Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(;-;) không muốn teenfic nhưng mà thật sự không nghĩ ra cái gì thú vị ....
---------------;-;)---------------------------
"Nè! Hạ liên! nè!! " Tuỳ nhi đang ra sức gọi cậu nhóc này dậy đến mức cổ họng như muốn tác ta làm hai. "Hả ? Gì?" Hạ liên mơ hồ  giật mình tỉnh giấc , cậu vừa mơ màng về chuyện gì vậy?

" Dạo này... mày hơi lạ đó! Hở tí là mơ mơ , màng màng nhìn xuống đất . Có chuyện gì hả? Kể tao nghe , cơ phần có thể giúp được.." Tuỳ nhi và cậu là bạn thân từ hồi còn bé , cô với cậu cơ hồ rất thân nhau , mọi thứ đều có thể kể cho nhau nghe , hảo hảo cùng nhau giúp đỡ , hai người vốn rất tinh nghịch nhưng Tuỳ nhi lại rất cẩn thận trong mọi việc , còn cậu thì hậu đậu đừng hỏi .
" Không có gì cả..." Cậu đứng dậy cầm chút tiền còn sót lại mà đi ra ngoài mua chút đồ . Cô nhìn cậu , lo lắng hay sợ hãi?  Dạo này cậu thật sự đang gặp vấn đề rồi! Giật mình mà chợt ngộ ra một lý do hết sức mơ hồ " Đừng nói... nó yêu rồi nhé? Lão công nào mà may vậy?"
" Tôi..." Trần Phong lạnh lùng bước đến chỗ cô ! Vâng , cô há hốc mồm nhìn hắn " hờ hờ có vẻ... khá.. thân quen?"
"Đang cần cậu ta ,Liên đâu?" Hắn không vòng vo hỏi ngay vào vấn đề chính . * giời ơi , nhìn gì mà ghê dữ vậy? Định tìm thằng bé đụ ná thở hay gì?* " ra ngoài rồi " Tuỳ nhi nhanh chóng trả lời một cách ngắn gọn nhất có thể để kịp về nhà lấy lọ gei bôi trơn tặng cậu và hắn .

Khi bóng lưng hắn dần  khuất , cô mới hét lên một cách đau đớn " HẾT GEI RỒIIII!!!!" Xin lỗi hạ liên đáng thương ,cúc hoa đêm nay sẽ thành hướng dương bảy sắc cầu vồng. Cô nương ta đây trân thành xin lỗi cúc hoa của ngươi.

Gió lướt qua nhẹ nhàng , mây đang dần trôi theo từng bản nhạc . Cậu thích hát , thích vẽ , thích đàn nhưng  cậu lại thích hát những bản nhạc buồn , vẽ những bức tranh u tối , đàn những nốt ca trầm lặng vào ban đêm khi mọi thứ đang dần chìm trong im lặng . Ngồi dưới gốc cây sau  sân trường , ngân nga bản nhạc thân thuộc , tâm hồn trống rỗng đang được lấp đầy bởi đồ ăn , nhẹ nhàng gặm chiếc bánh mì nóng hổi " Thật ngon "

Hạ liên nhất quyết sẽ không chia sẻ cho bất kì một ai , chỉ một mẩu cũng không cho" May quá Đông Hoa không ở đây, một mình thưởng thức mới vui "

Gọi cẩu , cẩu đến. Đông hoa nhìn đồ vật cậu đang cầm trên tay , mỉm cười lương thiện " xin miếng!"

"Cút!" Không! Không thể để thanh niên kia ăn hết tinh hoa của mình được! " Một miếng thôi mà~" nhìn Đông liên mà muốn quạu một trận " MỘT MIẾNG! Thôi đó " cậu nhìn anh mà muốn vả cho vài cái nhưng sao cậu có thể chịu được cái sự bám dai như ký sinh trùng của anh ta

" Hảo!!" Đông Hoa cười hí hửng , miệng cắn đứt hai phần ba cái bánh mỳ của cậu . "....."Giận tím người!!  Cậu hiện chỉ muốn đấm anh ta mấy phát , rồi quăng ra bãi rác cùng Tuỳ nhi! " Thứ cẩu heo mập đjt ! HAM ĂN!!!  "  bực thật chứ , cái bánh mì nhìn cậu mà bi thương nói" xin lỗi anh , em không thể cao thêm được một xăng ti mét nào nữa."

Đứng dậy cho cả phần còn lại vào trong miệng , cậu chả biết mình hôm nay bị trúng tà gì mà té sấp mặt vào bụi cây ngay cạnh . Ai đó cíu bé ;-;)

"..." hắn nhìn cậu , ánh mắt chẳng có thay đổi " hậu đậu" Cậu gượng dậy nhìn hắn " hả? Cậu làm gì ở đây ??? " hắn cười khẩy " không được phép?" Nghe mà muốn độn thổ , cậu bình tĩnh đáp " tìm tớ việc gì ?"

"Ra khách sạn có việc , cần " hắn thản nhiên đáp , hắn biết cậu làm thêm ở đó , hắn cần một khách sạn để ngủ vài tuần , khách sạn A là một khách sạn khá nổi tiếng ở đây , hắn muốn lựa cho mình phòng tốt nhất nên muốn nhờ cậu giúp , cơ hồ hắn khá tin tưởng .

Tuỳ nhi đêm đó đi ngang qua khách sạn , đập vào mắt cô là cậu và hắn cùng nhau vào khách sạn " ninja mote ON" Đi theo cậu và anh , cô loáng thoáng nghe thấy mấy từ như " phòng cách âm tốt" " đệm êm " " không lo làm ồn người khác " " rất tốt để lựa chọn"
"......" câm nhín lần một , cô hiện tại không có gei , thật sự quá tội lỗi đi!

Sáng hôm sau , cậu đang đi đến giảng đường , có một chị gái tên "nghiệp " chạm nhè nhẹ . Cậu bị ngã một vố rất đau , quả đào đáng thương đập mạnh vào bậc cầu thang " A! Đau chết mất!!! " cậu mếu máo vừa đi vừa xoa xoa cho bớt đau

"...." câm nhín lần hai

Học xong tiết đầu cô chạy lại chỗ cậu lo lắng hỏi " Đau không!?" Cậu  khổ sở nhìn cô mà nếu máo " thật đau!"
" Đau ở đâu??"
" ở mông! "
"....." câm nhín lần ba ( mông= cúc hoa ) tầm hồn ngây thơ gào thét vì ân hận ,  ánh mắt cô nhìn thẳng vào mặt hắn mà  giơ ngón cái lên " Hảo đại thần pháo!  " 
Hắn nhìn cô mà hoang mang cực độ. Cô gái này.. có vẫn đề.!
___________-----------_________
Lmao lủng củng quá ;-;) đây là ngược hay tấu hài vậy các Khanh cho trẫm lời giải thích :;-::)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro