Chương 22: Búp bê hoàn hảo (19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Phong Nguyệt

Hành động này giống như viết thẳng đáp án lên bảng đen, đến con heo cũng hiểu.

Giống như Giang Ngọc, Lâm Tiểu Đao và những người khác, làn sóng bình luận cũng vô cùng sửng sốt, đặc biệt là bên phía Lạc Sơn Trạch.

[Hả? Không đúng, nếu Lạc Lạc là NPC, làm sao cậu ta có phòng livestream được?]

[Đúng vậy? Chẳng lẽ NPC trước đây giả làm người chơi cũng có thể mở phòng livestream, chỉ là tôi chưa từng thấy?]

[Không thể nào, hệ thống sẽ không mở phòng livestream cho NPC giả làm người chơi, bồ xem Lạc Lạc còn có cả số phòng livestream kìa!]

[... Rốt cuộc Lạc Lạc là người chơi hay NPC?]

[Có khi nào cậu ta... là cả hai?]

Cách an toàn nhất hiện tại là tản ra và chạy trốn.

Tần Cách Chiêu vác Lạc Sơn Trạch chạy như bay lên tầng hai, quả nhiên nhìn thấy tất cả các bẫy trên tầng hai đã bị phá hủy hoàn toàn.

Hắn nhặt đại một số đoạn dây thừng bị đứt, ngón tay lướt qua chỗ đứt có phần bằng phẳng, trong lòng lập tức có đáp án.

Trước khi vào phó bản, Tần Cách Chiêu đã sống những ngày tháng liều lĩnh, thức trắng đêm là chuyện bình thường, hắn chẳng để tâm thèm những tình huống nhỏ này. Nếu không phải BOSS phó bản không thể giết, có lẽ bây giờ hắn đã xông lên và tháo tung thứ đó ra rồi.

Một lần nữa sử dụng kỹ năng trọng lực, Tần Cách Chiêu lưu loát leo lên mái nhà, trước khi búp bê giết người kịp phản ứng, hắn nhanh chóng đưa Lạc Lạc đến một nơi ẩn náu khác.

Trước đó, Tần Cách Chiêu đã ghi nhớ một số địa điểm có thể ẩn nấp, lúc này đã phát huy tác dụng.

Trong một căn gác nhỏ có tầm nhìn rộng, hắn đặt Lạc Lạc xuống sàn nhà sạch sẽ, rồi ngồi xổm xuống, nhìn thiếu niên đáng thương đang dùng tay dính đầy máu che mặt, im lặng không nói một lời.

Cậu run rẩy không ngừng.

Đối với Tần Cách Chiêu, cậu chỉ là một NPC, hắn không cần phải quan tâm đến cảm xúc của đối phương. Nhưng Tần Cách Chiêu lại... không thể kiểm soát được bản thân.

Giống như Christine đã chỉ ra, dù biết Lạc Lạc là NPC của phó bản, hắn vẫn không kiềm chế được mà quan tâm và chăm sóc cậu.

Hắn không muốn thừa nhận mình đã động lòng với một NPC, càng không muốn nghĩ đến việc có lẽ NPC này không thể rời khỏi phó bản.

Nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cậu, Tần Cách Chiêu kéo tay cậu ra, cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt của thiếu niên.

Máu của Kim Hiểu Hiểu đã nhuộm đỏ nửa khuôn mặt cậu, ngay cả những lọn tóc xoăn nhẹ hai bên thái dương cũng dính đầy máu.

Lúc này, đôi mắt Lạc Lạc đờ đẫn, hoàn toàn không còn vẻ sống động thường ngày, giống một búp bê hơn bao giờ hết.

Một lúc lâu sau, đôi mắt màu hổ phách mới khẽ động đậy.

Thiếu niên nhìn hắn, ánh mắt vẫn mờ mịt vô hồn.

"Thì ra anh luôn biết." Giọng cậu yếu ớt.

Tần Cách Chiêu phát hiện ra từ khi nào? Lạc Sơn Trạch có thể đoán được.

Cậu là người chơi, nhưng khi vào phó bản lại mặc quần áo của phó bản này, ngay từ đầu đã khác với những người chơi bình thường.

Mặc dù sau đó cậu không có biểu hiện gì bất thường, nhưng Tần Cách Chiêu hẳn đã nghi ngờ cậu.

Kế tiếp là bức tranh.

Bốn người trong tranh, ngoài Kim Hiểu Hiểu, búp bê giết người và "người ba" đã hiến tế linh hồn, còn có một người mất tích.

Người thừa này là nghi vấn lớn nhất trong toàn bộ câu chuyện, cậu luôn cố ý không nhắc đến, đánh trống lảng, chuyển hướng sự chú ý của mọi người, tìm mọi cách để họ không nhận ra.

Nhưng hành vi tránh né nghi vấn của cậu trong mắt Tần Cách Chiêu, đã khiến Tần Cách Chiêu xác định được thân phận của cậu.

Lạc Sơn Trạch có thể dễ dàng lừa gạt những người khác, nhưng rất khó để lừa Tần Cách Chiêu.

Vì vậy, ngay từ đầu Lạc Sơn Trạch...

...Đã không định giấu hắn.

Mọi thứ chỉ là thuận theo tự nhiên mà thôi.

Máu me đáng sợ vẽ lên khuôn mặt Lạc Sơn Trạch một lớp trang điểm nổi bật. Đôi mắt đẹp màu hổ phách gần như chuyển sang xám xịt, cậu nghiêng đầu lẩm bẩm.

"Chắc hẳn anh thấy rất nực cười."

Tần Cách Chiêu siết chặt bàn tay đang nắm cổ tay Lạc Sơn Trạch. Hắn có miệng, nhưng thường dùng để mắng người khác, khi thật sự muốn nói những lời chân thành thì lại không biết nói gì.

Một lời khó nói hết, khó giải thích rõ ràng, bởi vì ngay cả Tần Cách Chiêu cũng chưa hiểu rõ cảm xúc của chính mình.

Nhưng hắn không muốn Lạc Sơn Trạch lộ ra vẻ mặt như vậy.

"Không có." Hắn nói được một nửa, nhưng không biết nên nói tiếp như thế nào.

Trong lúc hai người đang giằng co, kỹ năng phía trước có nguy hiểm của Lạc Sơn Trạch lại phát động. Cậu nhìn thấy rõ ràng chữ "NGUY HIỂM" lớn lơ lửng trên cửa sổ cuối hành lang, bèn nắm lấy cổ tay Tần Cách Chiêu.

Vẻ mặt Lạc Sơn Trạch hốt hoảng, dùng ánh mắt ra hiệu: "Bên đó!"

Tần Cách Chiêu biết Lạc Sơn Trạch có kỹ năng phát hiện nguy hiểm, đương nhiên phản ứng ngay lập tức, hắn một lần nữa vác người lên vai, một tay nắm lấy mép cửa sổ phía trên, nhảy vọt lên, nhanh chóng leo lên mái nhà.

Thời điểm vừa khéo, khi họ lên đến nơi, vừa kịp nhìn thấy hai chân của búp bê giết người đang di chuyển xuống dưới.

Lướt qua nhau trong gang tấc.

Tần Cách Chiêu giữ vững bước chân di chuyển nhanh chóng, chạy trên mái nhà, nào ngờ lại đạp trúng một viên ngói lỏng lẻo trên một mái nhà nào đó!

Cả hai người cùng rơi xuống! Vào lúc này. cánh tay khỏe mạnh của Tần Cách Chiêu phát huy tác dụng, trong khoảng thời gian rơi xuống chưa đến ba giây, hắn tranh thủ kéo Lạc Sơn Trạch trên vai xuống, ôm vào lòng mình.

Dùng cơ thể bảo vệ cậu một cách toàn diện.

Cả hai cùng nhau ngã xuống đất, kèm theo tiếng vỡ vụn, Lạc Sơn Trạch đồng thời ngửi thấy mùi gỉ sắt mới. Cậu vội vàng bò dậy khỏi vòng tay Tần Cách Chiêu, phát hiện ra trong phòng có rất nhiều mảnh kính vỡ.

May mắn là Tần Cách Chiêu có thói quen bảo vệ đầu, nếu không bị kính đâm vào đầu thì đến thần tiên cũng khó cứu.

Lạc Sơn Trạch sờ soạng đâu cũng thấy máu, sắc mặt cậu thay đổi, cúi đầu xé một mảnh vải lớn từ chiếc váy. Trải vải xuống đất, Lạc Sơn Trạch quét sạch những mảnh kính vỡ vụn, dọn ra một khoảng trống sạch sẽ, rồi cố gắng kéo Tần Cách Chiêu lại.

Tần Cách Chiêu bị ngã đập bên hông xuống đất, nên chỉ có nửa người bị mảnh kính găm đầy. Và vì lực va chạm mạnh, nhiều mảnh kính đã đâm sâu vào cơ thể hắn, muốn nhổ ra phải mất rất nhiều công sức.

Máu thấm đẫm quần áo, nhuộm đỏ cả mặt đất. Môi Lạc Sơn Trạch tái nhợt, mím môi, khó khăn lên tiếng: "Anh không cần phải làm đến mức này."

Đôi mắt thiếu niên long lanh ánh nước, Tần Cách Chiêu không đành lòng.

Hắn có điều muốn nói, lại cảm thấy nói ra lại quá sến súa, hoàn toàn không giống những lời mà một người đàn ông thô lỗ như hắn sẽ nói.

Sau một hồi đấu tranh ngắn ngủi, Tần Cách Chiêu đưa một bàn tay to lớn ra, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, dùng hành động để xoa dịu sự bất an của thiếu niên.

Lạc Sơn Trạch chưa kịp nói gì, chữ "NGUY HIỂM" lại xuất hiện từ lỗ hổng trên trần nhà.

Rõ ràng, búp bê giết người đang đến theo tiếng động.

Cũng không để người ta nói chuyện tử tế!

Lạc Sơn Trạch thầm chửi cả nhà nó!

Tay phải của Tần Cách Chiêu tạm thời đã tê liệt, không thể cử động. Hắn dùng tay trái vịn tường, loạng choạng đứng dậy, định ôm lấy Lạc Sơn Trạch lần nữa.

Lần này Lạc Sơn Trạch lùi lại nửa bước, tránh khỏi hắn.

Các khớp ngón tay co lại, lòng bàn tay nắm khoảng không, Tần Cách Chiêu ngước mắt nhìn cậu.

Nửa thân hình ẩn trong bóng tối, bóng đêm cắt đứt khuôn mặt đẫm máu của cậu.

Thiếu niên thường ngày đáng yêu rạng rỡ, dưới tác động của ánh sáng và bóng tối, nhuốm màu quái dị và yêu mị.

Tần Cách Chiêu lảo đảo tiến lên định nắm lấy cậu, lại bị Lạc Sơn Trạch tránh đi.

Cậu lắc đầu nói: "Anh dẫn theo em, cả hai chúng ta đều không thể thoát được."

"Em yên tâm, tôi sẽ không bị nó bắt đâu."

"Em..." Tần Cách Chiêu chống đỡ cơ thể tiến gần thêm một bước, động vào vết thương, đau đến nỗi nhíu mày. Hắn biết tình trạng hiện tại mình không thể bảo vệ tốt Lạc Sơn Trạch, đành nói thẳng với cậu, "Em đi tìm Christine đi."

Lạc Sơn Trạch không đồng ý. Cậu trải váy xuống đất, đạp vỡ mảnh kính qua lớp vải, cố gắng gây ra tiếng động lớn để thu hút sự chú ý của búp bê giết người.

Cậu chạy vụt ra ngoài. Lạc Sơn Trạch tin rằng dù Tần Cách Chiêu bị thương thành ra thế này, hắn vẫn có khả năng tự bảo vệ mình. Huống hồ mục tiêu của búp bê giết người vốn là cậu.

Nghe tiếng gạch ngói xô động phía sau, Lạc Sơn Trạch cũng có thể đoán được đại khái hướng đi của búp bê giết người. Không cần phải diễn kịch nữa, Lạc Sơn Trạch không còn che giấu tài năng, vén váy chạy thục mạng, rất nhanh đã bỏ rơi nó phía sau.

Lạc Sơn Trạch lẻn vào một ngôi nhà nhỏ, vừa quay người đã chạm mặt Hoa Hiểu Long cũng đang trốn ở góc nhà.

"Lạc Lạc!" Hoa Hiểu Long vui mừng khôn xiết, tỏ ra rất nhiệt tình, nhưng chân lại không nhúc nhích, đứng yên tại chỗ nói, "Thật tốt quá em không sao, tôi đang lo lắng cho em đây."

Lạc Sơn Trạch nheo mắt, bước về phía gã.

Nụ cười của gã cứng đờ, vội vàng xua tay ngăn cản cậu: "Khoan đã Lạc Lạc! Chỗ này của tôi rất nguy hiểm, em, em đừng lại gần!"

"Nguy hiểm?" Lạc Sơn Trạch nghiêng đầu, cong ngón tay vén mái tóc dài bên thái dương ra sau tai, giọng điệu thong thả.

Cậu nói: "Có gì nguy hiểm đâu? Anh đang nói chính mình sao?"

Bên này tiến một bước, Hoa Hiểu Long lùi một bước.

Gã không biết để tay đâu, cười gượng gạo: "Lạc Lạc..."

"Anh sợ gì chứ?" Lạc Sơn Trạch quấn những lọn tóc rủ trước ngực quanh ngón tay, xoắn từng vòng từng vòng. Khóe môi vương vết máu dữ tợn dần dần cong lên, cậu nói, "Sợ tôi sao? Rõ ràng ngay cả giết người anh cũng không sợ."

Sắc mặt Hoa Hiểu Long hơi thay đổi: "Tôi không hiểu ý em là gì."

"Không hiểu cũng không sao... Để tôi nói rõ từng điều cho anh vậy."

Giọng điệu của cậu thiếu niên hiếm khi dịu dàng và nhẹ nhàng như vậy, nhưng những lời nói ra lại khiến Hoa Hiểu Long giật mình.

"Liên tục khiêu khích, chia rẽ, phá hủy bẫy ở tầng hai, anh biết hầu hết mọi người sẽ chọn hành động trên mái nhà, cố tình làm lỏng ngói trên mái, rải đầy mảnh kính vỡ trong nhà... Mỗi việc, anh đều nhắm đến cái chết của người khác."

Từ hoảng loạn đến bình tĩnh, Hoa Hiểu Long chỉ mất vài giây. Gã thuận theo lời Lạc Sơn Trạch, xé bỏ lớp ngụy trang, nhún vai cười bất lực.

"Tôi cũng không còn cách nào khác, ai bảo họ nhát gan như vậy. Cậu xem từ khi vào phó bản đến giờ, chẳng có điểm nổi bật nào, khiến tôi mất một đống fan. Không chết thêm vài người nữa, tôi sẽ lỗ to mất."

Đôi khi con người còn khó đối phó hơn cả phó bản. Lạc Sơn Trạch hiểu rất rõ điều này, nhưng cậu cũng rất khinh thường điểm này.

Cậu vẫn không ngừng bước chân, Hoa Hiểu Long thấy vậy sắc mặt trầm xuống, tay ném ra một mảnh kính vỡ, cắm thẳng xuống sàn nhà trước chân Lạc Sơn Trạch.

"Đừng lại gần nữa."

Lạc Sơn Trạch nhìn chằm chằm mảnh kính vỡ, chớp mắt, nụ cười càng đậm hơn, như thể vừa phát hiện ra điều gì đó cực kỳ thú vị.

Cậu thiếu niên với chiếc váy, mái tóc và khuôn mặt dính đầy máu tươi, chỉ cần tiến gần đã mang theo một áp lực mạnh mẽ, Hoa Hiểu Long thấy cậu vẫn không dừng lại, trái tim co thắt.

Gã đành ném thẳng mảnh kính vỡ, quay người chạy thục mạng.

Không ngờ, phía sau đột nhiên lướt qua một luồng gió mạnh, Hoa Hiểu Long chưa kịp quay đầu nhìn, đã cảm thấy gáy bị ai đó giữ chặt, hung hăng đập xuống đất!

Một tiếng "Bùm" trầm đục vang lên! Hoa Hiểu Long hoa mắt chóng mặt.

Thậm chí chưa kịp kêu thét, cơ thể đã bị người ta nhanh chóng nhấc lên.

Cậu thiếu niên yếu ớt không biết lấy sức lực ở đâu, lại có thể dùng một tay kéo gã, lôi đến bên cửa sổ treo ra ngoài, để nửa thân trên của gã lơ lửng bên ngoài cửa sổ.

"Lạc... cậu... không, tôi..."

Gã chỉ cảm thấy tai ù đặc, cắn nát cả lưỡi cũng không nói được một câu hoàn chỉnh.

"Ừm~" Lạc Sơn Trạch đáp một tiếng, vỗ tay cười nói, "To hơn chút nữa, gọi tên tôi đi. Gọi tôi là Lạc Lạc."

"Lạc..." Hoa Hiểu Long tứ chi vô lực muốn bám vào mép cửa sổ, cố gắng thoát ra khỏi cửa sổ.

Cơ thể co giật không kiểm soát.

Trước khi tầm nhìn dần bị máu tươi che khuất, một con quái vật hình người với cơ thể vặn vẹo, từ hướng mái nhà, chậm rãi bò về phía gã.

Lời tác giả muốn nói:

Tần Cách Chiêu bên này: Lạc Lạc chạy một mình, lo quá!

Lạc Sơn Trạch bên kia: Vốn không muốn tàn nhẫn như vậy, nhưng anh đã làm anh tôi bị thương rồi~ Tôi không thể diễn tiếp được nữa~

---- Ah về tình cảm sau này tôi cũng sẽ viết rõ ràng~ Moa moa. Tôi đã tìm hiểu tư thế ngồi xổm là như thế nào rồi, lặng lẽ giơ ngón cái lên.

Hết chương 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro