Phấn 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm ấy, rất khuya rồi mà Mẫn Huyên vẫn chưa có về. Tử Đằng yên lặng ngủ trong tẩm điện. Bỗng nàng giật mình bởi tiếng cánh cửa mở ra. Nàng những tưởng đấy là Hoàng Mẫn Huyên, nên vẫn an tâm say giấc ,chỉ khẽ cựa mình nhường chỗ cho y. Thế nhưng, cái mùi cơ thể khó ngửi kia thật là xa lạ. Tử Đằng cau có tỉnh dậy, liền thấy bóng nam nhân đồ sộ đang đổ xuống bên giường.

Nàng hoảng hốt hét lên một tiếng, toán loạn muốn bỏ chạy lại bị người kia kéo lại. Bộ râu rậm rạp của nam nhân cọ vào bắp chân nàng giống như muốn cào nát lớp da sáng mịn. Công Chúa cả kinh, sợ đến méo mó mặt mày. Nàng hoảng loạn gào thét, hai hàng nước mắt thi nhau lũ lượt chạy ra. Đúng lúc này, bên ngoài có người xông vào. Có một vòng tay to lớn kịp thời kéo Tử Đằng khỏi nam nhân lạ mặt kia ôm vào lòng. Nàng vui mừng, cuống quít muốn ôm chầm lấy ân nhân. Nhưng tiếc thay đó không phải người nàng nghĩ đến. Không phải là Mẫn Huyên mà là Hoàng đế Mã Lai.

Nghĩa Kiệt và Hoàng đế Mã Lai xuất hiện kịp thời giải cứu Công chúa khỏi tên tội đồ kia. Hắn là quân sĩ Mã Lai, đêm hôm đi nhầm phòng, nhất thời bất lễ với Công chúa. Nghĩa Kiệt ban bố hình phạt, xong xuôi liền quay ra dỗ dành Tử Đằng. Nãy giờ, người ở bên Tử Đằng hỏi han ân cần nhất lại là vị vua nước lạ kia. Thái độ chu đáo mềm mỏng này, khác hẳn với sự cợt nhả, dâm dục lần đầu gặp mặt của lão với nàng. Tử Đằng vẫn cứ thút thít, ậm ừ trả lời mấy câu hỏi thăm kia. Cuối cùng mới nhước đôi mắt ngấn lệ lên hỏi Nghĩa Kiệt, Mẫn Huyên đâu rồi.

- Y bận tiếp võ tướng Mã Lai rồi.

Tử Đằng buồn bã nhận lấy khăn tay từ Hoàng đế Mã Lai lau đi nước mắt. Tại sao những lúc như vậy, nàng chỉ muốn y cứu lấy mình, thì y lại không có ở đây. Nghĩa Kiệt dường như đã nắm bắt được tâm trạng thất vọng kia của nàng, bèn thêm dầu vào lửa.

- Muội thấy không, y căn bản chỉ lo cho công việc của bản thân, thời gian dành cho muội cũng chẳng còn. Ngày trước hai người còn quấn quít, bây giờ không phải ngày càng xa cách đấy sao? Rõ ràng là khi y chưa có gì thì đành yên ổn bên muội, khi có thể tự sải cánh bay liền quên luôn người đã nâng niu mình ngày trước.

Tử Đằng trong nỗi thất vọng u sầu chợt hiểu ra ý tứ của Hoàng Thượng. Hắn nói vậy có nghĩa là, Hoàng Mẫn Huyên khi chưa làm quan luôn xuất hiện bên nàng. Mà sự xuất hiện ấy thập phần là cưỡng ép. Đến khi y làm quan to tướng giỏi, sự xuất hiện cũng theo đó mà suy giảm dần. Nàng muốn nghe lời Mẫn Huyên, phải luôn tin tưởng y. Nhưng càng ngày y càng bận rộn, tần suất nàng gặp y cũng cứ vậy mà chẳng còn bao nhiêu. Liệu rằng dáng hình của nàng, y còn nhớ hay đã quên rồi?

Nghĩa Kiệt nhìn ánh mắt hoang mang của Tử Đằng, trong lòng thầm đắc ý. Hắn ra vẻ tiếc thương, khẽ đánh tiếng thở dài.

- Chi bằng muội đi tìm một đấng phu quân có thể lo lắng chu toàn cho muội.

Đúng lúc này, Hoàng đế Mã Lai liền thừa dịp xen vào. Hắn cầm lấy bàn tay nhỏ của Tử Đằng, khiến nàng cảm thấy nhức nhối vì hành động thô bạo kia.

- Công chúa, Trẫm nguyện làm nơi để nàng nương tựa suốt kiếp này.

Tử Đằng nhìn vào đôi mắt khát khao kia của lão, bỗng thấy trong lòng có cảm giác xót xa. Trong đầu nàng chỉ nghĩ đến một người, mà người ấy có nhớ đến nàng chăng? Nàng dùng quãng thanh xuân đẹp đẽ của mình để đắm say trong hương sen thơm ngát, với bóng người nàng thương đến đau lòng. Thế mà cho tới giờ, nàng vẫn chưa thể hiểu nổi tình cảm của y. Khi nàng tự nói với mình rằng, y đã thương mình rồi sau những hành động ân cần của ai kia, thì ngay lập tức y sẽ lại biến mất. Giống như một kẻ nhẹ khua mặt hồ phẳng lẳng, để lũ cá tưởng rằng có người tới cho với chúng. Đến khi chúng nhao nhao bơi tới, nhân ảnh kia lại mất dạng.

Tử Đằng khó xử nhìn vào mắt Hoàng đế Mã Lai, rụt rè đáp lễ.

- Nhưng mà... Ta...

- Tiểu muội, hai nước đang kết giao ước hòa bình. Hoàng đế Mã Lai cũng đang kiếm tìm một vị phi cho mình. Muội, liệu có muốn giúp hai nước hòa bình chăng?

Tử Đằng đột nhiên bị đè lên vai hòn đá nặng. Vốn là phận nữ nhi, chuyện triều chính nàng nào có hay. Nghĩa Kiệt bỗng nhiên nhắc đến giao ước hòa bình, khác nào nói chuyện nàng thành thân với Hoàng đế Mã Lai chính là một giao ước sống? Tử Đằng có chút hoảng sợ, lại bị hắn bồi thêm. Hoàng Mẫn Huyên khó khăn lắm mới dẹp yên loạn lạc, thiết lập hòa bình. Đất nước khó khăn lắm mới kết thân với tộc Mã Lai. Việc nàng không đồng ý thành thân, nguy cơ cao sẽ dẫn đến chiến tranh lần nữa. Bởi lẽ, Hoàng đế Mã Lai rất thích nàng.

- Ta cho muội hai ngày suy nghĩ, đừng làm ta thất vọng.

Sau khi Nghĩa Kiệt và Hoàng đế Mã Lai dời đi, Tử Đằng tức tốc chạy đến thư phòng của Mẫn Huyên. Bên trong chưa có ánh đèn, chứng tỏ y tiếp rượu tiệc vẫn chưa về. Nàng đành vào trong ngồi chờ y, rất lâu sau mới thấy bóng áo đỏ nặng nề xuất hiện. Trên người y vương vấn mùi rượu, trạng thái uể oải biểu lộ rõ trên khuôn mặt. Hoàng Mẫn Huyên nhìn thấy Tử Đằng cũng có chút bất ngờ. Y lại càng không ngờ tới nàng vội vã chạy đến bên y nức nở.

- Mẫn Huyên sao ngươi không đến chỗ ta? Tại sao mấy ngày hôm nay ngươi đều biến mất dạng? Ngươi có biết ta ở một mình lẻ loi thế nào không? Ngươi có biết hôm nay...

- Công chúa, ta mệt rồi.

Hoàng Mẫn Huyên ôm lấy cái đầu đau nhức của mình, khẽ đẩy thân hình thiếu nữ đang dính lấy mình sang một bên. Y đương rất mệt mỏi, lại thấy Tử Đằng bù lu bù loa chỉ vì một vấn đề nhỏ như vạy cũng có chút không hài lòng. Chỉ là nàng không gặp y, nhớ y, thì không nhất thiết phải khóc lóc thảm thương đến vậy. Ngày hôm nay y cũng bận rộn rất lâu rồi, nên chỉ một chút chuyện không vừa ý liền khiến y bực mình. Tử Đằng thấy y lạnh nhạt với mình lại càng tủi thân hơn.

- Ngươi, có phải, ngươi không thương ta nữa..

Hoàng Mẫn Huyên nhíu hai cặp lông mày, giận dữ mà to tiếng với nàng.

- Công chúa, mấy hôm nay là ta lo cho đại sự, lo cho vương quốc. Cô có thể đừng vì một chút tình cảm của cô mà so bì với công việc đất nước được không?

Trái tim Tử Đằng vụn vỡ, nỗi đau tê tái thấm vào từng tấc da thịt. Gần đây y xa lạ quá, chẳng giống Mẫn Huyên ngày xưa nữa rồi. Hay là, điều Nghĩa Kiệt ám chỉ, khi chim đủ lông đủ cánh liền bỏ tổ mà bay xa là sự thật? Tử Đằng hai tay bưng mặt, lệ rơi ồ ạt tháo chạy khỏi phòng. Hoàng Mẫn Huyên nghe nàng nức nở bỏ đi, tâm trạng lại càng thêm bộn bề. Y ngả đầu ra thanh ghế đằng sau, khổ sở thốt ra tiếng thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro