sáng sớm thức dậy phát hiện ngoài cửa phòng là một đống cơ quan bẫy rập.

Hiểu Minh trầm mặc quay đầu hướng ngoài cửa. Y lúc nào đắc tội Lâm tiên sinh? Cái mặt đều chưa gặp qua nha....không phải hắn nên dính với Thanh Vân sao? Có gây chuyện đi nữa, cũng là đi tìm Lăng ca a!!! Mà tối hôm qua hai người chẳng phải đã đánh một trận rồi sao?

Nên ở trong phòng vẫn là đi ra ngoài ? Lăng ca...vẫn đang bất tỉnh?

[Tiểu khả ái! Có nhiệm vụ cho ngươi!]

"Chủ thần đại nhân?" Hiểu Minh thở dài "Ngài gần đây hình như xuất hiện nhiều lắm."

[Ta không thể xuất hiện sao? Mà nói điểm chính! Đi ra phá đám bẫy đó nha! Nếu ngươi không ra, một hồi chịu trận nhưng là Trường An. Hắn ngày nào cũng đến tìm ngươi đầu tiên không phải sao?]

"Đại nhân...Lâm tiên sinh ngoài đó sẽ không để có người phá bẫy đâu. Tiểu An hắn...võ công không tốt nhưng..."

[Hắn đặt bẫy xong liền đã đi tìm Thanh Vân, khi nào bẫy kích hoạt mới có báo hiệu để quay lại. Nói chung ngươi cứ làm đi. Tất nhiên nhiệm vụ là có thưởng ! Ngươi làm nhiệm vụ, Đoạn Hồn Trùng cách chữa liền mở khóa một phần.]

Chủ thần nóng nẩy ra giá cho nhiệm vụ này. Như sợ không đủ hấp dẫn, nàng lại nói thêm

[Cái này là tốt cho Phong Tử Lăng nha! Người ta tốt với ngươi như vậy...ngươi cũng không thể bỏ qua cơ hội cứu ca ca ngươi phải không?]

"Chủ thần đại nhân.Tiểu An là thân phận gì? Ngài đối y có vẻ phá lệ quan tâm." Hiểu Minh thắc mắc

[Hệ thống. Ngươi thắc mắc nhiều quá đấy.]

"Xin lỗi." Thấy cách xưng hô của Chủ Thần thay đổi, Hiểu Minh lặng lẽ đứng dậy mở cửa "Được rồi, dù gì cũng không phải mù thật."

*Vút* Tiếng xé gió vang lên, Hiểu Minh vung tay đóng cửa lại.

*Phập phập phập*

Cửa gỗ dày bị 3 mũi giáo xuyên thủng.

Chúng ta hệ thống sắc mặt tối hẳn. Lâm tiên sinh làm đến cái này lực đạo....muốn lấy mạng người sao?

"Trước tiên...cứ ra ngoài đã. "

Hiểu Minh hít một hơi, lúc này dứt khoát mở cửa từ trong phòng bước ra, bắt đầu hành trình bay nhảy né bẫy.

Sau đó, chúng ta quay trở về trên kia một màn.

"Lâm tiền bối!! Ngài vậy mà bắt nạt Tiểu Minh!! Y không có thị giác a!!!" Là người duy nhất rảnh rỗi trong thời gian này, Trường An nghe động tĩnh chạy tới "Ta sẽ nói với sư phụ!!!"

"Đừng nha!!! Ta chỉ là kiểm tra thực lực của y một chút. Tiểu tử này không phải vẫn lông tóc vô thương sao? Ngươi đừng nói với Thanh Vân hảo sao?" Lâm Tri Thư lo lắng hướng Tường An chắp tay "Ta làm cái trinh độ này Phong Tử Lăng cũng là tránh được a..."

"Tử Lăng ca võ công có mang tiếng yếu nhưng vẫn là giác quan đầy đủ, ngươi so sánh 0như vậy có thể sao? Vậy chứ nếu Tiểu Minh không thật có thiên phú thì bị bẫy chết cũng được à?" Trường An hùng hổ thay bằng hữu bất bình "Ta phải cáo trạng!"

"A...ngươi dám? Ta liền nói với Thanh Vân ngươi làm lạc của hắn Tam Sí Huyết Tằm đi!" Lâm Tri Thư đổi giọng ngạo nghễ nói

"Làm sao ngươi biết??? Ta...ta sẽ nói với sư phụ ngươi là người làm chết cây nhân sâm người trồng!"

"Ta còn chưa nói với Thanh Vân là ngươi hại chết cây đào của y!"

"Ngươi...."

Hiểu Minh lúc này ngây ngốc đứng đó nghe hai người kia lật tẩy nhau, nửa mặt quấn băng vải cũng không ngăn được biểu tình bất đắc dĩ của y.

Phẫn nộ gì đó đều đã tiêu tán. Cơ bản, nổi giận với một kẻ ấu trĩ như Lâm Tri Thư, tiểu hệ thống cảm thấy không đáng. Đồng thời trong lòng y không khỏi cảm thán Lâm Tri Thư cùng Trường An vậy mà thật thân thiết đâu. Giúp nhau che giấu không ít việc xấu. Thanh thần y sống cũng không dễ dàng.

Nhan Ngọc Quân lúc nào đã ở bàn đá phía sau xuất hiện, kéo vai Hiểu Minh ra hiệu ngồi xuống, bắt đầu nói về tình trạng Phong Tử Lăng hiện tại.Quả nhiên với Nhan Ngọc Quân thích xem chuyện vui tâm tính, dù có công vụ ở người hay không, có mặt ở đây lúc này không lạ.

Vấn đề đến. Có nên nhắc hai người kia Thanh Vân đang ở phía sau họ không?

Thôi thì mặc họ đi, dù gì Hiểu Minh cũng là người mù nha~ Làm sao thấy được Thanh Vân sắc mặt âm trầm đang bước đến gần đây?

Hiểu Minh khóe môi hơi nhếch lên, Nhan Ngọc Quân cái này người khỏe mạnh còn không lên tiếng, việc gì y phải làm đâu? Hiểu Minh đây là đang thể hiện đúng vai diễn người mù của mình thôi.

Tuyệt đối không phải trả đũa Lâm Tri Thư đâu nha~

Về phần Trường An?

Thật xin lỗi~ nhiệm vụ của y cũng xong rồi. Trường An có bị Thanh Vân phạt cũng là xui xẻo thôi. Cùng Phong Hiểu Minh vô can.

Tiểu hệ thống cùng Nhan Ngọc Quân lấy tâm tính xem trò vui mà nhìn Thanh Vân ngày càng đến gần

Đang giám sát, chủ thần thở phào một hơi, bất đắc dĩ cười.

Tiểu khả ái mỗi ngày một phúc hắc a~ Y còn bực mình ta vì Trường An mà sinh khí với y đây.

Nàng hơi lắc đầu, quay lại thu thập công việc của mình

Vẫn là sau này cố khắc chế một chút, khác để bọn họ sinh nghi vấn.

Nhìn Thanh Vân đang cùng hai người kia nháo lên, Hiểu Minh tinh thần sảng khoái cùng Nhan Ngọc Quân cắn hạt dưa. Lúc này một thông báo xuất hiện khiến Hiểu Minh nghiêm túc hẳn.

[Chữa trị Đoạn Hồn Trùng giai đoạn thứ nhất mở ra.]

Lướt sơ qua giao diện trong đầu, Phong Hiểu Minh thở phào. Ca ca của y hẳn là sau này sẽ dễ thở hơn chút đi

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tối hôm đó, sau khi đã dùng bữa, Phong Hiểu Minh nhanh chóng đến gặp Phong Tử Lăng

"Cách chữa Đoạn Hồn Trùng? Ở đâu mà đệ có được vậy?" Phong Tử Lăng ngạc nhiên khi biết được tin tức

"Tất nhiên là từ chủ thần đại nhân." Hiểu Minh nhún vai "Bệnh mà thần y không chữa được thì ngoài chủ thần ra còn ai biết cách chữa a? "

"Sao tự nhiên ngài ấy tốt bụng vậy?" Nhíu mày, Phong Tử Lăng nghi hoặc

"Chắc là tự nhiên nổi hứng thôi."

Hiểu Minh cũng không nói về việc bị bẫy sáng nay, dù sao nó thật sự gây tò mò về thân phận của Tường An, nhưng chủ thần không muốn họ biết thì y cũng nên giữ bí mật với Phong Tử Lăng vậy.

"Về việc rời khỏi đây. Đệ nghĩ chúng ta nên đi đâu?" Phong Tử Lăng tay lật sách, mở miệng hỏi "Dù sao thương thế cũng coi như ổn thỏa, chúng ta cũng không thể ở mãi trong này đi."

"Huynh có nơi nào muốn đi sao?" Hiểu Minh nghiêng đầu sang một bên mà suy ngẫm

"Cũng không có..." Phong Tử Lăng như nhớ ra gì đó liền thở dài "Chúng ta phải tránh mấy thành trấn lớn ra, dù gì cũng phải tránh mặt người quen mà. Quan trọng hơn, đại ca đang truy nã chúng ta đâu."

"Gọi là truy nã thì có hơi quá...đại ca mà biết được, huynh liền tự cầu phúc đi." Đùa cợt nhếch lên khóe môi, Hiểu Minh đứng dậy khỏi bàn"Để đệ về tìm hiểu mấy cái địa danh, ngày mai chúng ta tiếp tục bàn luận. Huynh sức khỏe vẫn chưa hồi phục thì mau nghỉ ngơi đi."

Nói rồi y đi ra cửa, không quên phất phất tay tạm biệt Phong Tử Lăng.

"Ngủ ngon!" Nhìn theo hướng đệ đệ rời đi, Phong Tử Lăng nhu hòa nở nụ cười

Phong Hiểu Minh dù là cái hệ thống, vai diễn của y là một cái hiểu chuyện lại quan tâm mình ca ca tiểu nam hài. Nhưng mà thật sự, đứa nhỏ này khiến Phong Tử Lăng cảm thấy trong lòng ấm áp, giống như y không phải diễn mà là thật sự quan tâm đến cậu. Dù có chuyện gì xảy ra, biết luôn có một người ở bên đồng hành không bao giờ bỏ rơi mình thật sự khiến người an tâm.

Chỉ là, Phong Tử Lăng nhìn ra Hiểu Minh có chuyện giấu cậu. Biết tính cách của chủ thần, Phong Tử Lăng không tin nàng có thể dễ dàng mang một thứ quý như vậy cho không. Hiểu Minh đã làm cái gì để lấy cách chữa cho cậu đây?

"Xem ra chủ thần đang lén lút làm cái gì chuyện xấu, lại còn lôi Hiểu Minh vào nữa."

Mang theo nghi hoặc, Phong Tử Lăng tiến vào giấc ngủ. Ẩn ẩn cảm giác, có chuyện lớn sắp xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro