Chương 3: Đi công tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


【Thế mà có chút nhớ anh ấy.】

Hướng Du Du đập mạnh bàn răng rắc.

"Lừa hôn! Anh ta muốn lừa hôn đây mà!"

"Mới có một tuần!! Mà cậu dám gả mình đi!"

"Cậu cậu cậu!" Cô tức giận đến đỏ cả cổ, "Cậu! Gan cậu cũng to quá rồi đấy!"

"Tại sao không báo cho tớ một tiếng nào hả!"

"Nhưng... chẳng phải cậu đi xem concert ở nước ngoài sao?" Khương Nam Vũ hoài nghi, nói: "Cậu bảo tớ đừng làm phiền cậu rồi mà?"

"Cái chuyện này có thể gộp lại làm một được à! Đây là chuyện lớn đó!" Hướng Du Du vô cùng đau đớn: "Cậu chính là như vậy, dù bị người ta lừa tới tám chục lần cũng tin!"

"Thế anh ấy muốn lừa tớ cái gì chứ?" Khương Nam Vũ tách ngón tay đếm cho cô nghe: "Anh ấy tự quản lý công ty, điều kiện rất tốt, không có sở thích xấu, có nhà có xe, cha mẹ khỏe mạnh, luôn hòa thuận với nhau, thậm chí đã thêm tên tớ vào sổ đỏ rồi, hai ngày nay tớ đều ở trong nhà anh ấy, còn nghĩ nên tặng cho anh ấy vài thứ gì thêm..."

"Anh ấy hoàn toàn không có vẻ gì là muốn lừa tớ cả?"

Hướng Du Du khó thở, lập tức bắt được điểm mấu chốt, hoảng sợ đến mức ngẩn tò te: "Cậu đã ở nhà anh ta rồi á!?"

"Trời ạ! Tới nước này mà còn kêu là không lừa gạt! Cậu cậu cậu! Tớ thật sự tức chết cậu đi được! Anh ta chính là đang thèm khát cơ thể của cậu đó!"

Con vẹt nhỏ cũng đồng cảm sâu sắc với chủ nhân, nó bay lên đầu Khương Nam Vũ, tức giận  đến nỗi móng vuốt nhỏ cứ nhảy nhót không ngừng trên mái tóc mềm mại.

"Nhưng..." Khương Nam Vũ cười xấu hổ, trông còn có vẻ hơi ngại ngùng, "Liên Dự đẹp trai lắm."

Hướng Du Du vuốt ngực hít thở để bình tĩnh lại.

"Không được, cậu phải dắt anh ta đến gặp tớ ngay." Cô quả quyết nói: "Tớ phải nhìn xem anh ta là dạng hồ ly tinh gì, mà đã mê hoặc cậu rối tinh rối mù thành thế này."

Khương Nam Vũ xấu hổ xoa xoa chóp mũi: "Ưm... gần đây không được đâu, anh ấy đi công tác rồi."

"Cái gì ?" Hướng Du Du đột nhiên cất cao giọng, khiến nhân viên ở quầy đều nhịn không được ngoái đầu nhìn.

"Các cậu, các cậu vừa mới cưới có mấy ngày? Tân hôn đó! Ngày tân hôn mà anh ta  lại chạy đi  công tác á? Rốt cuộc anh ta đang làm cái quái gì vậy..." Hướng Du Du tức nói không nên lời.

Khương Nam Vũ vươn tay nhét cái bánh su kem vào miệng cô, chặn lại lời giận dữ của cô, cố gắng chứng minh: "Cậu thấy chưa, vậy cũng có thể nói rõ anh ấy không có thèm muốn cơ thể tớ, có phải không?"

Ngày hôm đó vừa mới dọn vào nhà của Liên Dự, Khương Nam Vũ đã lòng dạ rối bời vì một câu "nghĩa vụ hôn nhân" của anh, kết quả còn chưa tới tối, Liên Dự nhận được liên lạc từ công ty, áy náy nói với cậu rằng, anh phải đi công tác một chuyến.

Thực ra khi Khương Nam Vũ nghe được tin này liền thở phào nhẹ nhõm.

Dù nói gì đi nữa, thì tiến triển của bọn họ quả thực... quá nhanh.

Khương Nam Vũ cảm thấy có chút chột dạ vì bản thân đã được giải thoát mà thở phào, nhưng thật sự nhìn thấy Liên Dự bắt đầu thu dọn hành lý lại có hơi không nỡ, cứ nhắm mắt theo đuôi ở sau lưng anh.

Cậu di chuyển rất nhẹ, Liên Dự lấy vài bộ quần áo từ trong tủ ra, xoay người suýt chút nữa va phải cậu, nhìn vành tai đỏ bừng của cậu, khá buồn cười, nhéo nhéo dái tai đỏ, nhẹ giọng nói: "Nam Vũ, giúp tôi xếp vào trong vali nhé được không?"

Lỗ tai Khương Nam Vũ run lên, dịu ngoan nói được.

Hình như Liên Dự đang rất vội, một lúc sau đã có tài xế đến đón anh, bay đi ngay trong đêm.

Cho nên thực ra mấy ngày nay bọn họ căn bản không có ở chung mấy.

Sau này mới muộn màng nhận ra, Khương Nam Vũ thế mà lại có chút nhớ anh.

Khương Nam Vũ đi vào trong phòng nướng bánh ở đằng sau tủ kính trong suốt để làm bánh soufflé, tỉ mỉ ép nhuyễn hạt dẻ, lại thêm chút mứt việt quất chua ngọt.

Quán cà phê đương nhiên sẽ chuyên về cà phê, trong phòng nướng bánh mỗi buổi sáng chỉ làm một ít tráng miệng nhỏ cổ điển theo quy định, tùy thuộc vào số lượng làm ra, thế nên bánh soufflé không có xếp vào thực đơn.

Khương Nam Vũ đơn giản làm ra chỉ để dỗ cho Hướng Du Du hết giận.

Những chiếc bánh soufflé thừa lại sẽ được cắt thành từng miếng nhỏ, bày lên đĩa và đặt trên tủ đông của món điểm tâm ngọt, cho các khách dùng thử.

Hướng Du Du vừa hung dữ cắt bánh soufflé, vừa nhìn Khương Nam Vũ đang hướng dẫn người học việc vẽ hình bông hoa, nhìn bên môi cậu điểm chút ý cười dịu dàng, mà tim cô muốn khóc thành con sông dài muôn dặm.

Huhuhu, Khương Khương cải thìa nhỏ của cô...

Quán cà phê mở cửa đến 7 giờ mỗi tối.

Có điều quản lý cửa hàng đã nói với chủ quán một cách son sắt rằng tối thui vậy uống cà phê làm gì nữa, không sợ tối ngủ không được hay gì, cho nên ngày thường chưa tới 7 giờ là đóng cửa luôn cho êm chuyện.

Nếu không phải quen biết nhau hơn 10 năm, vô cùng rõ gia cơ của chủ quán, nên Khương Nam Vũ cũng giống như các nhân viên còn lại, lễ độ nhọc lòng lo nghĩ vì kế sinh nhai của cô.

Gần 7 giờ, ngoài cửa đột nhiên có tiếng chuông gió lanh lảnh vang lên.

"Chào mừng quý khách~"

Hướng Du Du đã rèn luyện được kỹ năng phản xạ có điều kiện trước tiếng chuông gió, theo bản năng nhìn về phía cửa, ngọt ngào mở miệng chào mời.

Ngay khi nhìn thấy vị khách vừa bước vào quán, trong nháy mắt cô vô cùng biết ơn kỹ năng phản xạ này của mình.

Nếu không thì cô đã buột miệng thốt ra câu "ôi cái địt mẹ" ngay tại đó!

Anh đẹp trai này từ đâu đến vậy!

Nhìn sơ một cách trực tiếp thì có thể thấy là trên 1 mét 85, đôi vai rộng mở, chân dài eo hẹp, tướng mạo hoàn mỹ, mũi cao môi mỏng, với ánh mắt  sắc bén đã từng nhiều năm theo đuổi idol của cô lia từ trái sang phải, đây tuyệt đối là một anh chàng rất rất rất rất——rất đẹp trai!

Hướng Du Du đã bị chấn động quá lớn .

Anh chàng đẹp trai chậm rãi nhìn quanh quán cà phê, lúc nhìn thấy cô, còn lịch sự gật đầu cười.

Hướng Du Du gần như nghẹt thở.

Cô cố dằn lại khóe môi nhưng không được, chợt nhớ tới chức vụ của mình, đang định chào hỏi khách, kết quả một câu "xin chào" còn chưa thốt ra khỏi mồm, thì đã nghe thấy tiếng "két" ở cửa phía sau.

Khương Nam Vũ dọn dẹp ly dĩa xong, vừa ngước mắt lên, liền thấy sự hiện diện của nam nhân ở trong quán quá mạnh mẽ, hai mắt cậu lập tức sáng lên, trên môi nở nụ cười: "Liên Dự~"

Cậu đều không biết một tiếng này của cậu có bao nhiêu mềm mại, Hướng Du Du ngay lập tức xụ mặt.

Đụ má! Là hồ ly tinh!

Nam nhân đứng trước quầy tráng miệng, ánh sáng trắng lạnh làm mờ đi nửa bên mặt, khiến đường nét trên khuôn mặt hắn càng thêm nổi bật, hắn nghe thấy tiếng gọi to của Khương Nam Vũ, đôi mắt hơi tối sầm xuống.

"Khương... Nam Vũ." Hắn âm thầm lẩm nhẩm cái tên này, ngậm vào trong kẽ răng lưu luyến nghiền nhẹ.

Rồi hắn mỉm cười đầy tự nhiên.

"Anh tới đón em về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro