Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc bánh ngọt tỏa hương thơm của hoa quế nhẹ nhàng chạm vào đôi môi của Tạ Trường Sinh. Đôi môi y cảm nhận rõ ràng sự mềm mịn của chiếc bánh. Y ngơ ngác nhìn Cố Phi Y mong tìm ra manh mối nào đó nhưng chẳng thấy gì cả.

Trong đầu y thoáng qua vô số suy nghĩ.

“Không phải Cố Phi Y bôi độc lên ngón tay rồi bôi lên miếng bánh hoa quế này chứ?”

“Không đúng, dù hắn có một tay che trời thế nào cũng không thể ra tay ám sát ngay trước mặt như thế.”

“Hay là hắn đang thử xem ta là ngốc thật hay là giả ngốc?”

Có lẽ vì ngây người quá lâu, Cố Phi Y dần trở nên mất kiên nhẫn. Hắn đẩy mạnh miếng bánh vào môi y thêm chút nữa, đôi mắt đen láy hiện lên vẻ mất kiên nhẫn: "Điện hạ?”

Giọng điệu âm u lạnh lùng giống hệt như giáo viên chủ nhiệm mà Tạ Trường Sinh sợ nhất, người luôn xuất hiện đúng lúc khi y định trộm chơi điện thoại. Nhớ lại giáo viên chủ nhiệm, y liền sợ hãi bèn mở miệng ra theo phản xạ, cắn lấy miếng bánh hoa quế trên tay Cố Phi Y.

Nhận ra Tạ Trường Sinh đã cắn lấy miếng bánh từ kẽ tay mình, Cố Phi Y cảm thấy mới lạ. Hắn chợt nhớ đến năm xưa, trong hậu cung của lão hoàng đế có một vị Lệ tần chỉ mười hai tuổi, xuất thân từ một gia đình thường dân. Chữ thì không biết, thơ thì không thuộc, bị lão hoàng đế nhìn trúng đón vào trong cung, còn ngây thơ cho rằng là chuyện tốt.

Lệ tần cho một con mèo màu cam ăn, có lần Cố Phi Y đi ngang qua thấy nàng đang cho mèo ăn. Con mèo nhảy lên, cắn lấy miếng thịt khô từ tay nàng, nhăn mũi meo meo mà ăn. Tiếng răng cắt thịt vang lên, tiếng nuốt ừng ực. Không hiểu sao cảnh tượng ấy lại in sâu trong ký ức của Cố Phi Y.

Ánh mắt hắn nhàn nhạt nhìn răng môi của Tạ Trường Sinh, thấy rõ răng y cắn lấy miếng bánh, hàm răng ở trên để lại một dấu răng chỉnh tề trên mặt bánh mềm mại. Nửa miếng bánh trượt vào giữa răng môi y; vị tiểu hoàng tử biến thành kẻ ngốc đã quên mất tướng ăn, há to miệng nhai miếng bánh, ăn rất ngon lành.  Đầu lưỡi đỏ ửng thoáng đảo qua, môi đỏ khẽ mím, ngay cả mẩu vụn dính trên môi cũng không tha.

Cố Phi Y thấy thú vị, nhìn thấy yết hầu Tạ Trường Sinh chuyển động cắn nuốt miếng bánh xuống, hắn cũng bất giác nuốt theo.

Hắn lại đưa nửa miếng bánh còn lại tới môi y.

Tạ Trường Sinh cũng không chịu ăn, ngơ ngác cự tuyệt: "Nghẹn.”

Cố Phi Y đành tiếc nuối đặt xuống nửa miếng bánh còn lại. Sau khi cáo từ, Tạ Trường Sinh dõi theo bóng lưng hắn rời đi, mãi mà không thể hiểu được dụng ý của vị thái giám chưởng ấn này.

-

Tạ Trường Sinh bị thương trở nên ngốc nghếch, một ngày, hai ngày, ba ngày. Lão hoàng đế thương yêu y, không cho phép tin tức lan ra ngoài. Nhưng lão không thể ngăn miệng lưỡi thiên hạ. Người đến bái phỏng y tấp nập không ngớt.

Tạ Trường Sinh biết hầu hết những người này đến để xem náo nhiệt. Nhưng y hoàn toàn không bận tâm. — Điều này đối với y là một điều tốt. Y muốn toàn bộ thiên hạ đều biết rằng y đã trở nên ngốc nghếch. Chỉ có điều trong số những người đến thăm, vẫn thiếu một người – Phương Tiểu Hầu Gia.

Phương tiểu hầu gia, Phương Lăng.

Trong nguyên tác, y là người bị nguyên chủ bắt nạt đến thê thảm. Phương Lăng lập nhiều chiến công, mười lăm tuổi thay cha ra trận, mười bảy tuổi đại thắng trở về. Một người tài giỏi như vậy đương nhiên có cốt cách cũng đương nhiên chướng mắt nguyên chủ.

Nguyên chủ cũng chẳng thích Phương Lăng, còn nhiều lần trói y lại trong Ngự Hoa Viên, công khai đánh roi làm nhục.

Theo lý mà nói, khi Tạ Trường Sinh trở nên ngốc nghếch, Phương Lăng phải là người vui mừng nhất. Thế nhưng y chưa một lần đến thăm.

Nhưng nghĩ lại, Tạ Trường Sinh cũng hiểu được.

Phương Lăng không phải loại người bỏ đá xuống giếng.

Chỉ là Tạ Trường Sinh thực sự muốn gặp vị “sát thần” khiến trẻ con ngừng khóc đêm này thôi.

Nghĩ vậy liền ngáp một cái.

Lúc này đã gần trưa, không phải Tạ Trường Sinh mới thức dậy, y thực ra đã dậy từ một hai tiếng trước rồi. Nhưng là một kẻ ngốc, làm sao có thể giữ giờ giấc làm việc nghỉ ngơi đều đặn được?

Nửa hôm trước y dậy, hôm qua ngủ suốt cả ngày, hôm nay dậy vào buổi trưa. Chủ yếu là không thể bị người ta nắm bắt, đánh úp bất ngờ.

Sau khi tỉnh lại cũng rất bận rộn.

Để duy trì hình tượng kẻ ngốc, mỗi ngày Tạ Trường Sinh đều ngồi xổm trong khu vườn nhỏ, chăm chỉ nghịch bùn. Y trộn bùn từ Đông Cung, Tây Cung, Hậu Cung, và Ngự Hoa Viên…

Y không chỉ đơn giản là chơi bùn, mà còn nặn người. Từng hình nhân bùn nhỏ xếp hàng ngay ngắn dưới chân y. Trong lúc nặn bùn đến mức hồn xiêu phách lạc, Tạ Trường Sinh cảm thấy mình như Nữ Oa…

-

Lúc này, nghe thấy tiếng động khi Tạ Trường Sinh thức dậy, Dương La lập tức vào hầu hạ. Nàng giúp y mặc bộ y phục rườm rà treo đầy những món trang sức bảo thạch màu đỏ lên eo, trên người, trên đầu và tai y. Tạ Trường Sinh vừa nhấm nháp bữa sáng, vừa lặng lẽ lắng tai nghe —

Mấy ngày qua, đám cung nhân trong điện thấy Tạ Trường Sinh không còn động chút đánh mắng người như trước mà chỉ chìm đắm trong thế giới riêng của mình, nên gan họ cũng lớn dần, dám nghị sự trước mặt y.

“Tiểu điện hạ thật sự là càng xem càng giống một bức họa.”

“Đúng vậy, khiến người ta thấy thương hơn lúc trước.”

"Đúng rồi, ngày hôm qua ta đi ra ngoài, đụng phải người trong cung Ngô Tần, nàng nói với ta... Bảo mọi người gần đây cẩn thận một chút..."

Người nói chỉ tay lên trời: “Người ấy hôm nay tỉnh dậy, chỉ nói đã chán Ngô tần, muốn tìm người mới vào cung.”

“Thảo nào sáng nay ta nhìn thấy chưởng ấn vội vã xuất cung, thì ra là vì việc này......”

Tạ Trường Sinh nghe được thiếu chút nữa ói cả cháo ra.

Lão hoàng đế sắp chết đến nơi rồi mà vẫn ngu ngốc không chịu thay đổi. Dù có lúc bệnh đến mức không thể rời giường, lão cũng không quên đại sự dâm loạn của lão. Say đắm trong sắc đẹp, đắm chìm trong rượu thịt.

Bất kể là con gái nông dân hay vợ của thần tử, một khi bị lão hoàng đế để ý, không ai có thể thoát khỏi ma trảo của lão.

Khi còn theo dõi truyện, mỗi lần đọc đến đoạn về lão hoàng đế Tạ Trường Sinh đều phải bình luận một câu: “Tặng lão hoàng đế một bài hát: ‘Cắt gà, cắt gà, cắt gà, cắt gà…’”

Càng nghe càng ăn không vô, Tạ Trường Sinh thè lưỡi, đứng dậy chạy.

Lập tức có một nhóm cung nhân hô "Điện hạ" "Điện hạ" đi theo phía sau y.

Sau khi đi lòng vòng trong cung không mục đích, Tạ Trường Sinh tìm được chỗ tốt để nghịch bùn hôm nay.

Nơi này tựa lưng vào bức tường cung, lại có bóng cây che, không bị gió thổi nắng chiếu, bùn cũng mềm mịn, không làm đau tay lúc nặn.

Tạ Trường Sinh đặt mông ngồi dưới đất, duỗi dài chân, bắt đầu nặn bùn.

Đầu tiên là nặn một ngôi nhà nhỏ, rồi đến một hàng người treo trên cột đèn đường; sau đó là một con mèo có ba đầu đang cắn một con chó có bảy chân.

Ồ, còn có cả một con bạch tuộc với vô số xúc tu.

Không thể không nói, đúng là rất thú vị.

Đang mải mê chơi đùa như trở về tuổi thơ đơn thuần, thì Nữ Oa Tạ Trường Sinh bỗng cảm thấy phía trước tối sầm lại.

Một đôi giày đen xuất hiện trong mắt Tạ Trường Sinh.

Tạ Trường Sinh ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt hẹp dài của Cố Phi Y buông xuống nhìn mình, trong mắt lóe ra lạnh lẽo cũng như nghiền ngẫm.

Còn có một tia địch ý nhàn nhạt.

"Điện hạ." Thấy Tạ Trường Sinh nhìn mình, hắn mở miệng cất lời ân cần thăm hỏi, nhưng ngay cả đầu cũng không buồn cúi.

Tạ Trường Sinh ngơ ngác trì trệ vươn tay ra.

Cố Phi Y ban đầu tò mò nhìn động tác của Tạ Trường Sinh, nhưng khi nhận ra y định làm gì thì đã không kịp lùi lại.

Cứ như vậy trơ mắt nhìn Tạ Trường Sinh bôi hết bùn lên góc áo mình.

Cố Phi Y: "......”

Tạ Trường Sinh ha hả cười, vỗ tay: "Thật đẹp, đẹp!"

Cố Phi Y xoay người muốn đi, rồi lại nhớ tới mục đích mình tới đây.

Hắn đưa tay ra phía sau, thái giám Phùng Vượng bên người hắn lập tức đặt một gói đồ lên tay Cố Phi Y.

Ngón tay thon dài như ngọc của Cố Phi Y chậm rãi mở tờ giấy dầu, lộ ra vật gì bên trong.

Hóa ra là mấy miếng bánh tinh xảo.

Tạ Trường Sinh lén nhìn động tác của Cố Phi Y, trong lòng khẽ dâng lên dấu hỏi.

Gì vậy?

Đi ăn dã ngoại à?

Hăng hái ghê.

Đang cười ngốc nghếch định đưa tay ra bôi tiếp bùn lên áo Cố Phi Y, thì một miếng bánh đột nhiên chạm vào môi y.

“Ăn.”

Cố Phi nói.

Tạ Trường Sinh há hốc mồm.

Không phải chứ, sao lại cho y ăn nữa?

Nhưng mà sáng nay y chỉ ăn được hai muỗng cháo, sau đó thì bị chuyện của lão hoàng đế làm buồn nôn đến không nuốt nổi.

Mùi thơm ngào ngạt của điểm tâm lập tức len lỏi vào mũi Tạ Trường Sinh, khiến cho ngón trỏ của y đại động.

Nghĩ rằng Cố Phi Y chắc chắn sẽ không hạ độc hay làm gì ở trước mặt mọi người thế này, y liền mở miệng, cắn lấy miếng bánh mềm mại đó.

Cảm giác mềm mịn, vị ngọt thanh, có chút giống vị đậu hà lan, nhưng lại phảng phất thêm mùi hương của hoa.

Tạ Trường Sinh nhanh chóng nuốt chửng miếng bánh.

Lúc ngẩng đầu lên, lại thấy trên mặt Cố Phi Y hiện ra nụ cười nhè nhẹ.
……
Một giây sau, lại có một miếng bánh khác được đưa đến bên môi Tạ Trường Sinh.

Tạ Trường Sinh thật sự không hiểu nổi thái giám chưởng ấn quyền thế ngập trời này đang suy nghĩ gì.

Vừa thắc mắc, y lại vừa mở miệng ra.

Lần này là một món điểm tâm giòn tan.
-
Y ăn hết.

Nhìn Tạ Trường Sinh phồng má nhai, Cố Phi vui vẻ nhướng mày.

Hôm qua, sau khi đút cho Tạ Trường Sinh miếng bánh cuối cùng trong điện của y, trong đầu Cố Phi Y liền xuất hiện hình ảnh Tạ Trường Sinh chồng chéo lên hình ảnh con mèo mà Lệ Tần nuôi.

Hắn nghĩ, thảo nào Lệ Tần lại nuôi mèo.

Cũng trách không được có mấy vị đại nhân trong triều thích nuôi cá nuôi chim.

Rắc một ít thức ăn cho cá, thức ăn cho chim, nhìn thấy cá bơi lội vẫy đuôi bơi tới, miệng cá mở ra khép lại; nhìn chim chóc mổ thức ăn từng chút một cũng rất thú vị.

Hơn nữa, chó con Tạ Trường Sinh này quả thật có một diện mạo rất đẹp.

Không hề thua kém gì so với cá chép gấm giá trị ngàn vàng, tới chim tước còn thấy khó coi.

Mà bộ dạng ngây ngô khi ăn của y cũng rất vui thú.

Sáng nay khi thức dậy, hắn đã bảo Phùng Vượng chuẩn bị một gói bánh.

Sau khi hoàn thành công việc, nghe nói Tạ Trường Sinh tình cờ ở gần nơi hắn ở, nên hắn tò mò đến xem.

Lúc này, thấy Tạ Trường Sinh ăn hết miếng bánh hoa mai, Cố Phi Y vẫn cảm thấy chưa đã nghiền.

Hắn đưa tay ra sau, ngoắc nhẹ ngón tay.

Một miếng bánh tinh xảo khác được đặt vào lòng bàn tay Cố Phi Y.

Hắn lại đưa tới bên môi Tạ Trường Sinh, Tạ Trường Sinh lại lắc đầu.

“No rồi.”

Cố Phi Y tiếc nuối ném gói bánh còn lại vào lòng Phùng Vượng.

Hắn đã qua cơn nghiện định quay người bỏ đi, nhưng đột nhiên bị thứ gì đó trên mặt đất thu hút ánh nhìn.

Đây là......

Tượng đất đáng sợ dữ tợn, giống như đang tự giết lẫn nhau.

Con mèo ba đầu đang gặm một con chó bảy chân.

Bảy chia ba còn lại một.

(Raw: 七除三余一)

Đây là ám chỉ thân là Tam hoàng tử Tạ Trường Sinh muốn gây bất lợi cho Thái tử?

Còn con sinh vật có xúc tu to lớn, chưa từng thấy, đang mềm oặt nằm trên đất.

Chẳng lẽ là ám chỉ lão hoàng đế thân thể không khỏe?

Đột nhiên, Tạ Trường Sinh đưa tay, bóp nát sinh vật có xúc tu đó thành một đống bùn.

...... Đây là?

Muốn khiến hoàng thượng tan xương nát thịt?

Đôi môi mỏng của Cố Phi Y dần dần thẳng lại.

Hắn nhìn Tạ Trường Sinh, một đôi mắt hẹp dài lạnh lẽo tràn ngập nghi ngờ cũng như nghi kỵ.

Dừng một chút, hắn lạnh lẽo mở miệng.

“Tiểu điện hạ, có thể nói chuyện một chút không?”

••••••••
Tác giả để lại lời nhắn:

Trường quay của Cố Phi Y: "Cung tâm kế”

Phim trường của Trường Sinh: "Hoa viên bảo bảo”

Edit: Ảnh overthinking giai đoạn cúi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro