Phần 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mặt trời còn chưa sáng tỏ, Mẫn Huyên đã nhận lệnh triệu tập vào cung. Nghe nói sức khỏe của Hoàng Thượng chuyển biến xấu, đêm qua lên cơn co giật. Bên Mã Lai cũng đã chuẩn bị khỏi nghĩa, công việc đã sẵn sàng đè nặng lên vai Mẫn Huyên. Khi y dậy sửa soạn hồi cung vẫn còn thấy Tử Đằng đang nằm lặng yên trên giường. Y vừa muốn đến ôm nàng lấy một cái, nhưng lại sợ đánh thức giấc ngủ ngắn của nàng. Y thở dài, méo mó nở nụ cười nhìn nữ nhân kia rồi cất bước rời đi.

Bên ngoài gió heo hút, không khí âm u ánh sáng ảm đạm. Chân trời mới chỉ yếu ớt sáng lên. Hoàng Mẫn Huyên cô độc một mình đi ra xe ngựa. Bỗng đằng sau y vang lên tiếng cửa gỗ mở ra. Dưới ánh đèn leo lét, y thấy Tử Đằng đứng đấy nhìn y, lặng câm không nói một lời. Chân y vô thức tiến về phía nàng. Bọn họ đứng đối diện nhau, mà cũng chẳng biết nên nói điều gì. Y chợt nhớ lại đêm hôm qua, sau trận tình loạn ý mê, rốt cuộc cả hai cũng trút bỏ những lời muốn nói. Mẫn Huyên cũng biết Tử Đằng giận y, liệu sau đêm qua nàng đã xả hết giận hờn?

- Bây giờ ta phải đi, làm rất nhiều việc nữa. Ta phải lật ngôi, còn phải dẹp cuộc nổi loạn của Mã Lai. Chắc phải rất lâu nữa ta mới có thể gặp được nàng. Ta rất tự tin với chiến lược của ta, nhưng ý trời khó đoán, ta chẳng biết có toàn mạng trở lại gặp nàng... Nhưng mà, ta chỉ muốn một điều thôi. Lần này, nàng tin ta, chờ ta, có được không?

Mẫn Huyên nói đến đây liền run rẩy. Y hồi tưởng lại cái ngày Tử Đằng ruồng bỏ y, cùng người khác thành thân, rời xa y đến xứ sở xa xôi. Y sợ những ngày tháng thiếu vắng hình bóng nàng, sợ sẽ lại phải trải qua những dàn vặt nhớ nhung đến điên loạn. Y nơm nớp nắm lấy tay nàng, hai mắt bi thương xoáy vào nữ nhân trước mặt. Tử Đằng đứng trân trân nhìn y, ánh mắt vô hồn lạc lõng. Rồi con ngươi nàng khẽ chuyển động, đánh rơi hạt ngọc trong veo lăn dài trên gò má. Hoàng Mẫn Huyên lau đi, xuôi theo gò má nàng vuốt một đường. Y cần thận ôm nàng vào lòng, đặt cằm lên đôi vai hao gầy, rúc mũi hít ngửi thứ hương thơm khiến y say đắm. Y thổn thức nhắc lại lời đề nghị như khẩn khoản cầu xin.

- Chờ ta có được không?

Y cứ đơn phương ôm lấy nàng mà không hề có sự đáp lại. Trái tim y đập từng nhịp đau xót. Nam nhân nọ như muốn ngã gục trong tuyệt vọng. Đúng lúc ấy, lại có vòng tay mảnh khảnh ôm lấy thắt lưng y. Nàng không ôm ghì ôm riết như y đang ôm nàng, nàng chỉ đơn giản quấn cánh tay mình quanh người y. Nhưng nó có sức mạnh còn hơn trăm vạn cái ôm siết kia. Chỉ hành động tưởng như hờ hững vậy, nhưng nó là sự tha thứ, là cái buông bỏ đau lòng, là chấp nhận một lần nữa tin tưởng, chờ đợi, một lần nữa yêu lại từ đầu. Y thấy ngực áo mình ướt át, nhìn xuống chỉ thấy người kia tựa lên ngực mình, mắt mở to đổ ra đầy lệ, môi mím chặt khiến cả thân đều run rẩy. Mẫn Huyên chẳng biết làm gì hơn, chỉ có thể vừa cười vừa khóc cảm tạ nàng.

- Ta sẽ chờ, nhưng nếu quá lâu ngươi không quay lại, ta sẽ cũng sẽ không ở đây nữa. Nếu như ngươi vĩnh viễn không quay lại, ta càng không ở đây. Ta sẽ tìm đến thế giới, mà ở đó có ngươi.

Hai mắt Hoàng Mẫn Huyên long lanh nhìn nàng. Khóe y môi y cố gắng nhếch lên, thế mà nó lại cứ bị kéo xuống, nặng trịch như đeo đá. Y khẽ hôn lên môi nàng, quả quyết hứa.

- Ta nhất định sẽ quay lại.

Y run rẩy lùi bước, mạnh mẽ quay lưng chạy đi. Gió ù ù bên tai, ánh dương lấp ló đùa nghịch trên khuôn mặt chan hòa nước mắt của y. Y nhất định sẽ quay về, đón nàng vào cung, bù đắp tất cả những gì nữ nhân nhỏ bé của y đã phải trải qua. Hơn bao giờ hết, ý chí của y đang rựng cháy phừng phừng. Còn lại nữ nhân đứng trước căn phòng hoang vu đêm qua bọn họ ôm nhau ngủ. Nàng quỳ rạp xuống nền đất, ôm lấy ngực mình khóc thê lương. Lão bà và đệ đệ bị đánh thức, chạy đến liền thấy một màn sầu thảm. Bà ôm lấy thiếu nữ kia, vỗ về cánh chim nhỏ bơ vơ. Miệng nàng mếu khóc, dằn vặt khôn nguôi.

- Tại sao ta không tha lỗi cho y sớm hơn? Tại sao ta lại ích kỉ chỉ nghĩ đến thù hằn của bản thân?... Giá mà, giá mà ta không cứng đầu, có phải đã được ở bên y lâu hơn không? Nếu như Mẫn Huyên thực sự không quay về, ta phải làm sao đây, làm sao đây???

~•~•~•~•~
Triều đình hỗn loạn, Mẫn Huyên vừa hồi cung đã phải xử lí bao nhiêu là việc. Y đến thăm Hoàng Thượng thiếu điều không nhận ra. Nằm trên giường khảm vàng là một kẻ tiều tụy xanh xao. Lớp da hắn xám ngoét, bọng mắt thâm đen. Xem chừng tình trạng của Nghĩa Kiệt chẳng kéo dài được bao lâu. Hoàng Mẫn Huyên quyết định sẽ sang Mã Lai giải quyết trước, rồi sau đó mang công trạng về. Khi ấy nhân dân, quan lại sẽ càng tin tưởng và khâm phục y. Lúc ấy ngôi vương được thay thế không phải chuyện quá phi lí.

Đúng theo kế hoạch, Hoàng Mẫn Huyên cùng Thạch Thảo mang quân sang Mã Lai. Lần này y ra trận với chủ trương hòa bình. Trong đầu y vốn đã muốn trả lại lãnh thổ cho bọn họ, nhưng chỉ vì Nghĩa Kiệt tham lam, lại cộng thêm ngày ấy Đế vương bọn họ cướp người của y, nên y mới chưa thể trả cho họ độc lập. Bây giờ chính là lúc thích hợp nhất.

Trung Quốc nói không bị thiệt hại là không đúng. Cuộc nổi dậy của người Mã Lai cũng làm tiêu hao lực lượng một số lượng tương đối. Hoàng Mẫn Huyên sang đến nơi cũng cùng ngày với cuộc nổi dậy tiếp theo. Y còn chưa kịp gặp mặt thủ lĩnh của Mã Lai đã bị họ công kích đành không còn cách mà phải đánh trả lại. Rất may cuộc chiến cũng kết thúc nhanh chóng kết thúc. Quả nhiên là thần ra trận, chỉ cần có mặt y, quân Trung liền chiếm ưu thế. Hoàng Mẫn Huyên buộc thủ lĩnh đội quân của Mã Lai gặp mặt, người nọ đại diện cho đất nước của họ, kí kết hiệp ước Trung Quốc trả tự do cho Mã Lai. Cũng quá khó đoán, mọi chuyện xãy ra trong êm đẹp. Hoàng Mẫn Huyên trả nước cho bọn họ, dắt quân mình về nước. Việc duy nhất còn lại cũng như khó khăn nhất chính là lật ngôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro