Phần 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Đằng đã có thói quen dậy sớm phụ giúp lão bà. Khi trời mới le lói vài sợi nắng, đã thấy một nữ nhân tất bật cùng lão nhân làm đủ thứ việc. Bà lão xếp gánh hàng cho đệ đệ mang ra chợ bán, nhưng thế nào lại quên mất không hái mấy bó rau. Bà đang dở tay, liền nhờ Tử Đằng ra hái giúp bà. Nàng Công chúa này cũng đã được dạy dỗ, bây giờ còn biết cách hái rau hái quả, đảm đang hơn hẳn ngày trước. Chung quy lại vẫn là cuộc sống hun đúc con người.

Tử Đằng lật đật chạy ra vườn, khom người lựa lá rau ngon mà hái. Bỗng nhiên trên không thổi qua một đợt gió, thân thể nàng theo đó liền run lên vài cái. Nàng cứ cặm cụi một hồi, cũng chả biết ai đã xuất hiện. Người ta cứ lặng lẽ sau lưng nàng, nhìn nàng chăm chỉ làm một công việc mà trước giờ chẳng nàng công chúa nào biết tới. Đến khi trút hết chỗ rau vào thúng mà dựng người đứng dậy, nàng mới thấy cái lưng ê ẩm mỏi nhừ. Nàng lần mò đặt tay vào eo, xoa xoa mấy cái. Đúng lúc này, một bàn tay khác to hơn, dày hơn, cũng đặt vào thắt lưng nàng, giúp nàng xoa bóp. Tử Đằng được một phen giật thọt, lại nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, trong đầu chỉ hiện lên đúng một chữ : chạy.

Hoàng Mẫn Huyên chưa kịp phản ứng đã bị nàng xô một cái rồi biến mất, đến thúng rau cũng vứt chỏng trơ ở đấy quên mang theo. Y hoang mang nhìn nàng chạy trối chết, trong lòng đau âm ỉ. Y cầm thúng rau, đi theo hướng nàng vừa chạy về. Y thấy lão bà đang ngó nghiêng vào căn phóng đóng kín cửa, liền khẽ chào một tiếng. Bà nhìn thấy y, liền thở hắt ra.

- Ôi dào, con dọa người ta cái gì? Ta còn tưởng nó gặp cướp, sợ xanh cả mặt.

Mẫn Huyên miễn cưỡng cười một cái, giúp bà lão bó rau để vào gành hàng rồi chui vào phòng của Tử Đằng. Bà lão dặn đi dặn lại y, muốn làm gì thì làm, ngon ngọt mà dỗ dành người ta. Thấy mặt mũi nàng xám nghoét thế kia, rõ là sợ y quá thể. Hoàng Mẫn Huyên mà không lựa lời, nữ nhân kia có bật khóc oa oa bỏ đi thì bà không tìm về giúp y đâu. Mẫn Huyên dạ vâng, cũng thừa biết sức con vật nhỏ trong kia nào có chạy thoát khỏi y. Mà bản thân y cũng chẳng thể nàng biến mất một lần nữa.

Hoàng Mẫn Huyên bước vào phòng, chỉ thấy dưới chân giường một hình thù nho nhỏ đang run rẩy bó gối ôm đầu. Nàng nghe tiếng cửa ầm ĩ mở ra, ngước lên thấy Hoàng Mẫn Huyên liền kích động. Ánh mắt nàng hoảng loạn sợ hãi tìm đường trốn. Mẫn Huyên nhìn nàng thế kia liền cười nhạo bản thân, từ bao giờ y khiến nàng sợ y đến thế. Mẫn Huyên đau lòng tiến bước, ôm kẻ ngang bướng kia vào lòng. Người nàng cứ cong lên, cố mà đẩy y ra khỏi. Nhưng y vẫn cứ sừng sững đứng đó, âu yếm vỗ về nàng. Con thú nhỏ được dỗ dành, lông cũng không còn dựng ngược lên như trước mà dần mềm mỏng hơn. Hoàng Mẫn Huyên thấy mọi việc đi theo chiều hướng tốt, mới bắt đầu thủ thỉ với nàng.

- Ta nhớ nàng đến phát điên lên được, mà gặp ta nàng lại hoảng sợ thế ư?

Tử Đằng im lìm không đáp lời, Hoàng Mẫn Huyên lại càng bi thương. Y chẳng biết làm gì hơn, cứ thế ôm chặt lấy nàng.

- Tử Đằng, nàng quay về rồi, thì đừng trốn ta nữa có được không. Ta mất nàng một lần, ta đau. Ta biết ta sai, nhưng ta nói rồi, tình cảm hiện tại của ta là thật. Ta yêu Tử Đằng, ta muốn bù đắp cho Tử Đằng, nhưng nàng lại phế truất ta. Nàng buộc ta cắt đứt với nàng, rồi lại liều mạng nộp mình cho người ta. Nàng không thương ta nữa, thì nàng cũng phải nghĩ tới bản thân chứ?

Tử Đằng không biết tự bao giờ nước mắt đã phủ kín gương mặt. Nàng bĩu môi đánh Mẫn Huyên.

- Bản thân ta còn gì để mất nữa đâu, nộp cho ai mà chẳng được. Ta không muốn thấy ngươi, mau đi đi.

Nàng sống chết đuổi y đi. Mẫn Huyên nhìn nàng khóc lóc đuổi mình đi, dù rất muốn níu kéo nói cho rõ ràng, nhưng nàng lại quỳ xuống chân y mà van xin lạy lục. Y thấy mà hổ thẹn, mà đau lòng. Tử Đằng khóc không thôi, tức tưởi nói không muốn nhìn thấy y nữa, đến chết cũng không tha cho y đâu. Mẫn Huyên tuyệt vọng nhìn nàng, trước khi dời đi cũng trao lại một lời.

- Ta sẽ không đi đâu cả. Ta sẽ không từ bỏ cho đến khi nào có được nàng.

Vậy là nguyên ngày hôm đấy, Tử Đằng mặt ủ mày chau như đưa đám. Bà lão cứ cố làm nàng phấn khích hơn, lại càng thấy nàng buồn đi. Tử Đằng cũng nghĩ đến lão bà này có quan hệ với Mẫn Huyên nên nàg mới giận bọn họ lừa dối nàng. Thế nhưng nàng đều biết tấm chân tình chăm sóc của lão bà là thật. Vì vậy nàng cũng chẳng nỡ mà dỗi hờn với bà mãi. Có hận có hơn cũng chỉ là với ai kia. Đúng là tình yêu khó nói, lúc gặp người ta thì cứ đuổi đi, trốn như trốn hủi ấy. Thế mà bây giờ lại ngẩn tò te ra mà nhớ rồi.

Nàng đoán là bát chè sen hôm nọ đệ đệ mang về ắt hẳn là Mẫn Huyên xúi, chứ chẳng hơi đâu quan lại đi nấu cho một quán ăn như vậy. Nàng hình như cũng hiểu y vẫn thương nàng, vẫn lo cho nàng, nhưng có một cái gì đấy nó vẫn ngự trị trong lòng thiếu nữ để ngăn nàng đáp lại tình cảm kia. Nàng đã từng rất yêu y, mà khi ấy y lại chẳng yêu nàng. Hôm nay gặp y, nàng không hề muốn đối diện. Nàng dặn lòng phải quên y, phải hận y đến hết đời. Thế nên nàng sợ khi nàng thấy y ôn nhu với mình, nàng sẽ không kìm lòng mà tha thứ cho y. Tử Đằng suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc cũng đưa ra kết luận, nàng nhất định phải từ chối y bằng mọi cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro