Chương 4: Chiếc lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


【Phù hợp hoàn  mỹ】

Bộ phận tính toán bên trong hệ  thống xứng đôi tinh thần thể vô cùng to lớn, nối liền với hệ thống điều trị, hệ thống hộ tịch vâng vâng, thậm chí những năm gần đây đang nghiên cứu để kết nối với hệ thống dữ liệu rộng lớn, cố gắng đạt tới không chỉ là kết nối các công dân trong nước trên khía cạnh tinh thần thể, mà còn là đối tác hoàn mỹ  ở khía cạnh về sở thích cá nhân.

Chỉ có điều việc kết nối dữ liệu lớn vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu, trước mắt các hệ thống hiện được sử dụng vẫn đang dừng lại ở mức độ xứng đôi về mặt sinh lý của tinh thần thể.

Và chính xác là vì nền tảng sinh lý của độ xứng đôi, đã từng có người đề cập đến như thế này, nếu có hai người sinh đôi tiến hành kết duyên trong hệ thống, thậm chí là sinh ba, hoặc là nhiều hơn, vậy há chẳng phải sẽ thực hiện đủ loại tổ hợp sắp xếp, gây ra sự hỗn loạn sao?

Nhưng sau đó khả năng xảy ra hỗn loạn đã được loại trừ.

Nói cho cùng, cho dù có là anh chị em ruột đi nữa, dưới tác động của môi trường sau này, cũng sẽ có những đường lối phát triển khác nhau.

Trên đời này sẽ không có hai chiếc lá giống hệt nhau, và cũng sẽ không thể có hai con người hoàn toàn giống y như đúc được.

Đồng thời, hệ thống xứng đôi tinh thần thể hoàn toàn tôn trọng mọi công dân, trên bảng đề xuất xứng đôi đã ẩn đi tất cả đời tư, chỉ hiển thị thông tin mà mỗi người đồng ý mới công khai. Ban đầu khi muốn liên hệ với người xứng đôi, cũng chỉ có thể làm bên trong hệ thống, tất cả mọi người đều có quyền chấp nhận hoặc từ chối, tính bảo đảm an toàn do hệ thống cung cấp.

Tất nhiên, dù có tiếp xúc, va chạm như thế nào thì hệ thống sẽ không quan tâm nữa, dẫu sao cũng đều đã là người trưởng thành, và nó chỉ là một AI trí tuệ nhân tạo nhỏ yếu bất lực còn đáng thương không đến mức nó phải nhọc lòng vì những chuyện như này.

Sẽ chỉ có một câu ghi chú ở góc dưới của mỗi trang:

[Gặp mặt có rủi ro, nên khi gặp hãy cẩn thận]

Trong hơn 10 năm của tương lai Khương Nam Vũ thi thoảng sẽ trăn trở suy nghĩ, đối với cậu mà nói thì, rủi ro này là gì?

Hoặc là nói, trên bảng đề xuất của cậu, có hai ngài L có độ xứng đôi  100%, nhưng do sự tồn tại của cơ chế bảo vệ, nên thông tin cụ thể của bọn họ đã được ẩn đi, điều này đã ngăn lại những dòng suy nghĩ sâu hơn của cậu——

Là do chính hệ thống sao?

*

Trên thế giới này sẽ có chuyện kỳ diệu như vậy ư?

Dù không phải giống y như đúc, nhưng vẫn sẽ phù hợp hoàn mỹ cùng chung một người.

Hai chiếc lá này, một chiếc tên là Liên Dự, còn một chiếc khác... tên là Liên Tiêu.

Ánh mắt Liên Tiêu nhìn thật sâu vào Khương Nam Vũ ở trước mặt, làn da trắng nõn, đuôi mắt có điểm một nốt ruồi e lệ và quyến rũ, chỉ có đôi mắt đen trong trẻo không chút mơ màng, trong sáng và thuần khiết.

Ánh mắt cậu nhìn sang cực kỳ cuốn hút, ngụ ý là cũng rất muốn gần gũi, nhưng lại có chút ngượng ngùng, giống như một chú chó nhỏ đỏ mắt chờ mong.

Thế là Liên Tiêu cười vươn tay về phía cậu.

Khương Nam Vũ mím môi, chạy hai bước ra khỏi quầy, dừng lại cách bên hắn chừng nửa bước.

Cậu để ý đến vẻ mặt xanh xao của nam nhân, đau lòng chau mày: "Đi công tác mệt lắm phải không, trông sắc mặt anh không được tốt."

"Đi công tác..." Liên Tiêu nhíu mày, sau đó lắc đầu, "Không, anh không mệt."

Khương Nam Vũ nhìn xung quanh: "Sao anh không kêu em đến đón,  hành lý của anh đâu?"

Nỗi nhớ nhung mấy ngày không gặp đã chặn đi sự bỡ ngỡ của cậu đối với Liên Dự rồi sao?

Nụ cười lúc này của Liên Dự dường như ấm áp hơn rất nhiều, khiến cậu vô cùng muốn bám lấy nó.

Liên Tiêu đưa tay vén những lọn tóc rũ xuống qua sau tai cậu, bụng ngón tay ấm áp vuốt ve gò má cậu, Khương Nam Vũ đứng tại chỗ, vô thức cọ vào lòng bàn tay hắn.

Liên Tiêu quay đầu nhìn Hướng Du Du đang ngồi trên quầy với vẻ mặt kỳ quái, hỏi: "Xin chào, cho hỏi bây giờ đã tan làm chưa?"

Hướng Du Du muốn nói gì đó nhưng lại do dự, đối mặt với một khuôn mặt như thế này, thật sự là một câu nặng lời cũng không nói được, chỉ đành gật đầu, lại gọi một tiếng "Khương Khương".

Khương Nam Vũ quay lại nhìn cô.

Hướng Du Du ra hiệu sẽ gọi điện thoại sau, cậu gật đầu đồng ý.

Thế là vẫy tay với chủ quán, hào phóng cho về.

Xe của Liên Tiêu đậu bên đường, lúc đầu Khương Nam Vũ không nhận ra, đó là một chiếc xe thể thao gầm rất thấp, những đường nét ở bên hông của cửa xe rất mượt mà và nổi bật.

Sau khi lên xe, tầm nhìn ra ngoài rất hẹp, Khương Nam Vũ không quen, có chút hoài nghi hỏi: "Xe lần trước anh đi là xe này sao?"

Kiểu dáng của xe này quá nổi, không hề phù hợp với một Liên Dự dịu dàng tinh anh trong ấn tượng của Khương Nam Vũ, nhưng nhìn cái cách anh lái vô - lăng bằng một tay, lại đẹp trai phong độ đến lạ thường.

"Lần trước à, ừm... không phải." Liên Tiêu nhẹ nhàng trả lời, sau khi rẽ khỏi chỗ đậu xe, lái vào con đường lớn, mới nói với Khương Nam Vũ: "Trong ga-ra vẫn còn vài chiếc, em thích chiếc nào thì cứ lấy mà đi."

Khương Nam Vũ ngồi ở ghế phụ, ngơ ngác nhìn góc nghiêng của nam nhân.

Lúc chiều còn nghĩ, Liên Dự thêm tên cậu vào sổ đỏ rồi, nên Liên Dự tặng cho cậu một chiếc xe cũng chẳng lạ gì nhỉ.

Nhưng bây giờ nhìn lại...Khương Nam Vũ có chút nản lòng.

Thế mới nói, cậu đâu có gì để lừa hôn đâu? Rõ ràng là cậu đang lừa người ta mà...

Giờ cao điểm vào buổi tối rất kẹt xe, bị dừng đèn đỏ ba bốn lần ở ngay giao lộ, Liên Tiêu gác một tay trên vô - lăng, dáng vẻ thoải mái lười biếng, nét mặt anh tuấn phản chiếu trên kính chiếu hậu trước xe, rất rực rỡ sống động, khiến Khương Nam Vũ nhìn mà thất thần không thôi.

Giữa hai hàng lông mày của nam nhân  dường như mang theo vẻ uể oải, Khương Nam Vũ cứ thế vươn tay tới, ngón tay nõn nà chạm vào đuôi lông mày mát xa rất nhẹ nhàng.

Liên Tiêu "hửm?" một tiếng, nhìn thoáng qua cậu.

"Hình như anh mệt lắm." Khương Nam Vũ nhẹ giọng nói: "Có cần em lái không?"

Cơn đau âm ỉ vẫn còn dai dẳng trong đầu, Liên Tiêu lại cười nói: "Anh không mệt."

Vừa nói, vừa dùng tay phải nắm lấy đầu ngón tay của Khương Nam Vũ, như đang nói đùa, bảo: "Em đã làm việc cả ngày, anh không nỡ để em lái xe."

"Có gì đâu ạ..." Khương Nam Vũ lẩm bẩm: "Chẳng phải anh còn đi công tác cả tuần đó sao... shhh——"

Đầu ngón tay nhói đau, Khương Nam Vũ nhỏ nhẹ hít sâu, ngỡ ngàng nhìn nam nhân đột nhiên nhéo mạnh đầu ngón tay cậu.

Liên Tiêu định thần lại, buông tay ra, xoa xoa ấn đường của mình, trong giọng nói có chút buồn bực: "Anh xin lỗi."

"Không, không sao..." Tay Khương Nam Vũ đặt trên đùi cậu, bơ vơ cuộn tròn lại.

Chỉ cho rằng, quả nhiên anh ấy rất mệt.

Liên Tiêu nhìn đầu ngón tay bị nhéo đỏ bừng của cậu, do dự một hồi, có hơi lo vì mình đã thô lỗ với cậu, cuối cùng hắn nắm lấy đưa lên môi, nhẹ nhàng hôn xuống.

Sau đó quay đầu nhìn Khương Nam Vũ, mặt mày toát lên vẻ tha thiết chờ mong: "Anh sai rồi, anh hôn một cái, em đừng giận anh."

___________________
Cu Dĩm ra học hỏi anh Tiêu nè mèy. Sao cùng là em song sanh mà sao khác quá vị 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro