Phần 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Đằng cương quyết không nghe y hỏi, ngoảnh mặt làm ngơ. Hoàng Mẫn Huyên xoay người nàng lại đối diện với mình, hai mắt đục ngầu chờ nàng nói. Thế nhưng nữ nhân này một mực im lặng. Y ôm lấy nàng, bế thốc nàng lên. Nơi liên kết của bọn họ vẫn chưa hề tách rời, bỗng nhiên đột ngột thay đổi tư thế, Tử Đằng liền nhăn mặt kêu đau. Y bế nàng bước ra khỏi thùng nước, đặt nàng lên bàn gỗ trong căn phòng nhỏ. Vừa được ở trong nước ấm, nay bị thả lên mặt gỗ lạnh lẽo, cơ thể Tử Đằng liền run rẩy. Hoàng Mẫn Huyên sà xuống ôm hôn nàng, miệng vẫn lẩm bẩm hỏi nàng câu hỏi kia. Cơ thể nàng vừa nóng vừa lạnh, môi y chạm vào như thả hòn lửa lên đó mà bốc cháy ngùn ngụt.

- Ta, sẽ khiến nàng phải thừa nhận.

Bàn ghỗ sau đó liền rung lắc kẽo kẹt, người ở trên đau đớn ngửa cổ rên la. Hai chân nàng quặp chặt lấy thắt lưng y, mười đầu ngón chân vì kích thích mà co quắp hết vào. Tay nàng bám lấy thhành bàn, cùng với nó bị người kia đưa đẩy. Hoàng Mẫn Huyên vùi mặt vào người nàng, điên cuồng tới tấp va chạm. Những âm thanh hoan ái ám muội vang vọng khắp căn phòng, làm không gian nơi đây sặc mùi tình ái.

Hoàng Mẫn Huyên càng ngày càng cáu giận, mỗi nhịp của y ngày càng nhanh càng mạnh. Tử Đằng thì vẫn cứ bướng bỉnh cắn môi, câu trả lời cũng không cho y biết, âm thanh của nàng cũng keo kiệt không cho y nghe. Tất cả những điều ấy càng dồn nén lên Mẫn Huyên rồi biến thành khát khao chiếm hữu mãnh liệt. Y chẳng quan tâm đến đau đớn mà nàng đang chịu, cứ như thú hoang mà lồng lộn. Đến khi đạt đến đỉnh cao của khoái lạc, y cũng thỏa mãn mà phóng túng trong cơ thể nàng. Nơi liên kết được tách rời, y thấy từ hang động nhỏ kia chảy ra dòng bạch dịch óng ánh, có hay không còn vương vấn sợi tơ đỏ.

Y vội nhìn lên Tử Đằng, không biết từ khi nào hai mắt nàng đã nhắm nghiền, chân tay buông thõng. Y hoảng hốt dựng nàng dậy, vẫn còn nghe thấy hơi thở yếu ớt. Y khẽ thở phào, rồi lại mau chóng quấn lớp khăn lên người nàng, rù rì xin lỗi, rồi lại hôn lên đôi má phiếm hồng của nàng.

- Ngươi, làm nhiều chuyện sai trái với ta... Cũng chỉ biết xin lỗi thôi...

Bỗng y nghe thấy tiếng thều thào phát ra từ cái đầu nhỏ đang gối lên ngực mình. Y cười buồn, tìm đến tay nàng mà nắm láy. Tử Đằng hé mở mắt, nhìn bàn tay đan xen của họ mà ứa lệ. Mắt nàng nóng hổi, miệng mếu đi.

- Ngươi có biết ngày hôm ấy, khi ta hoảng loạn chạy đến phủ của ngươi mà bị ngươi quát, ta đã gặp chuyện gì không? Ta bị một người lẻn vào phòng sàm sỡ. Ta sợ... Sợ và mong ngươi xuất hiện, nhưng không có. Mà là Hoàng đề Mã Lai đến ai ủi ta. Rồi ta bị Hoàng Thượng ép hôn... Ta sợ hãi muốn đến tìm ngươi, muốn ngươi giúp ta. Nhưng mà ngươi thì sao, tức giận, đuổi ta về... Đến khi lưu lạc bên kia, ta bị phát hiện trong trắng không còn, ta bị người ta sỉ nhục, xấu hổ biết nhường nào. Ta tự đốt Cung rồi bỏ trốn. Ta tìm mãi, mới thấy chuyến tàu chở hàng về Trung Quốc. Ta bất chấp tất cả, chui lên khoang chứa đồ, chịu đói chịu rét để về quê hương. Ta, cũng chẳng chắc về được tới nơi, mạng ta còn hay mất, nhưng ta vẫn cứ cố vực lại tinh thần. Ngưới có biết lúc đấy người duy nhất mà ta nghĩ đến là ngươi không? Ngươi có biết không?

Mẫn Huyên ôm riết lấy nàng hơn, hốc mắt khô nóng, trái tim y lại càng nóng hơn.

- Phải, đáng nhẽ ta phải yêu nàng sớm hơn. Như thế nàng mới không khổ như bây giờ. Nhưng nàng cũng đâu có biết, cái ngày nàng thành thân, ta đau thế nào? Cái người buộc tóc cho nàng, rồi tiễn nàng ra lễ đường ấy, nàng có biết đấy là ta không? Nô tì kia chỉ đứng bên cạnh ta nói chuyện với nàng, còn từng lọn tóc một đều là ta vấn lại cho nàng. Nàng có hiểu được cảm giác chính tay mình chuẩn bị cho người mình yêu lên xe hoa với người khác không? Nàng cứ vậy mà đi, cũng chẳng biết ta ở lại đã đau lòng đến nhường nào. Rồi khi ta sang Mã Lai lại nghe người ta nói nàng chết rồi.., ta đã ước giá mà khi ấy ta có thể theo nàng luôn thì tốt biết bao. Tất cả những tâm sự ấy của Mẫn Huyên, nàng có biết không? Nhưng bây giờ nàng ở đây rồi, ta cảm ơn vì nàng quay lại bên ta. Ta cũng đã nói rồi, ta sẽ không để nàng biến mất khỏi cuộc đời ta lần nữa. Nàng còn nhớ lời hứa của ta không, ta nhất định sẽ lên làm vua, khi ấy, nàng sẽ không bao giờ phải khổ như này nữa.

Tử Đằng chẳng nói chẳng rằng, chỉ nằm trong lòng y khóc tức tưởi. Miệng nàng liên tục mắng y, nhưng tay thì cứ ôm riết lấy cổ y không buông. Hoàng Mẫn Huyên nhẹ nhàng bế nàng lên đưa về phòng. Căn phòng bé nhỏ trong ngôi nhà xập xệ, nó khác hẳn với phủ quan rộng lớn lạnh lẽo của y. Bởi vì ở đây có người y thương, ở đây có những hai trái tim đang thình thịch đập dồn, có hơi thở ấm áp hòa quyện phá tan băng giá của cõi lòng. Hoàng Mẫn Huyên nhìn Tử Đằng say giấc, không kìm được mà đánh rơi những giọt nước mắt như những giọt kim cương lên gò má nàng. Thật lâu, lâu lắm rồi, y mới thấy hạnh phúc như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro