Dante chap 7(Đam)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngươi đem một tên nô lệ nhỏ con như vậy ra giữa cái đấu trường toàn thú dữ, là đang đùa cợt đấy sao ? " Tên quý tộc tức giận đập bàn.

" Chậc, xem ra hôm nay đến chỉ để xem cậu ta nằm mồ đấy à, chẳng đáng tiền vé, quả là phí một buổi tối. " Người kế bên ngáp một hơi dài. 

Dante vắt chân, chăm chú nhìn theo bóng lưng của người ấy ở dưới sân đấu rộng lớn. Cái nơi làm chui như thế này, không ngờ lại có phần thú vị, biểu cảm gào khóc điên loạn của mấy cái kẻ rách rưới kia đều trở thành trò tiêu khiển cho những người quyền quý. Những kẻ ấy đều bần cùng và thống khổ, chủ của đấu trường đã mua mấy tên rẻ tiền được bán ở nhiều nơi về đây và thu lợi nhận từ việc mở ra cái thú vui này, nó thực sự thu hút rất nhiều khán giả, đều là những tên giàu có hứng thú khi nhìn những người bẩn thỉu kia gào khóc trong tuyệt vọng. 

Cậu ta vận trên mình bộ quần áo bạc màu, tay áo đã rách một mảng lớn, bờ vai gầy và nhỏ bé nhưng lại không chút run sợ. Làn gió thổi cho mái tóc ấy cuộn theo hướng gió, dường như chỉ trong một giây ngắn ngủi, đôi đồng tử màu vàng ánh kim đã chạm mắt với anh, người chậm rãi nhặt thanh kiếm lên và bước đến gần con quái vật gớm giếc đang vùng vẫy, cố gắng thoát ra khỏi xiềng xích kìm hãm sự khát máu của nó. Cậu càng đến gần, nó càng điên loạn hơn. Tiếng súng lớn vang lên, âm thanh của chiếc xích lách cách va vào nhau, con quái vật chỉ vừa được buông xích đã bị giết. Một đường kiếm rất nhanh và chẳng ai có thể nhìn thấy gì ngoài việc thanh kiếm trong tay cậu thanh niên ấy bỗng nhuốm đầy trong máu và cổ con quái tuôn ra đầy thứ chất lỏng đỏ thẫm. Mùi tanh hòa vào không khí, cậu ta nhẹ nhàng đưa tay lau máu dính trên mặt mình và đưa đôi mắt đầy sự khinh miệt nhìn những con mắt trên kia. 

Đó là khoảng khắc mà Dante cảm nhận được bản năng ẩn trong thân hình bé nhỏ ấy là một con thú săn mồi còn đáng gớm hơn thứ sinh vật bị nhốt trong chuồng kia. Kori đã từng trải qua nhiều bước đi trên chiến trường, tất cả nỗ lực để vượt qua sự khổ cực đó là niềm tin rằng đức vua sẽ ban cho cậu một cuộc sống đầy đủ, không phải lo âu giành cho gia đình và hơn hết là tình yêu. Nhưng tất cả chỉ là dối trá, kẻ ngồi trên ngai vàng ấy sau khi được hưởng thụ những gì mà người dân cống hiến thì liền bán tất cả những người hết mình vì mệnh lệnh ấy thành nô lệ cho nước khác, và tiếp tục che mắt thiên hạ để tìm kiếm những kẻ khác tin vào lời nói đó. Nó giống như đáy vực thẳm, cả tinh thần lẫn thể xác đều bị đem ra làm trò đùa cợt. Vì cái địa vị xã hội chó chết ấy cừ càng lúc càng đâm cậu nhiều nhát hơn, thứ vui vẻ ấy mà mấy tên điên ở bề trên tận hưởng thì làm sao hiểu được, ở dưới đáy đã đau khổ đến nhường nào. Một khi bước chân vào khu đấu trường ấy đồng nghĩa với việc không có lối thoát, một là giết hai là bị giết.

" Tôi sẽ đi. " Kori cầm thanh kiếm trên tay, trong căn hầm tối, kẻ nào cũng đều cảm thấy run sợ vì bọn họ sẽ phải giằng xé nhau vì sự sống.Ở cái nơi bẩn thỉu ấy, chẳng ngán ai, kể cả trẻ con hay phụ nữ nều trở thành món mồi béo bở cho quái vật. Làm điều tốt trước khi chết Kori vốn chẳng có ý định đó, tay cậu đã bẩn có bẩn thêm cũng chẳng sao.Đấu trường ấy trở nên náo loạn hơn, cậu thanh niên ấy trên tay chỉ có một thanh kiếm cũ. Đã hoàn toàn sống sót, bản năng của cậu ta điên cuồng hơn bất cứ kẻ nào, và sứ mệnh của cậu là giết hết tất cả những thứ ngáng đường mình. Có lẽ cũng chẳng còn gì hợp lý hơn lý do đó. Ở giữa đàn ma vật cứ thế tuôn ra từ những cánh cổng dưới đấu trường, Kori không phải chiến sĩ đang bảo vệ cho công bằng, người mà tay đã nhuốm sự nhơ nhớp chẳng thể gọi bằng cái tên cao đẹp như vậy để làm gì, cậu ta đã trở thành quỷ, cuồng loạn trong sự tức giận của chính mình. Từng người một đến đấu trường vào ngày hôm đó đều bị giết, tất cả thú vui đều biến thành như không tồn tại. Cậu ta và nhóm người được dùng cho việc mua vui ngày hôm ấy đều mất tích, và cái nơi ấy biến thành một ổ xác khổng lồ.

" Đấu với anh ? Tôi không có hứng thú, máu của các người thì ai cũng tanh tưởi như nhau thôi. " Kori ghì chặt thanh kiếm xuống đất, nở một nụ cười đầy mệt mỏi với Dante rồi lẳng lặng bước qua vị hoàng tử ấy. Kori đã không nhân nhượng, bởi nếu cậu không giết hết những kẻ ở đây, mạng sống của cậu sẽ bị đe dọa và hàng ngàn người cũng không thể thoát khỏi nanh vuốt của quái vật. Tất cả chỉ cho bản thân cậu mà thôi, Dante hoàn toàn nhận ra được điều đó, bởi chính nhưng người sinh tử của anh đang là kẻ nhu nhược, vua né tránh sự giao tranh và cố gắng sống ôn hòa giữa sóng gió lớn kể cả hoàng hậu cũng ủng hộ điều đó. Tất cả đều khiến Dante lưỡng lự, nhưng giờ khắc này thì không, nếu anh không là kẻ ác thì anh sẽ chết. Thế giới đầy rẫy tàn nhẫn và con người luôn cấu xé lẫn nhau để giành giật quyền lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro