Tin Vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng sớm, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua những khe hở của rèm cửa, chiếu vào phòng của Diệp Đỉnh Chi. Trong không khí tĩnh lặng của buổi sớm, Diệp Đỉnh Chi từ từ mở mắt, cảm giác nhức mỏi từ cơn mơ vẫn còn vương vấn. Khi ngồi dậy và nhìn xuống bụng mình, hắn giật mình khi thấy bụng mình căng phồng, giống như đang mang thai. Điều này khiến hắn cảm thấy hoảng loạn và khó chịu. Mắt hắn mở to, không tin vào những gì mình đang thấy.

"Cái gì vậy? Làm ơn đừng!" hắn thì thầm, đầu óc quay cuồng với hàng triệu câu hỏi không có lời giải. Cảm giác nặng nề trên bụng khiến hắn không thể nghĩ ngợi bình thường, và sự sợ hãi bắt đầu lan rộng. Hắn vội vã gọi lương y, cảm giác tuyệt vọng và lo lắng gần như không thể kiểm soát.

Lương y đến ngay sau đó, gương mặt nghiêm nghị khi kiểm tra. Diệp Đỉnh Chi cố gắng giữ bình tĩnh, mặc dù trong lòng hắn đang rối bời. Sau khi lương y hoàn thành việc kiểm tra, ông nhìn Diệp Đỉnh Chi với vẻ mặt không thay đổi và nói: "Tông chủ, không có sai sót. Thực sự là ngài đang mang thai."

Diệp Đỉnh Chi như bị một cú sốc lớn đánh trúng. Những lời này khiến hắn cảm thấy mọi thứ xung quanh đang sụp đổ. Hắn không thể hiểu nổi tại sao lại xảy ra chuyện này với mình. Anh nhìn về phía Bách Lý Đông Quân và Diệp An Thế, những người gần gũi nhất, và càng bối rối hơn khi thấy họ phản ứng như thể điều này là hoàn toàn bình thường.

"Đây không thể là thật..." Diệp Đỉnh Chi thì thầm, trong khi những hình ảnh hỗn loạn từ giấc mơ vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Bất chợt, một cơn đau dữ dội ập đến, khiến Diệp Đỉnh Chi không thể chịu nổi. Cơn đau kéo dài và ngày càng tăng, như thể đang cuốn trôi hắn vào một cơn bão đau đớn. Hắn gào thét trong cơn đau, và tiếng kêu của hắn muốn làm rung chuyển cả phủ Diệp Gia.

"Giúp tôi với!" Diệp Đỉnh Chi hét lên, tay bám chặt vào thành giường, cố gắng chống chọi với cơn đau.

Bách Lý Đông Quân nghe thấy tiếng hét liền ngay lập tức chạy đến. Cậu thấy Diệp Đỉnh Chi đang đau đớn và vội vàng dìu hắn vào phòng sinh. "Vân Ca, kiên nhẫn một chút! Đệ sẽ đưa huynh đến phòng sinh, mọi thứ sẽ ổn thôi!"

Diệp An Thế cũng không kém phần lo lắng, ngay lập tức gọi bà đỡ và lương y: "Nhanh lên! Phụ thân đang gặp nguy hiểm!"

Trong lúc cơn đau dữ dội đến mức gần như không thể chịu nổi, Diệp Đỉnh Chi bỗng dưng tỉnh dậy, và cảm giác như mọi thứ đang trở lại bình thường. Anh đổ mồ hôi ngỡ ngàng nhìn xuống bụng mình, không có gì cả. Anh nhận ra rằng tất cả chỉ là một giấc mơ.

Bách Lý Đông Quân, người vẫn còn lơ mơ trong giấc ngủ, cảm thấy có điều gì đó không ổn và quay sang hỏi: "Vân Ca, sao thế? Huynh bị sao vậy?"

Diệp Đỉnh Chi cảm thấy nhẹ nhõm, hắn ôm lấy Bách Lý Đông Quân và thì thầm bên tai: "Chỉ là một cơn ác mộng thôi. Ngủ tiếp đi, ngày mai chúng ta còn phải chào đón An Thế nữa đó!"

Bách Lý Đông Quân vẫn còn hơi lo lắng, nhưng cậu cảm nhận được sự yên tâm từ Diệp Đỉnh Chi: "Thật sự không có chuyện gì sao?"

Diệp Đỉnh Chi hôn nhẹ vào mắt Đông Quân và nói: "Ngủ đi, không sao cả!" Hắn cảm thấy trái tim mình ấm áp khi nhìn thấy nụ cười của Đông Quân và nghe tiếng thở đều đều của cậu.

Sáng hôm sau, Tiểu An Thế, với sự hào hứng và năng lượng của một đứa trẻ bốn tuổi, đã đến gần cửa phòng và gọi to: "Phụ thân, phụ thân, cha, cha ơi, cả hai người dậy chưa? Cả hai người dậy đi mà!!"

Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân giật mình tỉnh dậy. Khi nghe thấy tiếng gọi của Tiểu An Thế, họ không khỏi cười và cùng nhau gọi nhóc vào phòng.

Tiểu An Thế liền đẩy cửa chạy một mạch đến bên giường và được Diệp Đỉnh Chi ôm lên bụng mình ngồi, và cười nói: "Buổi sáng tốt lành, An Thế!"

Tiểu An Thế, với giọng cười vui vẻ, đáp lại: "Phụ thân, buổi sáng tốt lành ạ!"

Bách Lý Đông Quân, nằm cạnh, cũng muốn nhận được lời chúc, liền chọt chọt eo nhỏ của nhóc: "Vậy còn cha thì sao hả, nhóc nhỏ? Sao con không chúc ta trước hả?"

Tiểu An Thế, vừa cười vừa tránh né tay Đông Quân, cầu cứu phụ thân: "Phụ thân... phụ thân... làm ơn cứu con với... ha ha... cứu con... ha ha..."

Diệp Đỉnh Chi không nỡ cản tay Đông Quân nhưng vì con trai cũng là bảo bối nhỏ, anh đành phải chặn tay nghịch ngợm của Đông Quân lại: "Được rồi, được rồi, ngoan nào! Chẳng phải đệ muốn con chúc buổi sáng à."

Sau khi được tha, Tiểu An Thế nằm thẳng lên người phụ thân, mệt mỏi vì cười, nhưng vẫn không quên quay đầu hướng về phía cha mà nở nụ cười tươi: "Buổi sáng tốt lành, thưa cha!"

Bách Lý Đông Quân cũng cười vui vẻ, nhanh chóng che mắt nhóc lại rồi hôn lên môi Diệp Đỉnh Chi liền chuồn lẹ xuống giường, thay y phục nhanh chóng và chạy đi: "Vân Ca, đệ ủ rượu đây, ha ha..."

Diệp Đỉnh Chi ngơ ngác nhìn theo, rồi giúp Tiểu An Thế xuống giường. Nhóc thấy Vũ Tịch thúc thúc đang đi tuần tra gần đó, liền lon ton chạy theo và gọi: "Thúc thúc, đợi tiểu An Thế với, đợi tiểu An Thế với!"

Vũ Tịch cười và bế Tiểu An Thế lên, được tiểu An Thế liền vui vẻ ôm cổ, Vũ Tịch nói: "Thiếu chủ nên chạy từ từ thôi!" Cả hai cùng đi mất.

Diệp Đỉnh Chi còn lại một mình trên giường, đành cười bất lực rồi thay y phục. Khi vừa ra khỏi cửa, hắn nhận được tin tức của thuộc hạ: "Tông chủ, không xong rồi, phu nhân ngất xỉu rồi!"

Diệp Đỉnh Chi hốt hoảng: "Nói! Hiện tại đệ ấy ở đâu?"

"Thưa, đang ở chỗ lương y."

Hắn vội vàng chạy đến nơi lương y, thì thấy Đông Quân mời trên giường đang được bấm mạch, hắn liền hỏi: "Đệ ấy sao rồi? Có bị thương nghiêm trọng không? Tại sao lại ngất?"

Lương y quỳ xuống bẩm báo: "Kính thưa Tông chủ, phu nhân không có gì nghiêm trọng cả, chỉ hơi mệt nên mới ngất thôi."

Diệp Đỉnh Chi thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn lo lắng. Đông Quân tỉnh dậy và hỏi: "Vân Ca, đây là đâu? Sao đệ lại ở đây?"

Diệp Đỉnh Chi trả lời: "Ta cũng muốn hỏi đệ, sao tự nhiên lại ngất?"

Đông Quân giải thích: "Ta cũng không biết, chỉ là khi ngửi mùi rượu mới ủ hôm qua, bỗng nhiên đầu óc quay cuồng như lúc đệ mang thai Tiểu An Thế vậy!"

Vừa nói xong, cả hai bỗng khựng lại nhìn nhau như nhận ra điều gì đó quay đầu nhìn về phía lương y, người đang tỏ ra rất vui mừng: "Chúc mừng Tông chủ, chúc mừng phu nhân, phu nhân đã có song hỉ rồi!"

Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân đều sửng sốt, rồi một lúc sau vui mừng cười với nhau: "Phải báo tin này đến phủ Trân Tây Hâu mới được. Chắc chắn họ sẽ vui mừng cả ngày luôn."

Đông Quân cười, ôm lấy tay Diệp Đỉnh Chi và lắc lia lịa: "Được, được, được. Vậy lát nữa Tiểu An Thế về rồi báo cho nhóc biết trước đã ha."

Diệp Đỉnh Chi cười, cọ nhẹ đầu Đông Quân: "Được, được. Lát nữa sẽ báo cho An Thế."

Cảm giác vui mừng và hạnh phúc tràn ngập trong trái tim họ.

Ngày hôm sau, không khí ấm cúng tràn ngập trong phủ Diệp Gia. Trong khu vườn nhỏ xinh, Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ, trang trí bằng những dải lụa màu sắc và hoa tươi. Tiểu An Thế, với đôi mắt sáng lấp lánh và nụ cười rạng rỡ, chạy quanh khu vườn, chờ đợi các khách mời đến.

Khi đã đến giờ, Bách Lý Đông Quân nâng ly rượu lên, cười nói với mọi người: "Hôm nay chúng ta có một tin mừng, một niềm vui mới để chúc mừng. Hãy cùng nhau vui vẻ và tận hưởng khoảnh khắc đặc biệt này."

Diệp Đỉnh Chi cũng nâng ly và cười rạng rỡ, "Chúc mừng gia đình chúng ta, chúc cho tình yêu và sự đoàn kết mãi mãi gắn bó. Chúng ta hãy tận hưởng buổi lễ này cùng nhau."

Tiếng cười và những lời chúc tụng vang vọng khắp khu vườn. Tiểu An Thế vui đùa với các bạn nhỏ, còn Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân cùng nhau trò chuyện và thưởng thức không khí ấm áp của buổi tiệc. Những món ăn ngon miệng và các trò chơi thú vị khiến bữa tiệc thêm phần sinh động.

Khi ánh sáng mặt trời bắt đầu nhạt dần và những ngôi sao xuất hiện trên bầu trời, Diệp Đỉnh Chi nắm tay Đông Quân, cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Tiểu An Thế thì nằm trên vai phụ thân, mắt nhắm lại hiu hiu ngủ với vẻ mặt hài lòng và hạnh phúc.

Mỗi buổi sáng mới đều trở thành một cơ hội để họ thêm gắn bó, yêu thương và hạnh phúc bên nhau. Bức tranh gia đình ấm cúng, đầy tiếng cười và niềm vui, sẽ mãi là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ. Những thử thách và khó khăn phía trước không thể làm giảm đi tình yêu và sự đoàn kết mà họ đã xây dựng.

Với tâm trạng nhẹ nhõm và vui vẻ, Diệp Đỉnh Chi, Bách Lý Đông Quân và Tiểu An Thế cùng nhau hòa mình vào không khí của buổi tối, tận hưởng những khoảnh khắc quý giá bên nhau, biết rằng tình yêu và hạnh phúc sẽ luôn là ngọn đuốc sáng dẫn lối họ qua mọi thử thách trong cuộc sống.

=== === === $$$ === === ===

[TRUYỆN CHỈ ĐĂNG Ở W.a.T.t.A.P CỦA 1902BEMY.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro