Chương 23: Búp bê hoàn hảo (20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Phong Nguyệt

Từ lúc Lạc Sơn Trạch gặp Hoa Hiểu Long đến khi xử lý gã xong, tổng cộng chỉ mất khoảng năm phút.

Coi như là tiện tay xử lý một người trên đường chạy trốn.

Sự tương phản này của cậu đã bị khán giả trong phòng livestream nhìn thấy hết. Khi Lạc Sơn Trạch chú ý tới, lượng người xem trong phòng livestream đã đạt tới 50.000, số người theo dõi cũng từ con số lẻ tẻ một hai ngàn ban đầu tăng vọt lên năm ngàn.

Thu hồi ánh mắt, Lạc Sơn Trạch tập trung vào tình hình trước mặt.

Dưới sự dẫn dụ có chủ đích của Lạc Sơn Trạch, cái đầu chỉ biết dùng để suy nghĩ những thủ đoạn bẩn thỉu của Hoa Hiểu Long đã nổ tung trong tay búp bê giết người. Cơ thể mềm nhũn của gã như thể đã gãy hết xương cốt, nằm liệt bên cửa sổ. Búp bê giết người đạp lên thi thể gã nhảy vào trong nhà, cuối cùng cũng có một cuộc đối đầu trực diện với Lạc Sơn Trạch.

Trước đây mỗi lần họ gặp nhau đều rất vội vàng, búp bê giết người đến nhanh, Lạc Sơn Trạch đi cũng nhanh.

Thực ra Lạc Sơn Trạch vẫn luôn không có ký ức về búp bê, cậu biết mình là Lạc Sơn Trạch, cũng rất chắc chắn mình từng là một cá thể sống sinh động.

Chỉ là khi tận mắt chứng kiến cái chết của mình, lần nữa mở mắt ra, bị những đồ vật lộn xộn đập vào người mà không cảm thấy bất kỳ đau đớn nào, cậu đã ý thức được mình không còn là một con người thuần túy nữa.

Cậu cũng từng có một khoảnh khắc mơ hồ, tự hỏi mình rốt cuộc là người hay NPC. Nhưng khi nhiệm vụ quen thuộc và phòng livestream xuất hiện, Lạc Sơn Trạch quyết định tạm thời không suy nghĩ về vấn đề giống như bug này.

Đây là cơ hội thứ hai mà chính cậu giành lại được, cậu phải nắm bắt thật tốt.

Lạc Sơn Trạch không có ký ức, cũng mhờ thông qua việc tìm kiếm manh mối, từng bước suy luận tiến về phía trước, mới biết được chân tướng thân phận của mình. Nếu thật sự phải tính toán, có lẽ cậu cũng chỉ biết sớm hơn Tần Cách Chiêu một giây mà thôi.

Cho nên cậu không có tình cảm với Kim Hiểu Hiểu, cho dù Kim Hiểu Hiểu chết vì cậu.

Càng không có tình cảm với búp bê giết người, đặc biệt là trong tình huống này.

Nhưng búp bê giết người lại vô cùng căm ghét cậu- Một búp bê có thể nhận được sự yêu thương của ba.

Hận ý của nó đã khiến nó nuốt chửng bản thân, tự tay xé nát da thịt của chính mình.

Khiến nó đặt lựa chọn giết chết búp bê lên trên việc trở thành một búp bê hoàn hảo, không màng tất cả để hủy diệt bọn họ.

Búp bê hoàn hảo sắp trưởng thành ở ngay trước mắt, búp bê giết người dùng khuôn mặt lột từ người khác nở một nụ cười quái dị.

Hưng phấn vì sắp bắt được con mồi.

Lạc Sơn Trạch cũng mím môi, cười với nó một cái.

Mặc dù đối phương trống rỗng hai hốc mắt, cậu cũng có thể đoán được búp bê giết người có thị giác, hơn nữa rất ghét nụ cười của cậu.

Quả nhiên, búp bê giết người thoáng khựng lại, dường như bị nụ cười của Lạc Sơn Trạch chọc giận, tay chân tiếp đất đột nhiên dùng sức lao về phía cậu!

Căn nhà này có không gian cực kỳ nhỏ, lối ra duy nhất ở bên cửa sổ. Lạc Sơn Trạch hơi lùi về sau nửa bước thì lưng đã chạm vào tường, lông mày cậu khẽ động, nhưng vẫn giữ nụ cười đáng ghét đó. Cho đến khi búp bê giết người hoàn toàn mất lý trí lao đến trước mặt, Lạc Sơn Trạch mới dùng hai tay chống lên tường phía sau, trượt ra từ phía dưới đòn tấn công của búp bê giết người!

Mẹ kiếp! May mà tên này bay cao, nếu không chưa chắc cậu đã trượt ra được.

Tiếp theo là tiếng va chạm lớn.

May mà Lạc Sơn Trạch chạy nhanh, cú lao của búp bê giết người cực kỳ mạnh, vách tường bị nó khoét một cái lỗ thật lớn.

Lạc Sơn Trạch tiếp tục chạy, đây không phải là cơ thể đã trải qua ngàn lần tôi luyện của cậu, Lạc Sơn Trạch vẫn rất tự biết mình.

Vì không biết tên Hoa Hiểu Long kia có nới lỏng mái nhà của những căn nhà khác hay không, Lạc Sơn Trạch không dám chạy lên mái, chỉ có thể lần lượt nấp trong từng nhà.

Cậu xông vào một căn nhà nhỏ giống như nhà kho, vừa đúng lúc gặp Christine cũng đang trốn ở đây.

Người sau không chút do dự kéo cậu vào phòng ngăn.

Giống như Tần Cách Chiêu, anh ta cũng mang lại cho người ta cảm giác an toàn rất mạnh mẽ.

Kéo Lạc Sơn Trạch lên, câu đầu tiên của Christine là: "Đại ca của tôi đâu?"

Cuối cùng cũng lấy lại được hơi thở, Lạc Sơn Trạch điều chỉnh nhịp thở rồi mới nói: "Anh ấy bị thương rồi, hơi nghiêm trọng, ở trong căn nhà thứ sáu bên trái khi ra khỏi căn nhà an toàn."

"Hả?" Christine đầy mặt kinh ngạc, dường như không thể liên kết hai chữ "bị thương nặng" với đại ca nhà mình. Anh ta nhíu mày hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Tôi không có thời gian giải thích với anh, anh đi giúp anh Tần đi, tôi có thể tự chạy."

Cậu nhẹ nhàng đẩy vai Christine, sau đó nhấc váy nhảy ra khỏi cửa sổ, giống hệt như những nàng công chúa xinh đẹp chạy trốn khỏi đất nước trong truyện cổ tích.

Lúc này Lạc Sơn Trạch mới biết buff [Cao thủ giả gái] ngon như thế nào.

Trước đây, buff [Phía trước có nguy hiểm] của cậu cũng sẽ nhắc nhở cậu vào những thời khắc quan trọng, nhưng thời gian hiệu lực rất ngắn, hơn nữa đa số chỉ là lóe lên một cách qua loa. Không giống như bây giờ, chỉ cần đối phương đến gần vài trăm mét, chữ "NGUY HIỂM" to đùng kia giống như đã bật hệ thống tự động theo dõi, không còn phải lo lắng đột nhiên bị tấn công nữa.

Lại một lần nữa sử dụng kỹ xảo cũ, Lạc Sơn Trạch chạy như bay vào một căn nhà nào đó. Khi cậu vừa chạy đến cửa sổ nhà bếp chuẩn bị lộn người ra ngoài thì nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng động nặng nề của vật gì đó rơi xuống đất.

Lạc Sơn Trạch nhân cơ hội quay đầu lại nhìn, phát hiện búp bê giết người đang bám sát phía sau cậu đã bị một chiếc bàn nhỏ đập ngã, Lâm Tiểu Đao vừa lúc lộn ra từ cửa sổ bên kia.

Xem ra anh ta đã giúp cậu ngăn cản.

Lần này đã giúp Lạc Sơn Trạch tranh thủ được không ít thời gian, coi như có ân lớn. Cậu chui vào khe hẹp giữa các ngôi nhà, lợi dụng những đồ vật xung quanh để che giấu mình thật kỹ.

Sau đó nhìn chữ "NGUY HIỂM" to đùng kia đi vào căn nhà trước mặt.

Trong bảy ngày qua, cậu luôn lấy ngôi nhà làm nơi trú ẩn, vì vậy cậu tin chắc rằng búp bê giết người hiện tại cũng đã hình thành thói quen cố định, chỉ đi vào nhà và không ngừng tìm kiếm.

Cậu an toàn núp trong khe hở.

Dù sao bây giờ cũng chỉ kéo dài thời gian đến bình minh, chờ nhiệm vụ hoàn thành.

Lạc Sơn Trạch đột nhiên nghĩ, nhiệm vụ là gì nhỉ? Chờ linh hồn của búp bê hoàn hảo dung hợp?

Cậu khựng lại, cúi đầu nhìn hai tay mình, sắc mặt trở nên rất kỳ lạ.

Linh hồn và cơ thể búp bê dung hợp sẽ biến thành con người....

Đây là phó bản được thiết kế riêng cho cậu sao?

Hay là trùng hợp?

Hiện tại cậu vừa là NPC vừa là người chơi, sau khi phó bản kết thúc, cậu sẽ là một con người thực sự, cơ thể này đương nhiên cũng hoàn toàn thuộc về cậu.

Một sự tái sinh đúng nghĩa.

Cậu nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay mình, ngón tay cái ấn vào mạch máu mà các thầy thuốc Đông y thường ấn khi bắt mạch.

Một lúc lâu sau, cậu cảm nhận được dưới da có một nhịp đập rất đều đặn.

Cũng gần như đồng thời, vùng ngực dâng lên một cơn đau dữ dội!

Lạc Sơn Trạch há miệng, âm thanh mắc kẹt trong cổ họng khó mà thốt ra. Cậu vội vàng cắn cánh tay, ôm ngực, từ từ cuộn tròn người lại, chịu đựng cơn đau dữ dội.

Cậu biết đây là linh hồn bắt đầu dung hợp, nhưng loại đau đớn này thật sự rất khó diễn tả thành lời.

Mỗi tấc da thịt trên cơ thể như thể bị va đập mạnh, xương cốt lẫn da thịt đều đau nhói như bị đâm bằng những mũi khoan.

Mẹ kiếp...

Từ một búp bê biến thành người còn phải chịu khổ thế này, hệ thống chắc chắn là cố ý!

Những giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn dài trên trán, Lạc Sơn Trạch cuộn tròn người quỳ trên mặt đất, một mình chịu đựng nỗi đau đớn của tái sinh. Nhưng so với những gì đã trải qua trước đây, điều này cũng không tính là gì quá khó khăn.

Mồ hôi thấm ướt tóc mai, tiếc là thiếu niên vùi đầu vào cánh tay, không nhìn thấy khuôn mặt. Nếu không, nỗi đau của cậu được thể hiện trực tiếp trước ống kính, hoàn toàn có thể tạo nên một làn sóng nổi tiếng khác.

Nhưng dù sao cũng coi như là một màn trình diễn tuyệt vời.

Khán giả được thỏa mãn nhấn nút theo dõi, và bắt đầu mong chờ màn trình diễn xuất sắc tiếp theo của cậu.

Cậu gần như đau đến ngất đi, và tình huống tồi tệ nhất cũng theo đó ập đến.

Dường như trong lúc vùng vẫy, cậu đã vô tình chạm vào những vật dụng khác bên cạnh, búp bê giết người nghe thấy động tĩnh, lập tức lao về phía cậu.

Trong tầm nhìn mờ ảo, chữ "NGUY HIỂM" to lớn dần tiến lại gần.

Lạc Sơn Trạch cố gắng vùng vẫy đứng dậy, nhưng lúc này cậu thực sự kiệt sức, tay vừa chống đỡ, cơ thể đã lại ngã xuống.

Hệ thống chết tiệt, mày chắc chắn cố ý! Lúc này còn gây chuyện cho tao!

Những lời chửi tục kinh thiên động địa, không thể để người khác nhìn thấy nhanh chóng hiện lên trong đầu Lạc Sơn Trạch.

Cậu thở hổn hển, nghĩ thầm, mẹ kiếp, trừ phi có phép màu xuất hiện, nếu không cậu vẫn sẽ phải bỏ cuộc giữa chừng.

Lạc Sơn Trạch nhắm mắt lại phó mặc cho số phận.

"Christine!"

Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên, Lạc Sơn Trạch mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía trước, vừa lúc nhìn thấy bóng dáng cao lớn đang lao về phía mình.

Thể chất của Tần Cách Chiêu đáng sợ đến mức không giống người, nửa người hắn nhuốm máu, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh.

Chỉ là lần này hắn không còn sức để đá bay búp bê nữa, dùng tay trái còn lại kéo Lạc Sơn Trạch vào lòng, sau đó trầm giọng hét lên: "Ngăn nó lại!"

Christine không phụ sự tin tưởng.

Dây thừng của đấu sĩ bò tót trong tay anh ta vung lên thành một vòng hoa, theo đường cong parabol xinh đẹp lướt qua màn đêm, quấn chặt lấy mắt cá chân của búp bê giết người.

Anh ta dùng hết sức lực để giành lấy một khoảng cách cho Tần Cách Chiêu và Lạc Sơn Trạch.

"Không!" Búp bê giết người hét lên tuyệt vọng, cuối cùng cũng nói ra một câu hoàn chỉnh, "Tại sao luôn là mày có được tất cả những gì mày muốn! Tại sao luôn là mày!"

Nó liều mạng giãy giụa trong dây thừng, thậm chí còn chủ động tháo rời chân tay của mình để lao ra! Christine không ngờ nó lại chơi trò này, anh ta buông dây thừng ra và lao lên, ôm lấy búp bê giết người từ phía sau.

Tuy nhiên, oán hận của búp bê giết người quá lớn, Christian thậm chí không thể khống chế nó, ngược lại còn bị kéo lê đi!

Tay chân của búp bê có thể xoay chuyển, linh hoạt hơn anh ta rất nhiều.

Christine ôm phía sau, nó lập tức xoay hai cánh tay đấm mạnh vào lưng Christine.

Sức lực này không thể xem thường, chỉ đấm vài cái, Christine đã cảm thấy xương sống lưng mình sắp vỡ vụn.

Cổ họng anh ta tràn ra vị tanh ngọt, nếu cứ để búp bê đấm tiếp như vậy, nội tạng cũng sẽ bị vỡ nát.

Vài tiếng bước chân dồn dập nhanh chóng đến gần.

Giang Ngọc và những người khác nghe thấy động tĩnh bên ngoài, cũng lần lượt chạy đến giúp đỡ.

Lúc đó, Tần Cách Chiêu, Giang Ngọc và Christine hợp lực mới có thể khống chế được búp bê giết người, bây giờ bốn người hợp lực lại, vậy mà vẫn không thể giữ nó lại được!

Không biết là do sức mạnh của búp bê giết người tăng lên, hay là một mình Tần Cách Chiêu có thể địch lại ba bốn người, so sánh như vậy, lực lượng quả thực chênh lệch.

Trận chiến này không ai giữ lại sức lực, ngay cả Tần Cách Chiêu bị thương nặng cũng không hề buông lỏng một khắc nào.

Cho đến khi... trời sáng.

Ánh nắng ban mai chiếu rọi.

Như bọn họ dự đoán, vào khoảnh khắc mặt trời mọc, búp bê giết người đã kêu lên thảm thiết và biến mất.

Nhịp tim trong lồng ngực Lạc Sơn Trạch không ngừng vang vọng, từ dồn dập chuyển sang bình ổn, mỗi nhịp đập đều nhắc nhở Lạc Sơn Trạch.

Cậu đã thành công.

Một vòng xoáy tròn màu trắng ấm áp xuất hiện cách đó mười mét. Đồng thời, thông báo của hệ thống chính thức vang lên.

[Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ phụ, nhận được 5000 điểm tích phân, thành công vượt qua phó bản "Búp bê hoàn hảo".]

[Phần thưởng cho người chơi mới đã được gửi, có thể xem trong giao diện balo bất cứ lúc nào]

[Đã mở lối ra cho người chơi]

Lối ra đó tràn đầy hy vọng, Lạc Sơn Trạch ngẩn người một lúc, một lần nữa bị cảm giác như vừa trải qua một kiếp luân hồi bao phủ.

Lần này, thứ kéo cậu trở lại thực tại lại là vòng tay ấm áp của Tần Cách Chiêu.

Có lẽ là do hiệu ứng của ánh nắng mặt trời, ánh mắt của Tần Cách Chiêu lúc này lại sâu thẳm và dịu dàng.

Lạc Sơn Trạch nhìn hắn một lúc, chủ động thu hồi ánh mắt, bò dậy khỏi vòng tay hắn.

Từng bước loạng choạng, đi về phía lối ra.

Giống như sáu năm trước.

Cậu muốn đi một mình.

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Cách Chiêu: Thả thính xong rồi chạy? ? ? ! !

Hết chương 23

H

ết pb1 rồi, tạm nghĩ một thời gian nha 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro