Tin Tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian mờ ảo, mây trắng và nước trong suốt như một cái gương khổng lồ phản chiếu cả bầu trời, Diệp Đỉnh Chi bình tĩnh mở mắt ra. Hắn ngồi dậy, quan sát xung quanh với cảm giác trái tim mình đang thiếu điều gì đó. Vô thức, hắn hướng về một chân trời vô tận. Chưa đi được bao xa, giữa không gian mênh mông, bỗng xuất hiện một rừng cây đào đỏ và trắng đan xen. Khi Diệp Đỉnh Chi bước vào khu rừng, không gian quanh hắn chuyển đổi ngay lập tức. Trước mắt hắn hiện ra một ngôi nhà tranh, gợi cho hắn cảm giác rất quen thuộc, như một chốn về mà hắn luôn tìm kiếm, và hắn biết bên trong có người mà hắn yêu quý đang đợi hắn.

Khi hắn mở cửa, không gian xung quanh bừng sáng. Vẫn là gốc cây đó, vẫn cái xích đu mà hắn thường ôm người yêu để ngắm trăng, vẫn cái đình nhỏ nơi hắn hay ngồi uống rượu với bạn tri kỷ. Ngôi nhà tranh này chính tay hắn xây dựng như một món quà nhỏ dành cho người ấy.

Ngay hiên nhà, có một cái giường nhỏ hướng ra ngoài, nơi có một chàng thiếu niên đang nằm ôm bụng bầu, ngủ ngon lành. Thiếu niên khoác trên mình y phục trắng lam nhẹ nhàng, mái tóc dài đen mượt được buộc một nữa bằng dây đỏ, làm nổi bật vẻ đẹp thanh tú của cậu. Xung quanh là tiếng nước suối chảy róc rách hòa với tiếng chuông gió treo đầu giường, tạo thành một bản hòa nhạc nhẹ nhàng ru ngủ thiếu niên. Diệp Đỉnh Chi bước đi khẽ khàng, sợ tạo ra tiếng động có thể làm cậu thức giấc và làm vỡ mộng đẹp này.

Khi hắn vừa đến gần, thiếu niên dường như cảm nhận được sự hiện diện của hắn, từ từ mở mắt, hơi nheo lại để thích nghi với ánh sáng. Thấy bóng hắn phủ lên, thiếu niên mở nụ cười sáng lạng và xoa nhẹ bụng:

"Vân ca, huynh mới về rồi à? Huynh có nhớ ta và con không? Bọn ta nhớ huynh lắm đó!"

"Ừ, ta rất nhớ," giọng hắn hơi run, như thể đây là một giấc mơ và hắn đang đắm chìm trong trong đó.

"Thiệt không đó? Huynh không được phép lừa đâu!"

"Thiệt mà." Diệp Đỉnh Chi theo bản năng ngồi xuống, ôm Bách Lý Đông Quân vào lòng và vỗ lưng như mọi khi.

"Huynh đã nói rồi đó nha."

Bách Lý Đông Quân vui vẻ nằm trong lòng hắn, bỗng cảm thấy vai mình hơi ướt. Cậu ngước lên và giật mình, gần như suýt ngã khỏi giường. May mắn, Diệp Đỉnh Chi ôm cậu lại kịp: "Tiểu Quân, cẩn thận."

Bách Lý Đông Quân dường như không để tâm đến lời hắn vừa nói, vội vàng đưa tay lau nước mắt trên mặt hắn và hỏi liên tục: "Vân ca, huynh bị làm sao vậy? Là ai bắt nạt huynh? Huynh bị oan ức gì? Hay có kẻ nào dám làm phu quân của đệ bị thương?"

"Huynh cứ nói đi, ta sẽ ra tay giúp huynh."

Diệp Đỉnh Chi tỉnh táo lại, nhận ra cảm xúc của mình có phần quá mức đã ảnh hưởng đến Đông Quân: "À, ta không sao đâu, chỉ là vừa rồi gió bụi hơi mạnh vào mắt ta."

"Với lại đệ đang mang thai sao có thể đấu với người khác được chứ, đúng không?" Hắn không quên đùa đánh nhẹ vào mông cậu. Làm cậu đỏ hết mang tai nhưng vẫn không yên tâm, tiếp tục hỏi: "Vậy vết thương cũ của huynh đã bớt đau chưa? Hay đệ làm sai ở đâu ạ?" với giọng điệu như đang làm nũng, làm cho trái tim hắn thêm nhộn nhịp.

"Không sao đâu, đệ không làm sai điều gì cả, ngoan nào Đông Đông Quân."

"Uhm."

"Nào, huynh mau đỡ ta đứng lên đi."

"Từ từ, cẩn thận một chút."

Diệp Đỉnh Chi đỡ cậu đứng dậy và dạo bước trên con đường đầy hoa đào đang nở rực rỡ. Không biết từ bao giờ, cả hai đã ra khỏi rừng đào, trước mắt họ là một con đường rộng rãi, sạch sẽ, hai bên là hàng cây xanh nhẹ nhàng đung đưa trong gió. Tiếng chuông chùa vang vọng lúc xa lúc gần, cứ như một âm thanh nhẹ nhàng nhưng làm hắn cảm thấy khó chịu, như thể bị một cái chuông lớn bao phủ.

Khi cả hai đến cửa chùa, đem lại sự bất an trong lòng hắn dâng lên, thúc giục hắn đừng vào. Nhưng Bách Lý Đông Quân không để ý, đã vào trước và gọi hắn: "Vân ca, nhanh nào."

Hắn không trả lời nhưng vẫn bước theo bóng lưng của Bách Lý Đông Quân. Đột nhiên, một bóng chú tiểu từ phía sau chạy về phía Đại Sư đang tụng kinh bên trong, mếu máo nói:

"Sư phụ, sư phụ, có phải sau này người cũng rời bỏ con như phụ thân và cha, đúng không ạ?"

"Ôi đứa nhỏ của ta, sẽ không có chuyện đó đâu." Đại Sư lau nước mắt cho chú tiểu, rồi vỗ nhẹ: "Ngoan, đừng khóc. Mọi việc rồi sẽ qua thôi."

Diệp Đỉnh Chi cảm thấy đứa nhỏ rất quen thuộc, liền tiến lại gần và nghe rõ cuộc trò chuyện. Hắn giật bắn người khi nhận ra khuôn mặt của chú tiểu, đó chính là Diệp An Thế, đứa con trai đầu lòng của họ. Hắn cảm thấy khó hiểu và muốn hỏi Bách Lý Đông Quân, nhưng cậu đã biến mất từ bao giờ. Hắn hốt hoảng chạy khắp nơi tìm cậu: "Đông Đông Quân, đệ ở đâu?"

"Bách Lý Đông Quân, tiểu Bách Lý có nghe ta gọi không?"

"Đông Đông Quân,...!"

Hắn cứ chạy mãi, cho đến khi đến một khoảng sân nhỏ trong vườn của ngôi nhà tranh ở ngoài thành Cô Tô. Bầu trời đã phủ tuyết từ bao giờ, hắn ngó xung quanh và thấy bóng lưng của Bách Lý Đông Quân, mặc y phục lông chồn giữ ấm, ngồi dựa vào ghế xích đu mắc lên một cây cổ thụ lớn trong sân. Hắn bước đến nhẹ nhàng, định chạm vào mái tóc của phu quân, nhưng chưa kịp chạm thì người nằm đó nghiêng đầu nhắm mắt, hỏi:

"Vân ca, sao huynh còn chưa về?"

"Về? Chẳng phải ta đã về rồi sao!" Diệp Đỉnh Chi hơi khựng lại.

Bách Lý Đông Quân mở mắt bình thản nhìn hắn, vẫn chưa lên tiếng. Cậu đứng dậy, chủ động hôn lên đôi môi hơi khô rách của hắn vì đã chạy một thời gian dài. Cả hai hôn nhau như thể không bao giờ đủ. Sau khi kết thúc nụ hôn, cả hai dựa trán vào nhau, thể hiện tình yêu mà họ dành cho nhau. Bỗng nhiên, Đông Quân lấy cây trâm trên đầu mình và đâm mạnh vào lòng ngực Diệp Đỉnh Chi.

Diệp Đỉnh Chi vì bị đâm bất ngờ, không kịp phản ứng đã quỳ xuống, ngước lên nhìn với vẻ mặt tái mét. Ngước mặt lên định hỏi tại sao lại làm như vậy? Thì trước mặt hắn là khuôn mặt xanh xao của Bách Lý Đông Quân, máu từ khóe miệng và nước mắt không ngừng tuôn rơi, mà tay cậu vẫn cố gắng gạch một đường dài trên ngực hắn. Thế nhưng hắn lại không biết tại sao mình không thể tức giận, tay hắn còn run rẩy từng cơn đau nhói mà lau đi nước mắt cho cậu: "Ngoan, đừng khóc, ta xin đệ đừng khóc..."

Bách Lý Đông Quân làm sao mà có thể chịu nổi nữa, rút cây trâm ra và ném xa, rồi choàng ôm lấy hắn: "Ta xin lỗi, thật xin lỗi, hức hức ... oa oa... oa oa..." như một đứa trẻ bị ép lấy đi một thứ quan trọng của nó.

Rồi đột nhiên Bách Lý Đông Quân không khóc nữa mà đẩy hắn mạnh ra, làm hắn chao đảo ngã về phía sau. Phía sau hắn có một cái hố đen lớn như đã đợi sẵn sàng hút lấy hắn, cảnh vật xung quanh như một chiếc gương lớn bị một lực mạnh tác động mà bể ra từng mảng nhỏ. Trong mỗi mảng đó là những ký ức về những ngày tháng hạnh phúc và đau đớn mà hắn muốn quên đi.

Một lần nữa, hắn tỉnh dậy, nhận thấy mình đang nằm trong căn phòng trang trí theo phong cách mà hắn và Bách Lý Đông Quân yêu thích. Hắn nghĩ mình vẫn đang trong giấc mơ đó. Đột nhiên, một cơn đau nhói truyền đến từ ngực hắn. Hắn vạch áo ra, thấy một vết rách giống như vết thương mà Bách Lý Đông Quân đã gây ra trong giấc mơ. Hắn không thể tin rằng đây là sự thật.

Tiếng mở cửa vang lên cùng với tiếng cười quen thuộc mà hắn ao ước được nghe lại rất nhiều lần. Giọng của Bách Lý Đông Quân vọng vào tai hắn: "Ha ha... ha... Được rồi, ta sẽ nói với phụ thân con, nên con cứ yên tâm đi chơi ha."

"Vâng ạ." Diệp An Thế hôn nhẹ lên má Bách Lý Đông Quân rồi vui vẻ chạy lon ton đi kiếm sư huynh đưa mình đi chơi.

"Hửm, huynh dậy rồi à?" Cậu cười nhẹ nhàng xoa bụng hơi nhô ra khi đến gần hắn. Thấy hắn ngơ ngác, cậu định trêu chọc thì bị hắn đột ngột kéo lại ôm vào lòng. Làm chút nữa, cậu muốn đánh hắn một cái mà hỏi lên cơn à, thì thấy mắt hắn đỏ hoe, liền hoảng hốt hỏi: "Vân ca, huynh bị làm sao vậy? Đừng làm ta sợ!"

Hắn không trả lời ngay, chỉ cúi xuống hôn lên đôi môi của cậu. Dù Bách Lý Đông Quân hơi bất ngờ không hiểu nhưng cậu cũng đáp lại nụ hôn. Sau khi tách ra, cậu hỏi: "Không sao chứ?"

"Không sao cả, chỉ là gặp ác mộng thôi!"

"Thật sao?"

"Thật."

Bách Lý Đông Quân vẫn có ý định hỏi thêm nhưng nhìn thấy biểu cảm của hắn, cậu đành thôi. Cậu chợt nhớ đến một việc và nũng nịu nói: "Vân ca ơi, Vân ca à, hôm nay là Tết Trung Thu, huynh hãy đưa ta và tiểu An Thế đi lễ hội nhé. Năn nỉ ó Vân ca ca."

Hắn chấn tĩnh định hình lại, nghĩ thầm: "Hôm nay là Tết Trung Thu, mọi việc xảy ra là cách đây tận ba tháng, may quá... có thể cứu được..."

Hắn vừa mới quay đầu lại thì liền đón nhận ánh mắt sáng rực cún con của phu quân nhà mình. Trái tim hắn mềm nhũn đã đầu hàng ngay lập tức, mà chiều theo:

"Được, vậy lát nữa đệ và nhóc con chuẩn bị trước đi, rồi ta đưa cả hai đi chơi thoải mái một ngày."

"Hoan hô, hoan hô!" Bách Lý Đông Quân vui vẻ như một đứa trẻ thành công được nhận phần thưởng mong đợi mà mình mong đợi nhất. Cậu liền chạy vọt đi để báo tin cho nhóc con. Diệp Đỉnh Chi nhìn theo và thì thầm với chính mình: "Thật tốt... thật tốt... lần này ta nhất định sẽ bảo vệ đệ thật tốt, Đông Đông Quân của ta."

=== === ===

Ngày Tết Trung Thu đến từng bừng, không khí lễ hội sôi động và nhộn nhịp. Tiểu An Thế ngồi trên vai Diệp Đỉnh Chi, tay ôm đầu hắn để giữ vững, tay còn lại cầm kẹo hồ lô, miệng không ngừng kêu: 

"Phụ thân, phụ thân, nhìn kìa có người đang thổi lửa kìa."

"Oa, phụ thân nhìn kìa, là đàn lồng con rồng to quá."

"Phụ thân ơi, kẹo ngon lắm, người có muốn ăn không?"

"Phụ thân..."

Thì bên cạnh, Bách Lý Đông Quân vẫn nắm tay Diệp Đỉnh Chi, ỷ bụng còn hơi nhỏ kéo hắn đi từ chỗ này đến chỗ kia, miệng không ngừng nói  cũng không kém hơn tiểu An Thế một chút nào: 

"Vân ca, huynh có ngửi thấy mùi rượu thơm không? Thơm quá! Nếu không phải đang mang thai ta cũng muốn nếm thử."

"Này Vân ca, nhìn kìa, bên đó người ta đang thi đập đá lên người kìa. Mau qua đó xem đi!"

"Vân ca nhìn kìa, bên kia có bánh ngọt đó."

"Vân ca..."

Cả hai cha con tía lia như đang thi nhau ai nói nhiều nhất, làm cho Diệp Đỉnh Chi và mọi người xung quang dường như cảm thấy có mười người Lôi Mộng Sát lãi nhãi kế bên. Tuy vậy, hắn cũng kiên nhẫn trả lời cả hai dù hơi mỏi miệng:

"Vậy hả! Để ta đưa con lại gần coi ha." 

"Này Bách Lý Đông Quân, đệ đừng có chạy nhanh quá để làm gì?" 

"Không, con cứ ăn nhanh lên đi, nếu không lát nữa cha con giành kẹo của con, thì phụ thân cũng hết cứu đó!" 

"Nào cả hai ngoan, đừng ăn quá nhiều đồ ngọt..."

Tiếng cười nói của cả ba hòa quyện trong không khí Tết Trung Thu, tạo nên một bức tranh đoàn viên đầy ấm áp và hạnh phúc. Diệp Đỉnh Chi cảm thấy lòng mình ngập tràn niềm vui khi được bên người mình yêu và con trai trong mỗi một dịp lễ hội. Đây là khoảnh khắc quý giá mà hắn sẽ mãi ghi nhớ, khi tất cả những đau thương và khó khăn đều tan biến trong sự an bình của ngày lễ.

Khi màn đêm buông xuống, bầu trời lấp lánh bởi những chùm pháo hoa rực rỡ. Cả gia đình cùng nhau đứng trên thuyền, ánh mắt hướng lên cao, ngắm nhìn những vệt sáng màu sắc vẽ làm nên những hình ảnh tuyệt đẹp trên bầu trời đêm. Bách Lý Đông Quân và Diệp An Thế, tay trong tay, nở những nụ cười rạng rỡ. Diệp Đỉnh Chi ôm chặt hai người, cảm nhận được sự ấm áp và yêu thương.

Sau đó, họ cũng cùng nhau thả thêm một chiếc đèn lồng lên trời, mỗi chiếc đèn bay lên đều mang theo trên mình là những ước nguyện và hy vọng người đó muốn gửi đi. Ánh sáng của những chiếc đèn lồng nhẹ nhàng bay lên, hòa quyện với ánh pháo hoa, tạo nên một cảnh tượng như thần tiên nhảy múa trên cao. Hắn biết rằng những khoảnh khắc này sẽ mãi là ký ức đẹp đẽ, nơi tình yêu và hạnh phúc hòa quyện, và gia đình họ sẽ mãi bên nhau, bền chặt và đầy yêu thương.

=== === === $$$ === === ===

[TRUYỆN CHỈ ĐĂNG Ở W.a.T.t.A.P CỦA 1902BEMY.]

MY: CHÚC MỪNG SINH NHẬT CỦA HÀ DỮ (26/8/1996) NHA ✨💖🎂🎉

MY: Vì hôm nay là sinh nhật của anh ấy nên tôi cũng cố gắng gõ lẹ chap này trong vòng một ngày, nên kết quả cột sống quá đau nhức  o( ̄┰ ̄*)ゞsẽ có thể hết cuối tuần này và tuần sau mới đón mấy đứa nhỏ được mọi người à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro