Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Hạc Diệu dừng một chút, lại cười rộ lên: "Vậy Nhị hoàng huynh đi cùng đệ.”

Tạ Trường Sinh vui vẻ cười lên: "Được.”

Tạ Hạc Diệu thật sự ngồi xổm xuống bên mảnh đất bên cạnh Tạ Trường Sinh.

Nhìn Tạ Trường Sinh chà xát đất trong chốc lát, hắn hỏi: "Nấm nhỏ, đệ có đau chỗ nào không?"

Tạ Trường Sinh chỉ chỉ cái mông của mình.

Tạ Hạc Diệu: "......”

Hắn lại hỏi: " Đệ thật sự không nhớ nhị ca à? Vậy đệ còn nhớ hay không......”

Hắn tiến đến bên tai Tạ Trường Sinh, mùi rượu trộn lẫn hương thơm nồng đậm chui vào trong xoang mũi Tạ Trường Sinh, xông đến y muốn hắt xì.

Giọng Tạ Hạc Diệu vẫn mang theo nụ cười, nhưng lại lộ ra một vẻ u ám kỳ lạ: "Đệ còn nhớ chân của ta bị què như thế nào không?”

Bị què thế nào?

Không biết, trong sách lại chưa từng nói qua.

Còn chưa kịp để Tạ Trường Sinh phản ứng, Tạ Hạc Diệu lại cười: "Thôi nào tam đệ, đừng chơi nữa, hoàng huynh có chuyện chính muốn nói với đệ.”

“Là về Phương tiểu Hầu gia.”

Tạ Hạc Diệu vừa dứt lời, Tạ Trường Sinh đột nhiên đứng bật dậy, lùi về một bên vài bước rồi lại ngồi xổm xuống.

Tạ Hạc Diệu ngẩn ra, cũng đi theo.

Ai ngờ vừa bước một bước, Tạ Trường Sinh như thể tránh thứ gì bẩn thỉu, lại liên tiếp lùi về hướng ngược lại mấy bước.

"Trường Sinh, đệ đang tránh hoàng huynh sao?”

Tạ Trường Sinh bịt tai, khuôn mặt vừa giận dữ vừa tủi thân: "Nấm! Sẽ không! Nói chuyện! Huynh! Đừng nói chuyện với ta! Đừng! Phiền quá đi!”

Tạ Hạc Diệu nhìn vẻ mặt sụp đổ của Tạ Trường Sinh, rốt cục không kìm được cười ha hả.

Hắn không cố gắng giao tiếp với Tạ Trường Sinh nữa, quay sang dặn dò đám cung nhân sau lưng Tạ Trường Sinh: "Chăm sóc tốt nấm chủ tử của các ngươi.”

Rồi hắn đứng dậy, dùng cán quạt gõ nhẹ lên đầu Tạ Trường Sinh: "Hoàng huynh đi trước đây.”

Cho đến khi rẽ qua hai bức tường cung, Tạ Hạc Diệu đột nhiên nhếch miệng cười.
Trong đầu không ngừng xoay quanh một câu nói - -

Báo ứng không sai.

Báo ứng không sai.

Báo ứng không sai!
-
Tạ Hạc Diệu đi rồi, trong lòng Tạ Trường Sinh lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Y biết rõ vừa rồi Tạ Hạc Diệu đang thử mình, nhưng liệu Tạ Hạc Diệu có tin không, y cũng không chắc.

Lại ngồi xổm trên mặt đất chơi đất một lát, chân Tạ Trường Sinh cũng tê dại.

Y ngã thẳng xuống đất, hai mắt nhắm lại, tay gối ra sau đầu: "Ngủ thôi!”

Lập tức có cung nhân đến đỡ y: "Tiểu điện hạ mau dậy, chúng ta về cung ngủ.”

Tạ Trường Sinh cũng không thực sự muốn ngủ chung giường với lũ kiến, ỡm à mà bị lôi dậy, đi về phía tẩm cung.

Mỗi bước đi, cặn đất trên người liền tuôn rơi xuống để lại dấu chân bùn dọc đường.

Sau khi trở về, Dương La nhìn thấy dáng vẻ lấm lem của y quả thực muốn ngất đi. Nàng gọi người mang nước tới muốn hầu hạ Tạ Trường Sinh tắm rửa.

Tạ Trường Sinh là một bông hoa cúc còn trong trắng, nào chịu để cho con gái hầu hạ mình tắm rửa.

Y ngồi ở trong thùng gỗ lớn, biến tay mình thành súng nước, mỗi khi Dương La tiến đến gần thì lại xịt nước vào nàng, cứ thế xịt hoài.

Giống hệt như súng bắn hạt đậu phòng thủ thành trì vậy.

Dương La: "......”

Nàng nhìn xuống bộ váy ướt đẫm của mình, tức giận bèn xắn tay áo lên khí thế hung hăng đi về phía Tạ Trường Sinh.

Trong làn hơi nước mờ ảo, hình ảnh của Dương La bỗng chồng lên với hình ảnh bà ngoại của y, khi y thi rớt thì bà sẽ xách cây lăn bột đến.

Y đạp mạnh hơn: "Không cần, ta không muốn muốn lại đây!”

Dương La lau nước trên mặt: "Vậy điện hạ muốn ai hầu hạ?”

Tạ Trường Sinh gạt nước trong chậu: "Muốn một sinh viên thể dục da đen cao một mét chín.”

Dương La: "......”

Tạ Trường Sinh nhìn thấy gân xanh trên đỉnh đầu Dương La nhảy loạn.

Ý y là muốn dùng điều kiện khắt khe để ép Dương La rút lui, ai ngờ lại càng chọc giận nàng, lần này nàng không thèm để ý đến sự chống đối của Tạ Trường Sinh, nói gì thì cũng phải tắm cho y.

Nam đức của Tạ Trường Sinh gào khóc đến tê tâm liệt phế: "Không được, không được, không…”

Khi cả điện đang náo loạn ầm ĩ, một giọng nói lại vang lên từ ngoài cửa sổ.

“Tiểu điện hạ.”

Giọng nói trầm xuống mềm mại lộ ra một sự lạnh lẽo.

Tất cả mọi người bao gồm Tạ Trường Sinh đều an tĩnh lại.

Tạ Trường Sinh nghe thấy tiếng cung nhân run rẩy: "Chưởng ấn.”

Chưởng ấn?

Cố Phi Y?

Cung nhân thấp giọng trả lời Cố Phi Y, chỉ nói là Tạ Trường Sinh không muốn tắm.

Cố Phi Y không có bất kỳ cảm xúc nào "Ừ" một tiếng.

Tạ Trường Sinh nâng cao giọng, hỏi: "Ai đó Ai đang nói chuyện vậy?”

Không ai trả lời y, tiếp theo trong điện vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng. Những bước chân ấy dừng lại trước tấm bình phong, rồi không dừng lại mà đi vòng vào.

Tạ Trường Sinh ngửi thấy một mùi hương mai lạnh lẽo, tiện đà thấy rõ dáng vẻ người trước mặt.

Áo bào đỏ thêu chỉ vàng, đai ngọc, dáng người thon dài.

Đôi môi mỏng như cười như không, ánh mắt màu hổ phách lại không hề mỉm cười. Chỉ là nhìn thôi cũng làm cho lòng người sinh ra lạnh lẽo.

Cố Phi Y.

Thái giám chưởng ấn quyền khuynh thiên hạ, người người đều sợ hắn, người người đều hận hắn.

Nhưng hắn thật sự rất có dã tâm, cũng có thủ đoạn.

Lúc đọc sách, Tạ Trường Sinh là đảng Cố Phi Y kiên định. Nhưng khi chân chính đối mặt với hắn, trở thành người hận, Tạ Trường Sinh khóc không ra nước mắt.

“Cố Phi Y thỉnh an điện hạ.”

Tuy nói như vậy, eo Cố Phi Y vẫn thẳng tắp, không hề có ý hành lễ.

- Lão hoàng đế yêu Tạ Trường Sinh nhất, cũng thích Cố Phi Y nhất.

Cố Phi Y ở trước mặt hoàng đế cũng không cần hành lễ, không biết chọc giận nguyên chủ bao nhiêu lần.

Trong lúc tức giận còn từng trói Cố Phi Y lại, dùng roi quất mạnh.

Nhưng bất luận phạt thế nào, Cố Phi Y vẫn không cúi người.

Tạ Trường Sinh nhận ra thời gian mình nhìn chằm chằm Cố Phi Y hình như hơi dài.

Đơn giản không làm thì thôi, đã làm thì làm cho xong, y bèn ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm.

Cố Phi Y nói: "Bệ hạ lo lắng cho tiểu điện hạ, bảo ta mang kim duyên đan do bệ hạ tự tay luyện chế đến cho tiểu điện hạ.”

Nói xong, từ trong tay áo rộng thùng thình lấy ra một cái hộp gấm, hộp gấm mở ra, bên trong có một viên đan dược vàng óng.

Tạ Trường Sinh cảm thấy tim mình chùng xuống.

Lão hoàng đế đang ở tuổi già, sức khỏe không bằng lúc trước, liền giống như những hoàng đế khác trong lịch sử, bắt đầu theo đuổi thuật trường sinh.

Dưới sự chủ ý của Cố Phi Y, hoàng đế mê mẩn luyện đan.

Hôm nay dùng máu thịt thai nhi luyện trường sinh đan, ngày mai dùng tóc trinh nữ luyện u hương đan.

Cũng may lão hoàng đế không giống những người đồng hành khác, thích đem đan dược tặng tới tặng lui mà chỉ cất giữ, ngay cả đứa con trai út bảo bối nhất là Tạ Trường Sinh cũng chưa từng được nếm thử.

Lần này lão hoàng đế nguyện ý lấy đan dược ra tặng cho Tạ Trường Sinh, cũng không biết là chủ ý của chính lão, hay là chủ ý của Cố Phi Y.

Chỉ có điều Tạ Trường Sinh biết rõ, viên đan dược này nhất định không thể ăn được.

Không ngon còn chưa tính.

Kim loại nặng còn vượt mức tiêu chuẩn.
Ăn một cái điên một cái, hiệu quả trị liệu tốt hết nói.

Suy nghĩ chợt lóe lên, Tạ Trường Sinh cau mày hỏi Cố Phi Y: "Ngươi nói cái này là ai đưa tới?”

Ánh mắt hơi lạnh của Cố Phi Y nhẹ nhàng đảo một vòng trên mặt Tạ Trường Sinh: "Đương nhiên là hoàng đế bệ hạ.”

"Cái lão già xấu xí đó hả?”

Hai tay Tạ Trường Sinh ào ào vung ra từ trong nước, bả vai và cánh tay vẫn bị y giấu nổi lên mặt nước, nếp nước cuồn cuộn chiếu ra dấu vết lúc sáng lúc tối trên làn da trắng như tuyết của y.

Da của chó con này trông cũng đẹp.

Cố Phi Y lạnh lùng nhìn y.

Chỉ thấy Tạ Trường Sinh mạnh mẽ bắt lấy viên đan dược màu vàng trong hộp gấm, giơ tay dùng sức ném thật xa: "Ta không thèm ăn thứ của cái lão quái vật xấu xí đó! Ọe!”

Ném xong thì giống như là tủi thân, ôm mặt khóc lóc không ngừng.

Dương La bước lên phía trước, dỗ dành Tạ Trường Sinh: "Điện hạ, điện hạ, đừng khóc đừng khóc......”

Lại nói với Cố Phi Y: "Chưởng ấn không biết, tiểu điện hạ hôm nay…”

“Ta biết. "Cố Phi Y ngắt lời Dương La.

Hắn đã nghe nói Tạ Trường Sinh bị biến thành kẻ ngốc, trong lòng cảm thấy là âm mưu nên có tâm đến để dò xét thực hư.

Chỉ là vì tạm thời phải đến phủ của Tạ Tiểu Hầu Gia để truyền lời của lão hoàng đế nên mới trễ nải đến giờ.

Cố Phi Y cụp mắt, cẩn thận nhìn nhất cử nhất động của Tạ Trường Sinh.

Chó con ngày thường khiến người ta chê, lại không nghĩ tới sẽ gặp báo ứng, một khi đụng đầu biến thành kẻ ngốc.

Chỉ là không ngờ bộ mặt chó con ngốc nghếch này hình như cũng không đáng ghét cho lắm.

Nhìn y vỗ nước khóc đến nấc lên có chút thú vị.

Nghĩ kỹ lại, đây là lần đầu tiên Cố Phi Y tận mắt nhìn thấy người ngốc.

Hắn như đang xem một màn diễn, cứ nhìn Tạ Trường Sinh cả nửa ngày.

Chỉ thấy Tạ Trường Sinh khóc một hồi, lại như quên mất tại sao mình khóc rồi bị thu hút bởi mái tóc dài đang trôi nổi trên nước.

Y đưa một ngón tay ra, cuốn tóc vào vòng quanh ngón tay từng vòng từng vòng một, đến khi cuốn đầy một ngón tay, lại đổi ngón khác để cuốn.

Khi cả năm ngón tay đều đã quấn đầy tóc, Tạ Trường Sinh đột nhiên hoảng sợ: "Cứu mạng! Tóc cắn ta!”

Cố Phi Y: "......,”

Thì ra kẻ ngốc lại ngốc như vậy sao?

Dù vẫn chưa nhìn đủ, nhưng hắn cũng không muốn ở chung phòng với Tạ Trường Sinh thêm nữa, Cố Phi Y lên tiếng gọi: "Điện hạ.”

Tạ Trường Sinh như chợt nhớ ra trước mặt mình còn có người, cả người bị dọa đến chấn động.

Ngước mắt nhìn Cố Phi Y, Tạ Trường Sinh bĩu môi, nước mắt lưng tròng: "Ta không ăn thứ của lão quái vật xấu xí đó đâu, ta không ăn!!”

“Nếu điện hạ không muốn, vậy quên đi.
Cố Phi Y nói: "Cố Phi Y cáo từ.” Nói xong cũng không quay lại, chỉ nhìn lướt qua Tạ Trường Sinh rồi xoay người rời đi.

Ra khỏi Hiệt Phương điện của Tạ Trường Sinh, Cố Phi Y nhớ lại vẻ ngốc nghếch của Tạ Trường Sinh, lại nghĩ đến việc y gọi hoàng đế là "lão quái vật xấu xí", không khỏi cảm thấy tâm trạng có chút vui vẻ.

Lại nghĩ: Kẻ ngốc cũng có thể phân rõ đẹp xấu.

Nghĩ đến đây trong lòng Cố Phi Y đột nhiên hiện lên một chút tò mò. Cũng không biết hắn ở trong mắt người ngốc này là đẹp hay là xấu.

Nếu hắn cho đồ ăn, Tạ Trường Sinh có ăn không?

Đây vốn là một câu hỏi nhỏ trong lòng, nhưng chỉ trong chốc lát suy nghĩ này liền như lửa cháy lan ra cả cánh đồng, bùng cháy dữ dội.

Càng nghĩ càng cảm thấy tò mò, đột nhiên, bước chân dừng lại, quay trở lại.
-

Cố Phi Y đi rồi, Tạ Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm.

Thừa dịp Dương La xoay người đi tìm viên kim duyên đan rơi xuống đất kia, y nhanh chóng lau sạch cơ thể, vội vã kéo chiếc áo lót bên cạnh quấn lên người.

Rồi chộp lấy áo khoác ngoài khoác lên.

Dương La quay lại, không nhịn được cười rộ lên: "Điện hạ à, sao lại mặc áo như thế này?”

Nàng vừa định giúp Tạ Trường Sinh mặc bộ y phục phức tạp, thì bỗng nghe thấy một cung nhân đến báo: "Chưởng ấn lại đến rồi.”

Tạ Trường Sinh sửng sốt.

Hắn quay lại làm gì?

Chẳng lẽ là muốn lấy lại viên đan dược kia, hay là cái gì khác?

Không đợi Tạ Trường Sinh nghĩ thông suốt, thân ảnh thon dài màu đỏ kia từ xa đến gần.

Cố Phi Y dừng trước mặt Tạ Trường Sinh.
Nhìn quanh một vòng, bỗng nhiên hắn cầm lấy một miếng bánh ngọt trên bàn, đưa đến miệng Tạ Trường Sinh.

Hỏi: "Ăn không?”

Tạ Trường Sinh:...????

Không phải chứ anh giai.

Đánh đòn bất ngờ trở lại này, chỉ vì doạ y ăn một phần bánh thôi sao?

Cái này có phải hơi mập mờ rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro