Chương 2: Độ xứng đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Điều này quả thực có hơi vội vàng quá]

"leng keng--"

Những chiếc chuông gió đung đưa lanh lảnh.

Hướng Du Du ngồi ở quầy đang định nói "Chào mừng quý khách", quay đầu lại nhìn thấy bóng dáng rất quen thuộc, bất chợt ngậm miệng, lắc lư cẳng chân, chống cằm cười nhởn nhơ.

Quả nhiên, âm thanh này, khiến không gian yên tĩnh trong quán cà phê nổi lên những gợn sóng lăn tăn.

Một quý ông tinh anh mặc vest lịch lãm đang đứng bên góc tường của gian hàng vừa đọc tin tức phổ cập khoa học vừa ngửi hạt cà phê, tuần trước đã làm một thẻ hội viên cao cấp trong quán của bọn họ, nhưng đến đây lại không gọi cà phê, chẳng biết đống hạt đậu đó có thể giúp anh ta phát hiện ra được thứ gì, ngày nào cũng kiên cường lắc lư ở chỗ đó.

Quý bà ngồi trong quán cạnh cửa sổ tao nhã múc một muỗng nhỏ của món bánh bí ngô yến mạch, ánh mắt vẫn luôn lưu luyến ở phía ngoài quán, giống như đang mong đợi để được nhìn thấy gì đó. Hướng Du Du mở mắt trừng trừng nhìn cô ta sáng sớm chỉ ăn có một góc nhỏ xíu xiu như vậy, tự bấm cục mỡ bụng mềm của mình, trong lòng thầm nghĩ hèn gì người ta vừa đẹp vừa ốm không phải không có lý của nó.

Tất nhiên, còn có một vài nữ sinh đại học xinh đẹp hoạt bát đang ngồi ở bên bàn gỗ cao cao đằng kia, người đàn ông đeo kính đang nghiên cứu những chiếc bánh ngọt nhỏ trong tủ kính gần nửa tiếng... tất cả người trong quán cà phê, nhìn một lượt, đa số đều là những khuôn mặt quen thuộc.

Tiếng chuông gió vang lên, ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn tới, thậm chí Hướng Du Du còn nhìn thấy có một nữ sinh nhỏ đáng yêu dùng cây lược nhỏ chải lại tóc mái trên trán.

"Tiểu Khương đến rồi~"

"Chào buổi sáng nha Khương Khương!"

"Tiểu Khương ơi, mấy ngày nay quán nghỉ không uống được cà phê cậu pha, thèm lắm luôn."

"Hôm nay có thể làm cho em đầu con gấu nhỏ(*) được không anh Khương?"

(Cafe đầu gấu)

Lắng nghe một loạt từ "Khương".

Hướng Du Du tươi cười hớn hở.

Khương Nam Vũ cong mắt, mỉm cười lần lượt chào hỏi: "Chào buổi sáng."

Cậu bước vào quầy trong ánh mắt trêu chọc của Hướng Du Du, tháo tạp dề trong ngăn xuống trở tay buộc ra đằng sau, lập tức thắt chặt lấy vòng eo thon gọn và mềm mại ấy, lại tỉ mỉ lau sạch tay, bắt đầu kiên nhẫn phản hồi yêu cầu của các khách.

Hướng Du Du lại uể oải gục trên quầy tính tiền, chống cằm nhỏ thưởng thức góc nghiêng của người đẹp.

Khương Nam Vũ có làn da trắng nõn, đôi môi đỏ mọng, khóe mắt vô tội hơi rũ xuống, tất nhiên luôn mang ý cười ở bên môi, có một nốt ruồi lệ nhỏ dưới mắt trông như một chấm mực trong bức tranh, xinh đẹp đến mức rung động lòng người.

Nhưng tính cách thì lại chậm chạp mà tự bản thân không biết, trong đôi mắt quyến rũ là vẻ ôn hòa trong veo hoàn hảo, lúc nhàn hạ sẽ thường hay mơ màng phát ngốc, trông lại càng thêm dịu dàng vô hại.

Lực sát thương tương phản như vậy thật sự không thể xem thường.

Chỉ cần nhìn các nhóm khách là biết, từng người một bị Tiểu Khương dỗ dành cho choáng váng đầu óc.

Những viên khoai lang nhỏ có hàm lượng calo thấp được làm từ lúa mì nguyên cám rất phù hợp với tâm lý của các cô gái xinh đẹp, cốc latte trang trí thêm hình đầu gấu khiến cô nữ sinh nhỏ chưa từng trải sự đời cũng buộc phải bật cười rạng rỡ, cà phê trắng kiểu Úc cô đặc lại gấp đôi cực đậm đà được đóng gói cho người đàn ông mặc vest vừa gọn gàng lại chỉn chu.

Chỉ chưa đầy 10 phút, cả quán đều đã được thỏa mãn.

Các nhân viên phục vụ lần lượt có mặt tại quán, lượng khách ra vào liên tục, cho đến khi tới giờ cao điểm cuối cùng mới chậm rãi trôi qua.

Hướng Du Du lúc này mới có thể xách Khương Nam Vũ đến ngồi ở một góc đằng sau chậu cây xanh cao lớn, nóng lòng hỏi: "Cậu đi xem mắt thế nào rồi?!"

Tinh thần thể của cô là một chú vẹt đuôi dài, nó vỗ đôi cánh xinh đẹp bay lên trên đầu vai Khương Nam Vũ, vô cùng thân thiết mổ nhẹ vào cằm cậu, Khương Nam Vũ nhếch môi mỉm cười, cong ngón tay đón lấy con vẹt nhỏ, nhẹ nhàng chải lông cánh của nó.

Khương Nam Vũ vừa mới đủ tuổi kết hôn vào sáu tháng trước, báo cáo số liệu tinh thần thể đã được chuyển lên hệ thống của quốc gia theo pháp luật.

Hệ thống sẽ giúp tích hợp ra một bảng đề xuất xem mắt cho các tinh thần thể xứng đôi.

Tất nhiên đây cũng không phải là một cuộc hôn nhân ép buộc, chỉ là những ví dụ từ đó đến giờ cũng đủ để thấy rõ, những vợ chồng có độ xứng đôi tinh thần thể quả thực sẽ càng hợp nhau hơn ở hầu hết tất cả các mặt, khi đạt đến một mức độ nhất định, thậm chí thật sự có khả năng đạt đến mức hiểu nhau và đồng hành cùng nhau trên phương diện tinh thần thể.

Độ xứng đôi tinh thần thể của bố mẹ Hướng Du Du rất cao, khi mẹ ở bên bố, bệnh tự kỷ của mẹ cô dần được cải thiện rõ rệt.

Điều này khiến cho Hướng Du Du vô cùng tin tưởng vào hệ thống kết duyên tinh thần thể, với tình bạn hơn 10 năm của cô và Khương Nam Vũ, Khương Nam Vũ cũng sớm được cô soi sáng đến mức hoàn toàn tin tưởng vào bảng xứng đôi.

Mà vài tháng sau khi Khương Nam Vũ gửi báo cáo dữ liệu tinh thần thể, hệ thống vẫn phản hồi kết quả như thường——

Thế mà lại có rất nhiều đối tượng có độ xứng đôi cao!

Hiển nhiên, hệ thống sẽ không công khai bừa thông tin cá nhân của bất kỳ ai, mà sẽ đánh dấu sau từng ảnh đại diện mặc định(*) là gồm có: Ngài L, ngài L, chị F, ngài M...

(Ảnh đại diện mặc định)

Đây rốt cuộc là lực tương tác khủng bố gì thế này, Hướng Du Du thậm chí còn nhìn thấy có hai độ xứng đôi 100% trên bảng đề xuất!

Có điều, việc chuyển dữ liệu chỉ dựa theo quy trình quy định của pháp luật, Hướng Du Du biết Khương Nam Vũ tạm thời sẽ không có tâm tư đi tìm đối tượng gì gì đó, cái người trắng nõn này có dung nhan quyến rũ muốn phạm tội, nhưng thực ra lại giống con gấu koala nhỏ, ngốc nghếch chậm chạp, hoàn toàn không biết gì đâu.

Kết quả lại thấy cậu tràn đầy nghiêm túc nói với cô: "Du Du, tớ kết hôn rồi."

"Khụ——khụ khụ khụ khụ khụ khụ!" Hướng Du Du mừng vì mình không có uống cà phê, nhưng vẫn bị miếng bánh nhỏ làm mắc cổ gần chết, kinh hồn trợn to mắt: "Cái gì cơ! Cậu kết hôn rồi á?!"

Khương Nam Vũ kinh ngạc trước phản ứng lớn như vậy của cô, chớp mắt, nhưng vẫn gật đầu.

Ngày hôm sau Liên Dự đã liên lạc cho cậu thông qua hệ thống, sau khi nhận được phản hồi về độ xứng đôi, anh khiêm tốn lịch sự biểu lộ rõ danh tính của mình, và hỏi cậu có bằng lòng gặp mặt không.

Khương Nam Vũ không giỏi từ chối người khác, vả lại cậu có chút ăn mềm không ăn cứng, đối mặt với lời mời dịu êm nhẹ nhàng thế này, thực sự là cũng có hơi tò mò với cái người có độ xứng đôi cùng mình cao như vậy sẽ là dáng vẻ như thế nào, nên lại càng đồng ý.

Kỳ thực ấn tượng đầu tiên rất tốt, Khương Nam Vũ không biết phải miêu tả như nào, lẽ nào đây chính là độ xứng đôi của 100% sao?

Cậu chỉ cảm thấy mỗi một tất của ngài Liên đều giống như sinh ra là dành cho cậu vậy, thật sự rất hợp ý mình, đôi mắt phượng khẽ nhếch, sống mũi cao, luôn nở nụ cười trên môi, bờ vai ấy nhìn trông vô cùng rộng rãi và đáng tin cậy.

Khương Nam Vũ bất giác đỏ mặt, ngơ ngác.

Liên Dự không biết làm sao đành nhìn cậu cười, vô cùng khắc chế lại dịu dàng vén những sợi tóc lòa xòa bên trán cậu.

Làm hai má Khương Nam Vũ nóng bừng lan xuống tận cổ, hình như còn nghe thấy cả nhịp tim dồn dập của mình.

Nói Khương Nam Vũ không hiểu biết nhiều là thật, tuy từ nhỏ cậu đã được rất nhiều người theo đuổi, nhưng không có ai muốn tỏ rõ ý định với cậu, chỉ muốn quen nhau trong âm thầm, bày tỏ tình cảm không rõ ràng khi ở bên cậu.

Điều này Khương Nam Vũ nào có hiểu, cũng không biết vì sao có Hướng Du Du ở cạnh bên lại vui vẻ như vậy, chỉ cảm thấy các bạn cùng lớp cực kỳ nhiệt tình và phóng khoáng.

Mà ngay từ đầu Liên Dự đã tiếp xúc với cậu dưới thân phận là "đối tượng xem mắt", nên tất nhiên sẽ chạm đến dây thần kinh không nhạy cảm của Khương Nam Vũ, từ đó giống như đang ấp ủ một chú nai con trong lòng, sẽ mặt đỏ tim đập khi nhận được tin của ngài Liên.

Một tuần sau, Liên Dự đề cập đến chuyện kết hôn với cậu.

Khương Nam Vũ hơi do dự, tự hỏi liệu có quá nhanh rồi không, nhưng Liên Dự dường như đã nhận định người đó phải là cậu.

Điều này quả thực có hơi vội vàng, nhưng bọn họ có thể tiếp tục bồi dưỡng tình cảm sau khi cưới mà.

Thậm chí Liên Dự còn cười khổ, vì đối tượng có độ xứng đôi cao với Khương Nam Vũ quá nhiều, độ xứng đôi hơn 80, 90 có rất nhiều không hề thiếu, nên khiến anh lo được lo mất.

Khương Nam Vũ có chút mềm lòng, nghĩ ngài Liên đây tuổi trẻ tài cao, đẹp trai cao lớn, bất kể ở khía cạnh nào, cũng đều là một đối tượng rất thích hợp, làm cậu rất có cảm giác an toàn.

Cậu rất thích kiểu người mang lại cảm giác an toàn ấm áp như vậy, và thế là ma xui quỷ khiến gật đầu đồng ý.

Vào lúc đó, cậu nhìn thấy nụ cười tỏa sáng trên khuôn mặt của Liên Dự.

Thế là Khương Nam Vũ cũng cười theo.

*Tác giả nói:

Trên bảng đề cử đánh dấu: Ngài L, ngài L...

Khương Khương: Chắc là ngài Lý, ngài Liễu, ngài Lâm, ngài Lộ, ngài La...hừmmm....

________________________
(Đây là truyện bánh ngọt nhỏ nha mn tui đã thêm tag và cao h. Chắc 2 anh elm nhà này đùm bọc nhao á, Hok có đúm nhau diễn tuồng như 2 ae nhà kia....🤡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro