Dante chap 8(Đam)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dante bừng tỉnh khỏi giấc mơ, chẳng hiểu sao hắn bật dậy như thể gặp động đất, kéo mạnh tay cậu đến mức khiến Kori ngã nhào vào lòng anh." Anh làm sao vậy...mới sáng sớm mà đã muốn gây chuyện à ? " Kori giật mình, cả buổi tối hắn nắm chặt tay cậu không buông, có cố gắng đẩy ra thì lại cằng siết mạnh tay hơn, lại còn lầm bầm là hiểu ra cái gì rồi. Cậu hoàn toàn bất lực, chẳng lẽ phải ngồi canh hắn cả đêm, chỉ cầu cho hắn buông cậu ra vì công việc chồng chất đã ngập qua đầu đang chờ cậu ở ngoài kia. Kori đành phải nhờ người mang giấy tờ vào và ngồi làm việc trên giường vừa phải trông chừng cái tên trẻ con này, đến lúc xong thì mặt trời đã lên, chỉ vừa chợp mắt được một lát thì hắn liền thô bạo kéo cậu dậy. Dante liền buông tay cậu ra, sau đó ho khan vài tiếng, giây trước anh còn tỏ vẻ hối lỗi, lúc sau đã trở lại cái biểu cảm khó chịu thường ngày của hắn. " Biết rồi, mau tránh ra, hôm nay tôi có hẹn cần đi sớm. "Dante dựng cậu ngồi dậy, sau đấy liền giở giọng đuổi: " Cậu ra ngoài đi, tôi phải chuẩn bị, việc hôm nay tôi sẽ giao cho cậu sau. " 

Hắn hết bệnh rồi thì như ăn cháo đá bát, Kori chẳng ngờ là sau một buổi làm việc thay anh ta cả đêm qua thì cũng bị chính kẻ ấy dội cho một gáo nước lạnh toát. Đúng là khác hẳn so với cái biểu cảm mè nheo ngay hôm qua mà hắn trưng cho cậu thấy. Thôi coi như có dịp sẽ lấy ra trêu hắn sau vậy. Buổi sáng hắn không giao việc cho cậu, nhưng vì có người hầu trong cung nhờ nên dành phải để giấc ngủ của mình sang bên.

" Anh biết nấu ăn sao ? Đúng là hiếm thấy đàn ông biết nấu ăn đấy. " Cô gái đứng bên Kori vừa trông vừa cảm thán: " Không biết có hợp khẩu vị của Nhật Hoàng Dante không nhỉ ? "

 " Hôm nay các cô, các cậu lo liệu mà làm ăn cho đàng hoàng, nhớ phân người đến thắp hương cho Thái Thượng Hoàng và Thái Hậu. " Quản gia đến nhắc nhở mọi người ở khu bếp, sau đó thở dài rồi nói tiếp: " À mà nhớ lựa giờ né né một chút. "

 " Hôm nay là ngày gì sao ? " Kori liền lên tiếng hỏi, mọi người nhìn nhau, không ai dám nói gì, nét mặt ai nấy đều có phần nghiêm trọng, không khí nặng nề hơn hẳn.

" Mọi người tiếp tục làm việc đi, nhớ lời tôi dặn. " Quản gia hắng giọng, rồi rời đi.

" Hôm nay là dỗ của Thái Thượng Hoàng và Thái Hậu, là cha mẹ của Nhật Hoàng Dante, anh không biết sao, ở đây ai cũng sợ ngày đó. " Cô gái kế bên nói nhỏ vào tai cậu, ngập ngừng một chút rồi lại nói tiếp: " Năm nào ngày này, tâm trạng của Ngài ấy đều không tốt..., anh nên cẩn thận, kẻo lại bị mắng rất nặng lời đấy. " 

" Thật sao- " Kori chỉ vừa đáp lại, thì đã nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, cậu liền theo phản xạ đẩy cô bé ấy vào trong rồi đứng ra ngoài một chút.

Cánh cửa mở mạnh, một tiếng rầm lớn vang lên khiến ai nấy trong phòng đều giật bắn mình. Dante hiên ngang bước vào, đi soi sét một vòng, sát khí mà anh ta tỏa ra cùng với sự tức giận như lửa đốt khiến cho bầu không khí của căn bếp vốn đang vui vẻ bỗng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Kori quyết định không nhìn hắn, quay lưng vào cắt cà rốt, dù không nhìn nhưng cậu có thể cảm giác được Dante đang tiến đến phía mình. Cô bé đứng cạnh cậu khá run, nét mặt con bé hoảng loạn và tay cầm đũa cũng không vững.

" Bĩnh tĩnh nào. " Kori khẽ vỗ nhẹ vai cô ấy rồi cẩn thận đặt con dao xuống.

" Cậu đang làm cái quái gì ở đây, việc tôi giao đã làm chưa ? " Dante khoanh tay, cau mày nhìn cậu.

" Tôi chưa làm gì hết, nghe bảo khẩu vị của anh khó chiều quá nên tôi xuống bếp nấu thử. " Kori quay lại nhìn anh rồi mỉm cười, cậu giở giọng khiêu khích anh: " Việc thì lúc nào làm chẳng được, miễn sao tôi không phiền đến nhà Vua đây bận rộn là được. " 

Đương nhiên là cá phải cắn câu rồi, Dante lườm cậu, ánh mắt sắc lẹm như con dao, hắn cứ thể lôi Kori khỏi căn bếp, cô bé vừa đứng cậu cạnh lúng túng nhìn hai người rời đi. Kori nháy mắt rồi vẫy tay ý muốn chào mọi người. 

" Xử lý tất cả đi, tôi sẽ quay lại kiểm tra vào sau giờ ăn trưa. " Dante gọi người mang tài liệu đến cho cậu, rồi quay lưng rời đi, mặc dù anh ta không nặng lời nhưng cái im lặng của anh cũng đủ khiến người ta sợ hãi: " Nếu không xong được thì tự biết phận mà biến đi. " 

Kori uể oải nhìn giấy tờ trên bàn, chẳng nghĩ rằng lao động khổ sai có khi vẫn còn nhẹ nhàng chán so với những thứ này, thôi thì coi như anh ta vừa khỏi bệnh và tình tình cũng chẳng ai ưa nên đành nhẫn nhịn vậy. Cậu không ngủ cả đêm hôm qua, để giữ chính mình tỉnh táo lúc này mà đối phó với cái tên trời đánh kia thì Kori đã làm vài ba cốc cà phê. Xem ra không ổn, chính cậu cũng cảm thấy càng lúc càng tệ hơn.

Ánh mặt trời đã lên quá nửa, người vẫn ngồi trên bàn, kiên trì và tỉ mỉ từng chút một. Chẳng biết bấy giờ anh ta đang rong chơi ở cái xó xỉnh nào rồi, Kori lại thoáng nhớ về chuyện mà cô bé ấy nói với mình khi ở dưới bếp. Ngày dỗ cha mẹ có gì lại khiến hắn đi giận cá chép thớt khắp nhân gian như thế, cậu đôi khi còn chẳng hiểu rốt cuộc anh ta muốn gì. Nghĩ lại thì, cha mẹ hắn mất sớm, đặt nặng của cả một quốc gia cho một mình Dante gánh vác. Anh không thể tức giận với người dân vì anh ta đang là lãnh chúa, hơn nữa họ cũng không làm gì đáng trách. Hay là hắn đang tự kiểm điểm lại chính mình ? Có thể là hắn cảm thấy không đủ mạnh mẽ hay không đủ cứng rắn chăng. Nhưng nếu là vậy thì anh cũng không hợp lý, rõ ràng là Dante không giống như đang tự trách, lòng tự trọng của hắn cao mức có thể chạm đến cả mặt trăng. Không lẽ hắn lại tức giận vì người cha mẹ quá cố của hắn ? Kori đặt tay lên trán, ngẫm nghĩ một hồi kiểu gì cũng thấy vô lý, nhưng tò mò thì phải hỏi người khác, đụng vào hắn bây giờ chẳng khác gì nhím đang xù lông. Tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng, Kori giật mình liền sắp xếp lại giấy tờ trên bàn rồi chỉnh lại tư thế ngồi đàng hoàng rồi giả vờ cầm bút lên. Cánh cửa bật mở cùng với giọng nói hốt hoảng của cô bé: " Làm ơn, giúp em với...ngài Dante lại nổi giận nữa rồi... " Cô bé bật khóc nức nở, chạy vào cầu cứu cậu. 

Người anh trai của con bé không may bị hắn đem ra làm món mồi cho quái vật trong lúc đang huấn luyện lính hoàng gia, còn hắn thì đang lên giọng để lên lớp người lính còn lại. Kori liền buông bút, chạy vội theo cô bé ấy tới đấu trường. Cậu còn hói ngờ nghệch về lời nói trong hoảng sợ của em ấy, những giờ thì nó trước mắt rồi, không tin cũng phải tin.

Không gian trước mắt bỗng trở nên nhòe đi, Kori cảm giác lồng ngực mình đau thắt lên một cách kì lạ đến mức không thể đứng vững. Cậu càng lúc càng cảm thấy rõ đầu mình còn nhức hơn khi vừa còn ở trong phòng, Kori khẽ bám vào lan can, chớp mắt nhìn những giọt máu cam chảy xuống, mặt đất bỗng dưng như đang chao đảo. Là do cậu quá sức rồi sao ? Nhưng rắc rối trước mắt còn chưa giải quyết xong, làm sao mà gục ngã ở đây được. Nếu không nhanh, tên trời đánh kia vì phút bốc đồng mà biến cậu trai kia thành gỏi cho quái vật thì làm sao ? Kori rút lấy thanh kiếm từ trong giá ở phía sau rồi lao xuống đấu trường, thẳng tay giết chết con quái vật chỉ trong một nhát kiếm. Mặc cho tay mình đang run rẩy , Kori vẫn ghì chặt lấy kiếm đến mức ngón tay tái ngắt lại.

" Anh gây chuyện đủ chưa ? " Kori nhìn Dante đầy bất lực,cậu thở dài, máu vẫn cứ thể chảy ra từ mũi, thấm đỏ thẫm lên chiếc áo len trắng của cậu. Làm gì có kẻ nào chịu nổi, sau một đêm dài không ngủ để canh chừng một tên vua lâm bệnh nhưng lại như con nít, chưa kể lại còn phải đi giải quyết rắc rối mà hắn gây ra và bị chính cái kẻ ấy dồn cho đủ mọi công việc chồng chất lên đầu. Thật chẳng khác gì sống không bằng chết. 

Trong cái ánh hoàng hôn buông xuống, khu đấu trường tràn trong ánh nắng đỏ nhưng nổi bật hơn hết vẫn là màu của máu đang vấy trên gương mặt nhợt nhạt của người kia, kẻ ấy cho dù có cố gắng đến nhường nào cũng không thể xứng đáng được một chút thời gian nghỉ ngơi. Kori buông kiếm, chậm rãi bước về phía anh, có lẽ cậu cũng đã nhận ra được, sự tức giận đó của hắn không phải là vì ai chọc giận hắn cả, hắn chỉ đơn giản đang khùng lên vì hai cái xác đang ở dưới nấm mồ kia. Anh ta sống vui sướng trên ngai vàng không đủ sao ? Cha mẹ hắn có làm gì thì tại sao không tự nhốt mình vào trong phòng mà giận dữ một mình đi, hà cớ gì lại giày vò người khác đến mức khiến cho ai nấy đều căng thẳng, thấp thỏm không yên như vậy. 

" Tôi đã không làm xong việc, bây giờ chính xác đã là chiều tối và tôi đến để trình báo về việc cút khỏi đây. " Kori nhìn anh đầy nghiêm nghị, cậu ta đặt vào tay anh tờ ngân phiếu tiền lương của mình rồi nói tiếp: " Anh muốn kiện tôi vì hợp đồng thì cứ tự nhiên, tôi sẵn sàng ra tòa để dập nát anh. Còn giờ thì không phiền lãnh chúa Dante bận rộn nữa, xin phép. " 

Dante có vui sướng vì việc đó không, hắn sống trong cái danh vua chúa nên hắn ta có quyền khinh miệt bất cứ kẻ nào sao. Hắn nổi giận vì cha mẹ hắn và chán chường vì cái số phận của mình khi phải gồng gánh một quốc gia. Kori không thể hiểu nổi, loại người như hắn chỉ có kẻ điên mới đâm đầu vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro