Chương 30: Kẻ bị giam cầm trên du thuyền (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Phong Nguyệt

[Ẻm yêu Tần Cách Chiêu chớt đi sống lại QAQ Tần Cách Chiêu, thứ anh nợ Lạc Lạc lấy cái gì để trả đây! Anh là đồ tồi!!!]

[Lạc Lạc sao em có thể ngốc nghếch như vậy?!!!]

[Tức quá, muốn chui vào màn hình đấm Nhậm Tiêu một phát!]

[Muốn đến phòng livestream của anh ta chửi, nhưng làm vậy sẽ tăng nhiệt cho anh ta, ức thiệt chớ QWQ Tại sao xem livestream mà cũng ức chế nữa!]

[Vậy thì tại sao bà lại xem nghiêm túc như vậy... cứ hoan hỉ thôi.]

Các bình luận đều bênh vực Lạc Lạc, số lượng quà tặng và bình luận cũng không ngừng tăng lên, phòng livestream của Lạc Sơn Trạch đã vượt quá 20.000 người xem.

So với lần trước, tốc độ tăng trưởng người xem lần này hệt như ngồi máy bay vậy.

Lạc Sơn Trạch nghĩ, ngoài việc cậu cố tình gây sự, chắc hẳn còn có lý do liên quan đến việc tạo drama với Tần Cách Chiêu. Dù sao Tần Cách Chiêu đang là đại thần đứng đầu bảng xếp hạng, lượng truy cập không phải điêu.

Nếu không phải Tần Cách Chiêu không thèm quan tâm tới phòng livestream, có lẽ hắn đã đã mang lại nhiều lượt xem hơn cho Lạc Sơn Trạch rồi.

Ừm... nhưng cũng không sao. Tăng lượt xem chưa chắc đã là điều tốt, đôi khi những lời khen ngợi từ khán giả còn chẳng bằng những nhát dao từ "đồng đội".

Hai người trở lại trước khi hội đấu giá chính thức bắt đầu.

Nhậm Tiêu cũng biết phải đóng vai người tốt trước mặt Christine, không tranh giành chỗ ngồi bên cạnh Tần Cách Chiêu, mà ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Christine, hai người anh anh em em như không có ai xung quanh.

Tần Cách Chiêu luôn nhìn chằm chằm Lạc Sơn Trạch, thấy cậu ngồi yên lặng bên cạnh, sắc mặt tái nhợt, bèn chủ động tiến lại gần: "Em sao vậy?"

Lạc Sơn Trạch đang bận thảo mai, tất nhiên sẽ không kể cho đối phương biết.

Kịch trong kịch vẫn tiếp tục, cậu mím môi cười, giả vờ an ủi Tần Cách Chiêu.

Phải để Tần Cách Chiêu nhận ra cậu không ổn mới coi là bước đầu thành công.

Đèn trong hội trường đột ngột tắt, Lạc Sơn Trạch thuận thế lắc đầu, thấp giọng ra hiệu cho đối phương: "Bắt đầu rồi." Phải làm Tần Cách Chiêu quan tâm đến tình trạng của cậu, nhưng lại buộc phải tạm thời chuyển sự chú ý do tình huống trước mắt.

Câu chuyện dang dở bị cắt ngang, Tần Cách Chiêu cũng bất lực, chỉ đành tập trung vào trung tâm hội trường trước.

Ánh đèn sân khấu tụ lại, tập trung vào trung tâm trưng bày của sân khấu, người dẫn chương trình giữ nụ cười khuôn mẫu, lướt qua một loạt lời mở đầu dài dòng khiến người ta cảm thấy khó chịu mới tới khoảnh khắc mở tấm vải đỏ dựng đứng ở trung tâm sân khấu.

Trên chiếc bàn nhỏ khoảng 20 cm có một tấm kính được dựng đứng. Ở giữa tấm kính chính là món đồ đấu giá duy nhất lần này- Lá bài 10 Cơ.

Người dẫn chương trình vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người.

Gã giơ tay cao, hét lớn: "Lá bài 10 Cơ, giá khởi điểm- 1 gram!"

Lập tức có người giơ tay ở khu vực đấu giá.

"2 gram!"

"3 gram!"

"Có một quý ông ở đằng kia trả 4 gram!"

"5 gram!"

"8 gram!"

Quá trình đấu giá diễn ra rất nhanh, nhóm Tần Cách Chiêu lặng lẽ quan sát, thấy một người phụ nữ xinh đẹp, thanh lịch và tao nhã ngồi ở ghế đầu tiên bên trái ra hiệu.

"10 gram! Quý cô xinh đẹp này trả giá 10 gram! Tiếp theo tôi sẽ đếm ngược ba giây."

Người dẫn chương trình vô cùng hào hứng, giơ cao tay, vừa đếm ngược vừa vỗ tay theo nhịp.

"Ba!"

"Hai!"

"Một!"

"10 gram, chốt! Lá bài 10 Cơ thuộc về quý cô này!"

Trong hội trường vang lên những tràng pháo tay lẻ tẻ, người phụ nữ xinh đẹp che miệng cười: "Hy vọng là một người đàn ông thú vị, đừng để lãng phí 10 gram của bà."

Những người khác trong hội trường cười khẽ.

Suốt một buổi đấu giá, vậy mà chỉ đấu giá một lá bài rồi tuyên bố kết thúc ngay.

Toàn bộ quá trình có thể chưa đến mười phút.

Người thắng cuộc đi vòng ra phía sau, trong khi những người đấu giá khác lần lượt rời đi. Vài người đứng xem sững sờ một lúc lâu mới hoàn hồn.

Christine ngán ngẩm nói: "Thật là... hiệu suất quá, chưa hiểu gì đã kết thúc rồi."

"Đi thôi, đến sòng bạc xem sao." Tần Cách Chiêu đứng dậy.

Hắn không chắc chắn ở đây có camera hay thiết bị giám sát tương tự hay không, không tiện nói chuyện, lại còn dễ lộ thân phận.

Nhóm người đi dọc theo boong tàu và biển chỉ dẫn, chậm rãi đi về phía sòng bạc ở đầu kia.

Christine lên tiếng hỏi: "Vụ... gram ấy. Không lẽ là đơn vị của vàng?"

Tần Cách Chiêu nói: "Tiền bạc đối với họ hẳn là không có sức hấp dẫn, lẽ ra phải là những thứ khó có được hơn mới đúng."

"Tim, máu? Hay là một số cơ quan hoặc mô khác?" Nhậm Tiêu nói.

Lạc Lạc lại lắc đầu suy nghĩ, theo thói quen cong ngón tay chạm vào môi: "Nhưng những thứ này đối với hành khách cũng không khó lấy lắm."

Biểu cảm của Nhậm Tiêu thoáng có chút khó chịu, nhưng vì có người khác ở đây, cậu ta mỉm cười nói: "Vậy Lạc Lạc có cao kiến gì không?"

Lạc Sơn Trạch khi tập trung cao độ sẽ không quá để ý đến người khác... à không, phải nói là cậu vốn không quan tâm đến Nhậm Tiêu.

Cậu lẩm bẩm: "Có thứ gì đó... không thể thiếu, nhưng lại rất hiếm và quý giá, đồng thời có thể dùng đơn vị để đo lường."

"Linh hồn." Tần Cách Chiêu nảy ra ý tưởng, suy luận, "Có một câu nói nổi tiếng thế này, một linh hồn nặng 21 gram."

Sự kỳ diệu của sự sống và cái chết đều là những thứ hư vô mà cho đến nay con người vẫn chưa tìm ra câu trả lời.

Chúng luôn tồn tại, chưa hề rời đi, nhưng cũng chưa bao giờ tiết lộ bí mật về sự tồn tại của chúng cho những người tò mò.

Liệu linh hồn có thực sự nặng 21 gram hay không vẫn chưa biết, nhưng kết hợp với tình hình hiện tại, dường như có thể giải thích được.

Christine nhếch mép khinh bỉ: "Nếu thật sự là linh hồn, vậy thì lá bài có sức hấp dẫn gì mà phải dùng linh hồn để đấu giá?"

"Cũng không nhất định là linh hồn của chính mình, cô ta trả giá hào phóng vậy mà."

Câu lẩm bẩm của Nhậm Tiêu cũng không sai.

Nếu phải dùng linh hồn của chính mình để đấu giá, vậy chỉ cần dùng ba lá bài là có thể bán hết, còn nợ người ta 9 gram.

Rời khỏi phòng đấu giá, họ đi trên boong tàu, định đến sòng bạc xem thử, không ngờ sòng bạc cũng đã đóng cửa. Họ đành phải quay lại phòng khiêu vũ lúc nãy, xem có thể tìm thêm manh mối nào khác ở đó không.

Con tàu rất lớn, boong tàu cũng rất dài. Trên đó không có nhân viên nào, xung quanh cũng không có mấy hành khách. Vì vậy, họ có thể trò chuyện ở đây mà không lo bị nghe lén.

Sóng biển ào ạt bên tai, gió biển thổi mạnh, làm tung bay vạt áo của mọi người.

Mặc dù Lạc Sơn Trạch mặc quần legging, nhưng vẫn cảm thấy hơi ngại. Cậu cố gắng che váy, đồng thời không quên phân tích: "Màn hình LED hiển thị tổng cộng mười ba loại tội danh, bài cũng có mười ba số, liệu có phải một số tương ứng với một tội danh không?"

Nhậm Tiêu lập tức phản bác: "Vậy còn hai lá Joker thì sao?"

"Hai lá Joker không có chất, hơn nữa... Joker ban đầu không tồn tại trong bộ bài, lúc đầu chỉ có 52 lá bài, một số nhà sản xuất sau này đã thêm Joker vào, mục đích là để thay thế những lá bài bị hỏng và pr, sau đó dần dần được mọi người khai thác để sử dụng cho các mục đích khác mới chính thức trở thành bộ bài 54 lá. Tất nhiên, không loại trừ khả năng phó bản này có Joker, chỉ là sự tồn tại của chúng có thể không ứng..." Cậu vừa nói vừa liếc mắt tìm Tần Cách Chiêu, kết quả vừa nhìn thấy mặt hắn là bắt đầu lắp bắp.

Cậu lắp bắp bổ sung: "Không ứng với... kẻ bị giam cầm... có thể... có thể là vậy."

Cậu chỉ nhìn thấy Tần Cách Chiêu đang nhìn mình, theo bản năng muốn duy trì hình tượng thảo mai, nhưng không biết rằng dáng vẻ lúc nãy của cậu cũng rất hấp dẫn.

Tần Cách Chiêu không hề biết cách thu lại ánh mắt, cứ nhìn cậu như vậy, suy nghĩ trôi xa.

Lạc Lạc lúc đầu đối diện với hắn cũng tỏa sáng rạng rỡ như vậy.

Cậu nâng váy dài, cười toe toét bám theo hắn, nói những lời tỏ tình chân thành khiến người ta khó lòng chống cự.

Nhưng từ khi hắn nói những lời kia, thiếu niên đã thay đổi.

Hắn làm tổn thương trái tim chân thành của thiếu niên, ép cậu biến thành thận trọng, nhút nhát và sợ hãi như bây giờ.

Đó là lỗi của hắn.

Cái câu chê Lạc Lạc rẻ mạt, bây giờ chính hắm nhớ lại cũng thấy quá đáng.

Tần Cách Chiêu không biết làm thế nào để Lạc Lạc trở lại như xưa.

Suy nghĩ kỹ càng, có lẽ... hắn nên bắt đầu bằng việc chân thành xin lỗi Lạc Lạc.

Nhậm Tiêu không thể chịu đựng được việc hai người nhìn nhau quá lâu, vội vàng chạy đến trước mặt Lạc Lạc để thể hiện sự tồn tại của mình.

Cậu ta không tiếc lời khen ngợi đối phương, trên mặt là nụ cười giả tạo: "Cậu biết nhiều thật nhỉ?"

Lạc Sơn Trạch khiêm tốn: "Em không đặc biệt thích thứ gì, chỉ nhìn lướt qua mọi thứ một chút thôi."

"Người khác nhìn lướt qua cũng không nhớ rõ như cậu."

Christine chắp hai tay sau đầu, ngáp dài: "Nhưng nói đi nói lại, rốt cuộc những lá bài đó có tác dụng gì?"

"Mười ba số tương ứng với mười ba loại tội danh, nếu chúng ta tìm thấy những lá bài tương ứng, có lẽ sẽ tìm ra manh mối để rời khỏi đây." Lạc Sơn Trạch nghiêm túc phân tích.

Nhậm Tiêu nói: "Điều này quá mơ hồ, làm sao tìm được sự tương ứng? Không phải ba hay năm lá, mà là mười ba lá, cậu có biết có bao nhiêu cách tổ hợp không?"

Tần Cách Chiêu gật đầu: "Độ khó quả thật rất lớn, hơn nữa hệ thống sẽ không cho chúng ta cơ hội thử nghiệm nhiều lần, cách lấy bài và chất của nó cũng cần nghiên cứu, cứ đi từng bước xem sao."

"Hiện tại đã biết hai cách lấy bài, sòng bạc và phòng đấu giá. Sau khi sòng bạc kết thúc rồi mới đến phòng đấu giá, thời gian xuất hiện của các lá bài vừa hay lệch nhau." Tần Cách Chiêu bình tĩnh nói, "Không biết là ngẫu nhiên hay cố định."

"Cố định." Lạc Lạc ngoan ngoãn xen vào, bổ sung một câu, "Sòng bạc sẽ có một lá bài vào lúc bốn giờ chiều, phòng đấu giá là sáu giờ."

Mọi người nhìn sang, thấy thiếu niên mặc đồ nữ mỉm cười ngại ngùng nói: "Em vừa lén chạy đi hỏi nhân viên phục vụ, anh ta đã nói cho em biết."

... À phải rồi, còn có cách này.

Khoan đã, chuyện này xảy ra khi nào vậy??

"Đều là mỗi ngày chỉ có một lá bài sao?" Tần Cách Chiêu hỏi.

Lạc Lạc gật đầu: "Đúng vậy, mỗi ngày chỉ có một lá."

Christine nhíu mày: "Không đủ, nếu mỗi ngày chỉ có một lá, mười ngày cũng chỉ có tối đa hai mươi lá."

"Chắc hẳn còn có những lá bài lưu động, giống như lá bài anh thắng từ người phụ nữ giàu có kia, chỉ cần tìm NPC quan trọng và thắng bài từ họ là được. Tuy nhiên... nếu phó bản cố tình giữ lại lá bài của ai đó, thì kẻ bị giam cầm sẽ phải đợi đến ngày cuối mới có lá bài ở sòng bạc hoặc phòng đấu giá."

Nghe đại ca phân tích, Christine nể mặt huýt sáo một tiếng.

Họ đi lòng vòng, tìm kiếm các hoạt động giải trí khác nhau, hy vọng có thể thu thập thêm thông tin.

Nhưng mọi chuyện không suôn sẻ như họ tưởng.

Ngoài sòng bạc, phòng đấu giá và lá bài đầu tiên mà Christine may mắn có được, không ai trong số họ có thể tìm hiểu thêm thông tin về những lá bài.

Kim đồng hồ thể hiện thời gian trôi qua, trời tối dần.

Những ngôi sao trên biển sáng rực như dự đoán.

10:00 PM.

Nhậm Tiêu thấy thời cơ đã chín muồi, vội vàng tập hợp mọi người lại, lật bài tẩy trong tay.

"Em vừa mới biết được rằng tất cả mọi người trên tàu phải trở về phòng trước mười hai giờ, em nghĩ đây có lẽ là chỉ thị về căn phòng an toàn. Vì vậy..." Cậu ta cười nháy mắt, cho mọi người xem thẻ phòng trong tay, "Em vừa mới lấy được một thẻ phòng."

Nụ cười của cậu ta hoàn toàn tương phản với sắc mặt tái nhợt của Lạc Lạc, càng thêm rực rỡ.

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Cách Chiêu: Lạc Lạc thật thông minh, nhặt được bảo vật rồi.

Hết chương 30

Mình không chơi bài nên không rành, mọi thông tin về bài bạc của mình chỉ nhờ xem qua Alice in borderland thôi, ai thấy vô lý ở đâu báo mình với nha 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro