Phần 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo đúng như những gì đặt ra trong đầu, Tử Đằng cương quyết lạnh nhạt với Mẫn Huyên. Từ sau ngày hôm ấy, Mẫn Huyên về quê khá nhiều. Mỗi lần về liền đem biết bao nhiêu là lương thực quần áo. Lão bà và đệ đệ có người nhà làm quan, đồ y gửi về trước đây không phải là ít. Thế nhưng từ ngày cô nương này về đây, cứ dăm ba bữa lại có xe ngựa chở đồ đến tận cửa. Tần suất Hoàng Mẫn Huyên về thăm nhà cũng vì ai đó mà nhiều hẳn lên. Cơ mà người ta thì lại cứ phũ phàng với y mãi thôi.

Chỉ cần thấy y là Tử Đằng liền trốn tránh. Nàng đi đâu y đuổi đến đấy, thế mà nàng vẫn chẳng chịu nhìn y lấy một cái. Y giúp nàng làm việc nhà, nàng cũng gượng gạo nói không cần. Thấy nàng ngồi giặt đồ, nước lạnh khiến bàn tay nhỏ tím tái, Mẫn Huyên cũng không chịu được mà ra giúp. Nhưng nữ nhân nào đó lại cứng đầu đuổi y đi. Mẫn Huyên ngày qua ngày đều nhớ thương, rồi biến những nhớ thương đấy thành yêu chiều nhường nhịn. Tội là tội của ai kia không biết điều, cứ khi dễ đến y. Rốt cuộc cũng đến ngày Hoàng Mẫn Huyên chịu không nổi.

Hôm ấy, Tử Đằng đương chuẩn bị đi tắm. Nàng mải làm, cũng mải để suy nghĩ về Hoàng Mẫn Huyên, đầu óc liền quên mất phải đi đun nước nóng mới tắm được. Cũng may có vị đại nhân nào đó giúp nàng đun nước tắm, lại tìm được lá sen đem thả vào. Tử Đằng bước vào phòng tắm, y phục mỏng manh chỉ còn lại lớp trong cùng. Nàng lại thấy Mẫn Huyên đang đứng đấy khuấy khuấy thùng nước. Cả mặt nàng bỗng đỏ bừng, vội vã quấn lại quần áo muốn bỏ đi. Mẫn Huyên khó hiểu túm lấy nàng.

- Nàng không phải muốn tắm à? Ta đã chuẩn bị nước cho nàng rồi đây.

Tử Đằng cau có giãy khỏi tay y, lạnh nhạt nói một câu.

- Người đường đường là quan lớn triều đình, vì cái gì mà phải đi đun nước cho ta. Ta không cần. Người đừng có theo ta nữa.

- Có trách thì trách nàng sống ở nhà ta, đi đâu mà chả thấy nàng, ta lại cứ muốn đi theo.

- Ý quan là, ta không nên sống ở đây nữa phải không? Được, mai ta đi cho quan vừa lòng, ta cũng chẳng muốn thấy mặt quan nữa.

Hoàng Mẫn Huyên nghe điệu bộ khiêu khích của nàng liền không kìm được tức giận. Trong một khắc mặt y liền nghiêm lại, vẻ dịu dàng nhu thuận mới đó mà đã theo gió cuốn tan.

- Nàng dám nói lại không?

- Ta nói, ta hận ngươi, ta không muốn thấy ngươi nữa. Ngày mai ta sẽ biến đi cho ngươi vừa lòng.

Tử Đằng cao giọng quát vào mặt y. Nhanh như chớp, cả thân thể nàng đã rơi tùm vào thùng nước. Còn đang trong cơn hoảng loạn, nữ nhân đã thấy miệng mình bị bịt kín. Có cái lưỡi của ai đó dữ dội xông vào xâm chiếm, hàm răng cắn xé môi nàng không thôi. Nàng bị người ta cưỡng chế trong thùng nước, sóng nước cứ thế dập dầnh điên đảo theo từng hành động của người ta. Tử Đằng bị hôn đến đầu óc u mê, mắt nàng mờ đi một mảng, tai nghe thấy tiếng nước bì bõm lầy lội. Lại thấy đâu đó hương sen thoang thoảng, cũng có cả thứ hương cơ thể đầy quen thuộc. Nàng bị nhấn chìm dần chìm dần, đầu liền như bị giáng cho mấy nhát liền. Mẫn Huyên thấy nàng tụt xuống liền vội vã vớt nàng lên. Cơ thể nàng ướt đẫm, giống cái ngày mà y gặp nàng lần đầu tiên.

Nàng như cái khăn sũng nước, được Hoàng Mẫn Huyên vắt lên vai. Y dễ dàng trút bỏ lớp y phục mỏng tang đang dính chặt vào người nàng kia. Tử Đằng vừa bì bõm một trận, sức cũng chẳng có là bao. Nàng lấy đầu gối mềm mại thúc vào ngực y. Rõ ràng là dùng hết sức bình sinh như thế, vậy mà Mẫn Huyên lại thấy nàng như đang kích thích vuốt ve mình. Nàng đấm nàng đá, vật lộn hăng say với y. Nhưng người nàng cứ như lau sậy, bị y vắt hết bên này đến bên kia. Đến cuối cùng lại bị ép chặt vào thành thùng gỗ, tay cũng bị người kia chế ngự đặt sau lưng. Hoàng Mẫn Huyên là quan võ, nàng thách thức y khác nào mèo vờn hổ.

Mẫn Huyên nóng mắt nhìn cơ thể nữ nhân đang rũ xuống trong tay mình. Y hôn lên cổ nàng, lên vai nàng. Những dấu vết như những cánh hoa bung nở, rải rắc khắp cơ thể nàng. Tử Đằng quằn quại yếu ớt, rên lên hai tiếng. Hoàng Mẫn Huyên hô hấp nóng rực, ghé vào tai nàng mà thì thầm.

- Công chúa, nàng không bỏ nổi ta đâu.

Bàn tay to lớn của y mò mẫn xuống phía dưới cơ thể nàng. Tử Đằng rên rỉ mãnh liệt hơn, co quắp người lại né tránh bàn tay y. Rồi Hoàng Mẫn Huyên cũng tìm được nơi mềm mại kia mà vuốt ve, hại cho chủ nhân của nó được một phe bủn rủn. Cơ thể nàng căng cứng, nỗ lực phản kháng y. Hoàng Mẫn Huyên tức giận nhìn nàng ra sức ngọ nguậy, khẽ quát nàng đừng loạn. Tử Đằng thảm thiết kêu la, điên cuồng chống lại y.

- Ngươi không được động vào ta nữa. Ngươi, ngươi...không có quyền.

- Vậy à? Là vì ta không phải nam sủng của nàng nữa đúng không?

Ngón tay y men theo theo lối mòn tiến vào, lén lút khuấy đảo phía bên trong. Tử Đằng rít lên, hai hàng lệ long lanh đổ xuống khuôn mặt vốn đã ướt át của nàng. Mẫn Huyên nhẹ nhàng mút lấy cánh môi nàng, vừa như trấn an lại vừa như hăm dọa.

- Không sao đâu, dù gì bây giờ ta cũng là quan lớn, còn nàng chỉ là thường dân. Có quyền hay không, là ta quyết.

Cả người Tử Đằng bị xô về phía trước áp vào thành thùng. Cái mông của nàng được nhấp cao hơn. Chẳng một lời báo trước, nó cứ thế ập đến như vũ bão. Tử Đằng thở hắt ra, rên la đau đớn. Nàng càng quẫy đạp, cái thứ căng cứng nóng bỏng kia lại càng tiêm thêm trăm ngàn cơn đau vào cơ thể nàng. Nước trong thúng dập dềnh tràn ra ngoài phân nửa. Bên trong sóng nước cũng chẳng theo chiều, cứ hỗn loạn theo tiết tấu điên cuồng của đôi tình nhân. Từng đợt sóng đánh vào cơ thể nàng đau rát, khiến cả thân Tử Đằng phiếm đỏ hồng hào. Nàng đau đớn ôm lấy thùng gỗ, cắn răng không chịu nhìn người kia lấy một cái. Hoàng Mẫn Huyên tóm lấy cái cắm nhọn kia, giọng run rẩy vì đợt sóng ái tình.

- Nàng nói đi, nàng còn yêu ta không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro