Phần 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Đằng đã nhiều lần rủ Hoàng Mẫn Huyên xuất cung dạo phố, nhưng vì công việc của y chất cao như núi, nên nàng đành đi một mình. Trước đây, Tử Đằng rất hay dắt Tiểu Hoa xuất cung đi thăm đây đó, cũng một phần tranh thủ lén lút đi tìm người kia. Nhưng bây giờ, y ở ngay bên nàng, nên ra ngoài như này cũng không cần thiết nữa.

Tiểu Công chúa rất hứng khởi chạy chơi rất nhiều nơi. Đi đến gần hết buổi chiều, Tử Đằng ngộ ra mình đang ở gần một bến cảng. Nàng dời cửa hàng trang sức quý giá tiến đến bến cảng, thấy cảnh người ta tấp nập vận chuyển bỗng nhớ ra một chuyện. Hoàng Mẫn Huyên có nói, chuyện của cha y có dính líu mật thiết đến bến cảng này. Nàng đánh bạo ra hỏi một thương nhân đang dỡ hàng bên thuyền.

- Cho ta hỏi, ngươi có biết A Sửu không?

Thương nhân nọ nhìn nàng, lắc đầu. Tử Đằng ủ rũ bỏ đi, cũng phải, chắc chắn tên đó đã cao chạy xa bay, nào có ở cái đất này làm ăn được nữa. Dù gì cũng lọt vào sổ sách của triều đình, chưa mất mạng cũng coi là may mắn. Đi được một đoạn, bỗng Tử Đằng thấy có một nam nhân luôn đi theo mình, hơn nữa còn rất thản nhiên. Tử Đằng cau có đến chỗ hắn, ngoạc mồm chất vấn.

- Nhà ngươi cứ lẵng nhẵng theo ta là có ý gì?

Nam nhân nọ đã ngoài ba mươi, cũng có thể đã ở tuổi bốn mươi, nhưng cơ thể lại cường tráng như ở độ hai mươi. Hắn híp mắt nhìn nàng, đưa cái quạt của hắn lướt nhẹ lên má nàng.

- Cô nương, sao lại biết A Sửu?

- Ta...ta

Tử Đằng bị người này bức đến đường cùng, đầu óc túng quẫn không biết nói sao. Bỗng nhiên thấy một cặp phu thê đi ngang qua, người chồng liên tục cúi đầu, để vợ xả giận dữ vào mặt. Mấy lời oán hận tại sao ngày trước lại rước nhau về cứ thế lọt vào lỗ tai nàng, khiến nàng nảy ra một ý.

- Là ta nghe thúc ta nói, ngày trước muốn gả ta cho A Sửu. Nhưng mà còn chưa kịp ngỏ với hắn, thì hắn lại biệt tăm. Năm nay ta đủ tuổi, cũng không có thấy hắn về...

- À.. Thật ra, nếu vẫn muốn gả cho A Sửu, thì bây giờ vẫn chưa có muộn...

Ánh mắt người nọ xoáy sâu vào nàng, khiến đồng tử Tử Đằng khẽ run sợ nhìn đi nơi khác.

- A Sửu, trở lại rồi.

~•~•~•~•~

Ở trong hoàng cung, Hoàng Mẫn Huyên cũng đã về tới Cung Công Chúa, thế nhưng lại chẳng thấy bóng dáng nàng đâu. Mọi ngày, dù có ham chơi thế nào, thì cũng đúng canh này, khi y trở về đều lập tức có một bóng hình nhào ra chào đón. Ấy vậy mà hôm nay mọi thứ đều hiu quạnh, không bước chân nhộn nhịp, không tiếng nói cưới líu lo.

Hoàng Mẫn Huyên cũng không thắc mắc nhiều, vì hôm qua nàng cũng nói sẽ xuất cung chơi, chỉ là y thấy hơi trống vắng khi ở nơi này một mình. Bởi vì y xuất hiện ở đây, cũng chỉ vì y là nam sủng của người nọ. Thế mà nàng bây giờ đang ở nơi đâu cơ chứ?

Bỗng tổng quản chạy vào, trên tay là bức thư nhỏ. Hoàng Mẫn Huyên đón lấy, từ từ mở ra đọc. Đôi ngươi lia đến từng dòng, mắt lại mở to ra từng chút một. Cuối cùng y vứt vội tờ giấy, túm lấy con ngựa lao ra khỏi cung. Trời nhá nhem tối, bóng hình nam nhân cưỡi tuấn mã điên cuồng phi trên con đường đơn độc, trong lòng một rổ tơ vò.

Hoàng Mẫn Huyên bất cẩn không gọi theo người, cũng may có ba hộ vệ được Thái tử căn dặn túc trực bên y, thấy y lao đi cũng vội vã theo cùng. Quân hơi ít, nhưng có lẽ sẽ bắt được địch.

Bọn họ dừng lại trước một lầu xanh gần bến cảng. Trong mắt Hoàng Mẫn Huyên duy nhất chỉ còn nóng lòng, chẳng còn hơi sức đâu giữ cái gọi là phép tắc. Y cứ thế xông vào, túm lấy cổ áo xinh đẹp của bà chủ, gằn giọng hỏi. Nữ nhân lắm bắp mãi mới nói được thành lời, bèn bị nam nhân đẩy sang một bên đầy nhanh vội. Ả túm lấy cặp ngực đầy của mình, thầm than, người đẹp như vậy, tại sao tính khí lại khó chịu nhường kia.

Trong căn phòng thương hạng, Tử Đằng đang yên ổn ngủ trên chiếc giường lớn. Lụa tơ tằm vàng óng, mềm mại ôm ấp da thịt nhẵn bóng sạch sẽ. A Sửu nhìn thiếu nữ lõa thể giấu mình trong chăn, thầm tiếc sao nàng không tìm đến hắn sớm hơn một chút. Cũng không biết thúc của nàng là ai, cũng chả cần hiểu nàng có phải đang nói dối hắn hay không, nhưng mỡ dâng đến miệng mèo, không đớp đâu thể gọi là thông minh. Cô nương cũng quá là hiền lành, chẳng suy nghĩ nhiều một hai cùng hắn vào phòng.

Nam nhân tiến gần đến giường, vén lớp lụa vàng dần khỏi cơ thể non mềm cuả thiếu nữ. Mắt hắn tựa như hai hòn than, đỏ au rực cháy. Bỗng nhiên cánh cửa ầm ầm đổ xuống, tiếp đến hắn liền bị một đám người ập đến đánh đánh trói trói. Còn chưa kịp hiểu chuyện, hắn đã thấy tấm áo quan đỏ chót ngay trước mặt.

Hoàng Mẫn Huyên khi vừa vào phòng, còn chưa kịp nhìn mặt mũi A Sửu đã bị người con gái trên chiếc giường dọa chết. Nàng nằm đấy, im lìm, cả vai cũng đã lộ ra. Y vội vàng chạy đến, nhìn cả thân thể trắng ngần như gốm sứ nổi bật trên lụa vàng, ngoài ra y phục đều không có thấy đâu. Môi y thốt nhiên tím tái, hai mắt như ai đốt lửa mà đỏ lên. Y hướng ánh mắt lên tên súc sinh kia, phỉ nhổ đánh đạp hắn không ngừng. Hắn hại cả gia đình y tan cửa nát nhà, lại hại cả....

Hoàng Mẫn Huyên mất kiên nhẫn rút gươm, vất vả lắm hộ vệ mới ngăn y không chém đầu tên nọ. Đúng lúc đang giằng co, bọn họ nghe tiếng bịch của vật nặng rơi xuống đất cùng tiến rên rỉ than đau. Cả mấy người đều muốn theo phản xạ quay lại nhìn, lại bị Mẫn Huyên gầm lên không cho. Y vứt gươm, vội vã chạy đến đỡ Tử Đằng dậy.

Bàn tay y bỗng nhiên lóng ngóng không biết đặt vào đâu. Cả cơ thể của Tử Đằng lồ lộ trước mắt y, bây giờ không chỉ mỗi đôi mắt, mà từ mặt xuống cổ Hoàng Mẫn Huyên đều mãnh liệt chuyển màu. Y vớ lấy chăn lụa, bọc lấy nàng, quấn kĩ đến mức chỉ hở mỗi khuôn mặt.
Tử Đằng nhíu mày tỉnh dậy, mơ màng nhìn Hoàng Mẫn Huyên thều thào.

- Mẫn Huyên, ta tìm thấy, A Sửu...

- Ừ, giỏi lắm.

- Này, ngươi là thúc thúc của nàng ấy sao?

Hoàng Mẫn Huyên khó nhọc quay đầu lại lườm A Sửu vừa cất tiếng.

- Không phải muốn gả nàng cho ta sao? Ngươi phá cái gì vậy? Ngươi yêu cháu mình à?

- Ngươi câm đi!

Mấy hộ vệ nghe A Sửu nói mấy thứ thô tục khó nghe về Công chúa và vị quan mới nhất thời không kiềm chế nổi bèn đạp hắn một cái rồi lôi về trước. Hoàng Mẫn Huyên ở lại, giúp Tử Đằng mặc lại y phục rời bế nàng dời đi. Tên súc sinh kia, chắc chắn y sẽ cho hắn chết. Lý trí của y nghĩ rất nhiều đến việc điều tra án cho cha, nhưng trong giây phút này, y không muốn giữ hắn lại trên cõi trần nữa. Y muốn kết liễu hắn, không hẳn vì cha, mà chỉ là bởi thân thể mềm oặt trong tay y.

- Mẫn Huyên, đã bắt hắn chưa?..

- Đã bắt rồi.

- Sao ngươi đến muộn thế, ta đã ngủ rất lâu rồi... Trước khi ngủ còn rất đau...

- Tử Đằng, xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro