Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thưởng Nam đau đến mức môi run lên, mất cả cảm giác. Cậu nhìn người giấy hai mắt đen láy biểu cảm thẳng thắn thành khẩn trước mắt, nhất thời không biết có nên nhắc nhở đối phương rằng, ưa thích giữa bạn bè với nhau thì không thể làm những việc như thế này.

Sự im lặng nấn ná giữa hai người, Ngu Tri Bạch nhẹ giọng hỏi: "Cậu giận à?”

Thưởng Nam lắc đầu rút khăn giấy từ trong túi ra, lau đi vết máu trên miệng. Ánh mắt của Ngu Tri Bạch di chuyển theo từng động tác của Thưởng Nam. Thưởng Nam ngước mắt liếc xéo Ngu Tri Bạch, "Cậu thật sự không hiểu ư?”

Một người giấy đã sống trong xã hội loài người mười năm, thành tích luôn đứng đầu lớp, được lòng tất cả giáo viên bộ môn, làm sao có thể như một tờ giấy trắng không biết gì được chứ?

Ngu Tri Bạch đang định mở miệng trả lời, thì Trương Hỗ không biết đã xuất hiện ở cửa sau từ lúc nào, có lẽ hắn không thấy được những gì vừa xảy ra giữa hai người. Trương Hỗ giơ con dao cắt bánh ngọt lên: "Lại đây, cắt bánh nào, bánh có quả anh đào đấy!”

Sau khi Trương Hỗ rời đi, Thưởng Nam ngồi xổm xuống dùng khăn giấy cẩn thận lau vết nước trái cây trên ống quần của Ngu Tri Bạch. Cậu bỏ qua chủ đề trước đó, nói: "Ngu Tri Bạch, dù thế nào thì mọi chuyện cũng đã qua rồi, cậu phải nhìn về phía trước.”

Ngu Tri Bạch rũ mắt, nhìn chằm chằm vào chiếc cổ trắng nõn và mềm mại của Thưởng Nam, không kìm được liếm môi, "Tôi không.”

"Gì cơ?”

“Không có gì.”

Thưởng Nam ngẩng đầu, ánh mắt Ngu Tri Bạch đen kịt khát khao.

Không biết mới là có quỷ ấy, Thưởng Nam nghĩ.

Quay lại phòng khách, trên chiếc bàn dài có đặt một chiếc bánh anh đào bốn tầng, sốt quả đỏ tươi từ trên cùng đổ xuống, lập tức chảy tràn khắp chiếc bánh. Sốt hoa quả đỏ tươi đậm đặc, hương vị tươi ngọt của hoa quả lan tỏa khắp phòng khách.

Ánh mắt Ngu Tri Bạch thay đổi, cậu ta cụp mí mắt không muốn phá hỏng niềm vui của Thưởng Nam vào lúc này.

Thưởng Nam thấy sắc mặt Ngu Tri Bạch càng ngày càng ảm đạm, vòng qua phía sau Trương Hỗ vỗ vỗ hắn, "Trong nhà còn có việc, tôi và Ngu Tri Bạch đi trước, bánh ngọt chúng tôi không ăn nữa.”

Trương Hỗ chỉ thất vọng trong giây lát, nhưng ngay sau đó nghĩ lại, hôm nay là sinh nhật hắn, Thưởng Nam không chỉ đến dự mà còn chuẩn bị quà, Trương Hỗ đã cảm thấy rất vinh hạnh rồi. Cho nên khi nghe Thưởng Nam nói phải đi bây giờ, hắn vội vàng nhờ cô giúp việc trong nhà tiễn họ ra ngoài, sợ làm mất thời gian của Thưởng Nam.

Sau khi chào tạm biệt cô giúp việc nhà Trương Hỗ, hai người đi bộ trên đường.

Vết thương trên miệng của Thưởng Nam vẫn hơi đau nhói. Dù Ngu Tri Bạch không biết nặng nhẹ nhưng cú cắn vừa rồi của cậu ta khá mạnh, Thưởng Nam cũng không muốn tiếp tục rối rắm vấn đề rằng Ngu Tri Bạch có hiểu khái niệm giữ khoảng cách hay không, cậu sợ rằng điều đó có thể dẫn đến những liên lụy lớn hơn, nhiều hơn là kết quả mà cậu không thể chịu đựng được.

[14: Nhưng mà, quái vật đã yêu cậu rồi.]

Thưởng Nam: " Cậu ta không nói, tôi không biết, không tính.”

[14: Sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ nói thôi, có lẽ cũng không tệ như cậu nghĩ đâu.]

Nhà của Thưởng Nam cách khu biệt thự của nhà Trương Hỗ chưa đến hai mươi phút đi bộ. Ngu Tri Bạch nghĩ một lúc rồi dừng bước, “Cậu về nhà đi.”

Thưởng Nam chào tạm biệt Ngu Tri Bạch, cậu ta nhìn Thưởng Nam một lúc rồi mới quay người rời đi.

Trong màn đêm dày đặc, Thưởng Nam nhìn theo bóng lưng Ngu Tri Bạch ngày càng xa, hỏi 14: “Tại sao chỉ số hắc hóa của cậu ta đột nhiên tăng lên?”

[14: Vì vụ tai nạn xe mười năm trước, cậu ta rất ghét chất lỏng màu đỏ.]

[14: Đừng lo lắng, giá trị hắc hóa chỉ là một dữ liệu khách quan của chúng ta, điều này không thể nói khi chỉ số hắc hóa đạt mức tối đa thì cậu ta sẽ mất kiểm soát. Điều này chỉ đại diện cho mức độ không khoẻ mạnh trong tâm lý của cậu ta thôi. Thực tế, trạng thái tâm lý của hầu hết con người cũng không tính là khỏe mạnh.]

[14: Nhưng hành động vừa rồi của cậu ta đã giúp tôi thu thập thêm một ít thông tin — không biết cậu có còn nhớ cậu học sinh tên là Trương Cẩu mà cậu gặp lần đầu tiên không?]

Thưởng Nam tiếp tục đi về nhà, “Nhớ, sao vậy?”

[14: Sau này cậu hỏi tôi liệu có khi nào  thế giới này chỉ có một người giấy hay không, tôi đã trả lời là có, và rất chắc chắn. Nếu bây giờ cậu hỏi lại, tôi vẫn sẽ trả lời như vậy. Bởi vì dù Trương Cẩu không phải là người giấy, nhưng cậu ta là một con rối giấy, một vật chứa sự oán niệm của người giấy do bà Ngu làm ra. Suy nghĩ và hành vi của cậu ta đều xuất phát từ Ngu Tri Bạch, trên người cậu ta chỉ có oán niệm và thù hận, vả lại tất cả đều đến từ Ngu Tri Bạch. Nếu không có vật chứa này, thì với cú cắn vừa rồi của Ngu Tri Bạch, chưa biết chừng cậu đã bị cắn mất một mảng môi rồi.]

“...” Thưởng Nam bỏ tay vào túi, nghe tiếng đế giày giẫm xuống mặt đường nhựa, “Vậy tại sao Trương Cẩu lại thích tôi? Còn ăn cắp áo khoác của tôi nữa? Là Ngu Tri Bạch chỉ thị sao?”

[14: Không phải… Bởi vì trước đây cậu từng theo đuổi cậu ta, cậu ta có chút ghét cậu nên đã bảo Trương Cẩu theo đuổi cậu theo cách quá đáng. Cậu ta không cần cố ý ra lệnh cho Trương Cẩu, vì Trương Cẩu chính là cậu ta, khi cậu ta có ý nghĩ nào đó, Trương Cẩu sẽ đi chấp hành. Tôi giải thích như vậy, Nam Nam, cậu hiểu chưa?]

[14: Vết cắn trên cổ cậu có thể khiến Ngu Tri Bạch dù là bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng đều biết được tung tích của cậu, biết cậu đang ở đâu.]

Mưa phùn lất phất men mặt đường tạo thành một lớp sơn bóng loáng.

Thưởng Nam mở ô ra, đưa tay ấn cổ áo xuống chạm vào vết cắn đã lành. Dù vết cắn đã lành nhưng vẫn để lại một vết sẹo, vết sẹo đó trông giống hệt như một con bướm đang vỗ cánh.

Đường vân của vết sẹo dưới đầu ngón tay không quá rõ ràng, nhưng theo từng chuyển động của ngón tay, cơn đau lan tỏa đến khắp nơi trên cơ thể Thưởng Nam, phảng phất nhớ tới buổi tối hôm đó bị Trương Cẩu đè lên bức tường thô ráp cắn mạnh. Trên người đối phương vẫn luôn có mùi bột giấy, nhưng Thưởng Nam lúc ấy lại không để ý, thậm chí cậu còn tưởng Trương Cẩu là phiên bản người giấy 2.0 của thế giới này.

Người giấy ở thế giới này từ đầu tới cuối chỉ có mỗi Ngu Tri Bạch, chỉ có cậu ta mà thôi.

-
Ngu Tri Bạch cầm ô đi tới đường hầm Hồng Thạch.

Đêm khuya yên tĩnh, phải rất lâu mới có một chiếc xe chạy qua cực nhanh, lá rụng tung bay, nước đọng bắn tung tóe. Mắt Ngu Tri Bạch ngấm nước có hơi khó chịu, cậu ta cúi đầu lấy nhãn cầu ra, bỏ vào túi áo bông.

Đã lâu cậu ta không đến đây, lần cuối cùng là năm ngoái. Mỗi khi cậu ta nhớ lại vụ tai nạn năm ấy thì sẽ đến thăm Ngu Xá. Còn những lúc khác cậu ta chỉ đơn thuần là một con quái vật.

Đèn trong hầm chớp tắt, mọi âm thanh đều yên tĩnh, mấy ngọn đèn hỏng cũng sáng lên, lối ra đường hầm bị màn sương mù dày đặc ngăn trở.

Váy dài Ngu Xá quét trên mặt đất, gương mặt thảm bại không che giấu được vẻ đẹp của cô, mái tóc dài xoã tung lại dịu dàng, đuôi tóc chạm eo. Cô bước đến dưới ô của Ngu Tri Bạch, môi run rẩy, đưa tay nhẹ nhàng nâng mặt Ngu Tri Bạch lên.

“Con ổn không?”

“Ổn.”

“Còn bà ngoại?”

“Bà ấy sắp chết rồi.”

Ngu Tri Bạch cao hơn Ngu Xá một cái đầu, mắt cậu ta rất giống mắt Ngu Xá, chỉ là bây giờ hốc mắt cậu ta là hai cái hố đen như mực, không rõ còn giống hay không.

Tiếng còi xe chói tai xuyên thấu màng nhĩ, chiếc xe điện mấy trăm đồng đâm vào vỏ xe sang trọng lập tức vỡ thành từng mảnh nhỏ, khói trắng bốc lên. Ngu Xá bị va đập mạnh nhất, nửa bên mặt cô bê bết máu, có lẽ lục phủ ngũ tạng cũng đã bị lệch vị trí, nhưng cô vẫn đẹp đến mức không ngừng có người dùng máy ảnh chĩa vào cô, chụp gương mặt, đôi chân, chụp nét đẹp của cô.

Ngu Xá đã chết, bọn họ nói là Ngu Xá tạo nghiệt nhiều,  không đứng đắn, nhưng Ngu Xá đã chết rồi, cô không nghe được nữa. Vậy nên họ nhớ ra Ngu Xá còn có một đứa con trai, họ chuyển ác ý sền sệt đó sang đứa con trai của cô.

“Con đã có người mình thích, lần sau khi nhớ mẹ, con sẽ dẫn cậu ấy đến gặp mẹ.”

“Nhưng cậu ấy không thích con, vậy con có thể biến cậu ấy thành người giấy không?”

Ngu Xá nhìn hốc mắt đen kịt của Ngu Tri Bạch, xoa xoa mặt cậu ta: "Không thể đâu con.”

Ngu Tri Bạch biết là không được, cậu ta không ở lâu, nhanh chóng rời khỏi hầm, bước đi trên đường. Lối đi bộ có nhiều nước đọng, cậu ta ghét những ngày mưa.

Ngay từ đầu Thưởng Nam đã thích cậu ta, còn thổ lộ nữa, không biết vì sao bây giờ Thưởng Nam lại nói là tình bạn, chẳng lẽ là do cậu ta đã nhét thư tình vào miệng Thưởng Nam? Con người thật sự dễ thay đổi.

-
Lúc Thưởng Nam về đến nhà, Đại Lệ Lệ còn chưa trở về, cô giúp việc đưa cho Thưởng Nam khăn lông khô lau tóc, "Tóc hơi ướt, mau lau đi. Ăn cơm chưa? Có muốn ăn chút gì không?”

Cô giúp việc vừa hỏi xong, Thưởng Nam mới nhận ra mình hơi đói, “Nấu giúp tôi một bát mì nhé, tôi lên tắm trước.”

Cậu chưa kịp lên lầu thì bị cô giúp việc kéo lại, ngạc nhiên, “ Thiếu gia, miệng cậu bị sao vậy? Bị nhiệt à? Sao lại rách một mảng lớn như thế này?”

“Sinh nhật bạn bè, lúc ăn bánh ngọt không cẩn thận cắn phải. " Thưởng Nam mặt không đổi sắc đáp, cậu tất nhiên không thể nói là bị người khác cắn một miếng.

"Ôi.” Cô giúp việc vội nói, “Sao cắn dữ vậy, thật là, để tôi xem thử có thuốc không…” Vừa lẩm bẩm, cô đã quay người vào bếp lục lọi.

Trong phòng tắm, Thưởng Nam đứng trước gương mới hiểu tại sao biểu cảm của cô lại phóng đại như vậy.

Môi cậu màu hồng nhạt, dù cắn nhẹ thôi cũng để lại dấu vết rõ ràng, huống chi Ngu Tri Bạch còn cắn mạnh đến vậy. Khóe miệng bị rách một miếng da, vết cắn đỏ tươi làm khuôn mặt vốn dịu dàng không có chút công kích nào của Thưởng Nam thoáng hiện vẻ nhu mì vỡ nát.

[14: Phải nói, cậu ta cắn cũng không tệ.]

Thưởng Nam không phản ứng với với 14, vặn vòi hoa sen, sương nóng trong phòng tắm trong nháy mắt bốc lên.

Cởi đồ đứng dưới vòi nước ấm, cơ thể bị đông cứng của Thưởng Nam dần dần ấm lại, trở nên mềm mại.

Cậu tắm thường tiện thể gội đầu luôn, tóc ướt nhẹp, cậu vuốt hết ra sau đầu. Thưởng Nam bóp dầu gội ra tay, đang chuẩn bị tạo bọt thì thoáng thấy qua khóe mắt cánh cửa không biết từ lúc nào đã bị mở ra — khe cửa không quá hẹp, một người giấy nhỏ đang chống cằm ngồi xổm ở đó, không chớp mắt nhìn Thưởng Nam.

“……”

Thưởng Nam không biết đây là do người tờ giấy nhỏ tự chủ trương hay là bị Ngu Tri Bạch sai khiến, không suy nghĩ nhiều, cậu lấy vòi sen nhắm thẳng vào người giấy, vặn mạnh nước, người giấy không kịp né tránh liền bị dòng nước mạnh quật ngã xuống đất, dính chặt vào gạch lát nền, người giấy mỏng dần trở nên trong suốt, hóa thành một mảnh giấy bình thường.

Tòa nhà số 11, căn hộ 603, Khu dân cư Hạnh Phúc, Ngu Tri Bạch nằm trên giường trở mình, đôi mắt đen kịt nhìn chằm chằm con búp bê giấy giống hệt Thưởng Nam bên cạnh, lẩm bẩm: “Chỉ nhìn thôi cũng không được sao…”

____

Edit: Anh khôn thế ai chơi lại anh 😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro