Brandy và thuốc ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, anh rủ em đi uống. Một quán bar cổ điển núp giữa ngàn vạn con hẻm ở đất Sài Gòn. Em gọi soju vị cam như những lần trước đi cùng anh, nhưng anh lại từ bỏ mấy short brandy thường nhật mà gọi nước đào.

Ai lại đến bar để uống nước ép trái cây cơ chứ  - chắc chắn càng không phải anh mà em biết. Nếu như những bận trước, có lẽ em đã tìm cách mỉa anh cho đến khi anh cau mày rồi huých vai bảo em thôi, nhưng bầu không khí hôm nay khiến em chỉ muốn giữ im lặng.

Em không hỏi, nên anh cũng chỉ chuyển ánh nhìn qua lại giữa em và ly nước đào trên tay, không nói gì. Quán bar đang giờ cao điểm vào một tối cuối tuần nên khá đông đúc và ồn ã. Ở trong một không gian chật chội và xen lẫn nhiều tạp âm, chẳng hiểu sao người đang phấn khởi sẽ càng phấn khởi, mà người đang rối ren thì càng bị đẩy sâu và kẹp lại trong những suy tư của mình.

Mãi đến nửa ly nước đào sau, anh mới thôi giả vờ không để tâm, nhìn đăm đăm lên trần nhà và bảo rằng vị brandy đi khiến anh nhớ đến thuốc ngủ.

Anh nói với giọng nặng nề như thể đang thú tội, và điều đó đặt vào trong em một cảm giác không lành khó tả.

Có lý do mà mọi tờ hướng dẫn sử dụng và mọi lời khuyên cáo của bác sĩ đều bảo con người ta tuyệt đối không được uống rượu với thuốc ngủ. Rượu làm cho tác dụng của thuốc ngủ và các loại thuốc giảm đau, an thần khác phát huy tác dụng mạnh mẽ hơn, nhưng cũng gây nên những triệu chứng tệ hại lẫn lộn khác. Em biết những vấn đề tâm lý đã luôn dày vò khiến anh muốn tìm đến giấc ngủ để cho bản thân một quả nghỉ ngơi cũng không được - nhưng em không nghĩ mọi thứ xuống dốc nhanh đến nhường ấy.

Cũng đã lâu mới gặp lại anh. Thật tệ khi mỗi đứa mình đều phải tự vùi trong những vấn đề riêng, đều chưa tự cứu được mình, chứ nói gì đến việc tìm cách vực người khác dậy. Đã thế, những lần cuộc đời tụi mình giao nhau, cả anh và em đều muốn phô ra bản thể chỉn chu nhất, để người kia không phải lo lắng và suy nghĩ.

Hôm đó, em rất muốn giận anh vì không chia sẻ những vấn đề của mình, nhưng em nhận ra bản thân mình cũng chẳng khác gì. Thành ra, cuối cùng, mọi điều còn lại là sự tự trách và cảm giác có lỗi kinh khủng.

Em cứ nhớ hoài những lần từ thật lâu về trước, anh hào hứng kể với em, rằng anh mới tìm được một loại rượu ngon như thế nào, ngon đến mức anh sẵn sàng bỏ uống soju với em để lần nào cũng gọi nó. Vậy mà bây giờ, brandy đối với anh là những đêm bị ác mộng hành đến không thở nổi, là những liều thuốc ngủ đã không còn đủ mạnh, là nỗi ám ảnh, là thứ gọi nhắc đến sự bất ổn mà anh đã cố gắng lảng tránh đi từ lâu lắm rồi.

Những vấn đề tâm lý cứ ra tay một cách lặng lẽ và tàn nhẫn. Nó khiến mình mục rữa dần dần bằng cách nhuộm đen và xóa đi những ý nghĩa tốt đẹp của những điều khiến mình vui. Thực ra, mọi thứ trên đời này đều là con dao hai lưỡi, chỉ là tụi mình đang ở trong cái đoạn chỉ dùng nó để tự cứa tay mình. Rượu và thuốc ngủ không còn là một lối thoát mà trở thành sự trừng phạt.

Anh không còn cách nào khác ngoài việc từ bỏ nó hoàn toàn - vứt phăng con dao và không động đến nó nữa. Lần lượt, anh xóa đi những thứ đã bị nhuộm đen, mãi cho đến khi phần còn lại là một màu trắng tinh mới thôi. Anh không biết mình phải xóa đi bao nhiêu thứ, phải xóa đến bao lâu nữa thì mới hết. Anh bảo, anh sợ phần bị lấm lem đã trở nên rộng quá, và nếu anh buộc phải bỏ đi tất cả, Anh sẽ chẳng còn lại gì.

Liệu có một lúc nào đó, tụi mình sẽ lấy lại những gì tụi mình đánh mất? Hay là đã quá trễ và ta phải đợi đến một khởi đầu khác?

Có phải, khi anh không còn là anh và em không còn là em, thì nơi quán xá đông người và chật chội này mới không còn cho ta cảm giác mọi thứ đang đổ dồn và chèn ép ta trong sự cô đơn rất lạ?

Thì brandy và thuốc ngủ mới tồn tại tách biệt hoàn toàn khỏi nhau và gắn với những ký ức tốt đẹp hơn?

Thì ta mới thôi nghĩ đến chuyện cứ bản thân trong lúc cố gắng bảo vệ người còn lại?

Thì ta mới chỉ việc hẹn nhau đến quán, bên nhau, và giữ nhau như bao kẻ hạnh phúc khác trên đời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro