Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh ơi?"

Tư Tấn nhắm chặt hai mắt lại, trong miệng vẫn đang mơ hồ nỉ non điều gì đó. Tư Hoa Niên cau mày, cô ghé sát lại gần, nhưng vẫn không hiểu anh đang nói gì, chỉ biết anh đang lẩm bẩm là mình gặp phải ác mộng gì đó, mơ thấy cô đã chết.

Không thể chạm vào nước...lẽ nào đó chính là chết đuối?

Thật là khéo mà.

Hệt như cái cách cô đã chết ở kiếp trước.

Tư Hoa Niên thở dài trong lòng, còn chưa kịp nghĩ gì, khi thấy bộ dạng vừa đau đớn vừa khổ sở của anh trai mình trong mơ, cô lại cảm thấy đau khổ.

"Anh ơi, anh."

Cô nhẹ nhàng gọi hai tiếng.

Nghe được tiếng của cô, Tư Tấn dường như đã bình tĩnh lại một chút. Tư Hoa Niên do dự một lát, mới duỗi tay nắm lấy bàn tay to lớn của anh: "Anh ơi, em ở đây rồi, anh đừng sợ nữa."

Anh trai bị bệnh đúng thật là yếu ớt, cũng khiến người khác đau lòng.

Tư Tấn nhận ra trong lòng bàn tay mình có thứ gì đó mềm mềm, anh vô thức nhéo nhéo. Không biết anh ấy đang mơ thấy gì mà đột nhiên kéo mạnh – Tư Hoa Niên không đề phòng bị kéo mạnh, ngã vào trên người anh.

"..." Cô có chút không nói nên lời, nghi hoặc nhìn chằm chằm mặt anh đánh giá một lúc: "Anh, anh ơi, anh tỉnh rồi à?"

Thật sự là không phải cố ý à?

Có lẽ là bị đè đến khó chịu nên Tư Tấn xoay người, khiến cho Tư Hoa Niên ngã xuống giường nằm bên cạnh anh, sau đó duỗi tay ra ôm chặt lấy cô.

Tư Hoa Niên: "..." Đây là một tư thế tràn ngập tính chiếm hữu, khiến cho cô cảm thấy vô cùng khó xử. Mặt cô lập tức đỏ bừng, đẩy anh: "Anh ơi, anh dậy nhanh đi."

Tư Tấn nhắm hai mắt, giữa mày lộ ra có chút không vui, nhưng anh lại càng ôm cô càng chặt hơn. Anh còn cảm thấy chưa đủ, lại cúi đầu tiến lại gần hơn, ngửi mấy cái hệt như chú chó lớn. Sau khi ngửi thấy hương vị quen thuộc, anh cuối cùng cũng hài lòng, vùi mặt vào cổ Tư Hoa Niên, vẻ mặt trong nháy mắt thả lỏng.

"..." Tư Hoa Niên khóc không ra nước mắt.

Mặt cô sắp bị thiêu cháy rồi.

Cô duỗi tay đẩy thêm hai lần nữa nhưng không đẩy ra thành công. Đang định đẩy thêm cái nữa, nhưng không biết vì sao mà cô không xuống tay được.

Khi anh trai ngủ, anh ấy không chỉ giống một chú chó lớn mà còn rất dễ thương.

Nếu là lúc tỉnh táo, anh ấy chắc chắn sẽ không bao giờ ỷ lại vào cô như bây giờ.

Cảm giác... có vẻ khá tốt.

Chóp mũi Tư Tấn vùi vào cổ Tư Hoa Niên, hơi thở ấm áp khiến cô cảm thấy hơi ngứa ngáy, nhưng dần dần rồi cô cũng quen.

"Anh bị bệnh, đáng thương như vậy, mình chỉ... ôm anh ấy trong một lúc ấy thôi?"

Tư Hoa Niên lẩm bẩm một mình mấy câu rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Khi Tư Tấn tỉnh dậy, anh ngửi thấy hương thơm thoang thoảng quanh chóp mũi. Anh nhất thời cảm thấy có chút mê mang, cảm giác như không biết mình đang ở đâu.

Một giấc ngủ này của anh hình như đã ngủ rất lâu, cũng rất say.

Kể từ khi Niên Niên chết ở kiếp trước, anh chưa bao giờ có cảm giác an tâm như vậy. Trong lòng có quá nhiều đau đớn và sợ hãi bị đè nén, ban đêm thường xuyên bị ác mộng dọa tỉnh.

Anh chậm rãi nhìn xuống, khi thấy cô gái đang ngủ say trong vòng tay mình, liền đột nhiên tỉnh ngủ

Tại sao Niên Niên... Niên Niên lại ngủ trên giường anh?

Anh còn chưa kịp nghĩ nhiều thì đã ngửi thấy mùi khét. Tư Tấn cau mày đi vào phòng bếp.

Trên bếp từ có một chiếc nồi nhỏ, bảng điều khiển vẫn sáng. Anh đến gần, duỗi tay tắt bếp đi.

Trong nồi không có nước, chỉ có một khối hình thù kỳ lạ cháy đen. Tư Tấn nhìn chằm chằm vật đó một lúc mới nhận ra đó là cháo.

Anh đứng bên bếp hồi lâu, giơ tay lên dụi vào mắt.

Sau đó, anh đổ đồ trong nồi ra, cẩn thận chà sạch vết cháy trong và ngoài đáy nồi, đổ nước và gạo vào nồi lần nữa rồi bật bếp.

Lúc Tư Hoa Niên tỉnh dậy, có cảm giác như mình đang nằm trong một vòng tay ấm áp. Ấm áp như vòng tay của cha, cô có chút không muốn mở mắt.

Tư Tấn đang ngồi dựa đầu giường, cúi đầu vỗ vỗ mặt cô: "Niên Niên, tỉnh lại."

"A," Tư Hoa Niên dụi mắt, lúc này mới mơ màng tỉnh táo lại, "Anh trai, anh tỉnh rồi, sao vậy, anh đã khỏi bệnh rồi sao?"

Cô bé giống như một chú mèo con nhỏ. Anh không nhịn được lại đưa tay nhéo một phen: "Sắp khỏi rồi. Em có đói không? Mau dậy ăn sáng đi."

Bữa sáng...bữa sáng!

Tư Hoa Niên đột nhiên nhớ tới cái gì đó, như bị sét đánh, kêu thảm thiết một tiếng "A", đẩy anh ra rồi nhảy xuống giường.

Chạy vội vào bếp, cô thấy không có gì trên bếp từ, cô thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt rơi vào chiếc bàn ăn bằng đá cẩm thạch, trên đó có một bát sứ lớn đựng cháo trắng.

Tư Hoa Niên cảm thấy nhẹ nhõm, hưng phấn nhảy nhót.

Tư Tấn đi theo cô vào bếp, sờ đầu cô: "Anh giúp em đổ ra bát rồi, Niên Niên đã nấu rất tốt."

"Thật sao," Tư Hoa Niên mỉm cười, nắm lấy cánh tay kéo anh đến bàn ăn, "Anh ơi, anh mau nếm thử đi."

Tư Tấn chia cháo ra hai bát nhỏ, hai anh em ngồi đối diện nhau trên bàn ăn. Tư Hoa Niên đưa tay ôm mặt, đôi mắt sáng ngời, quyết tâm muốn nhìn anh ăn xong thìa đầu tiên.

"Ăn rất ngon." Tư Tấn cúi đầu, ôn nhu khen ngợi.

Tư Hoa Niên cuối cùng cũng hài lòng, múc một thìa cháo cho vào miệng ăn.

Nó thực sự rất ngon.

Mặc dù không có mùi vị nhưng lại có vị rất ngon. Không quá nhão cũng không bị sống, vừa phải.

Tại sao mình lại giỏi như vậy?

Tư Tấn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Tư Hoa Niên vui mừng đến nỗi, ăn vài thìa, cô đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Cô cau mày, dùng thìa đảo vài lần trong bát.

......A?

Thịt đâu?

Cô đứng dậy đi sang phía đối diện, nắm tay anh trai, dùng thìa đảo vài cái trong bát.

......Cũng không có.

Vì thế Tư Tấn nhìn cô bé đang sững sờ tại chỗ, một lúc sau, đôi mắt xinh đẹp đỏ hoe.

Anh sốt ruột, đứng dậy đi đến bên cạnh cô: "Niên Niên!"

Tư Hoa Niên quay người lại nhào vào lòng anh, nghẹn ngào nói: "Anh ơi, em nấu hỏng cháo rồi phải không..." Trong lòng Tư Tấn trầm xuống, "Không có đâu."

"Anh đừng lừa em," Tư Hoa Niên ghé vào ngực anh, khóc nức nở, "Em có cho thịt vào cháo... Em không cắt thịt được nên liền, liền mở tủ lạnh, lấy thịt anh cắt cho rùa con bỏ vào..."

"..." Tư Tấn á khẩu không trả lời được.

"Anh, sao em lại ngốc như vậy chứ?" Tư Hoa Niên ôm cổ anh, càng khóc càng đau lòng: "Việc nhỏ như vậy em cũng làm không tốt..."

Cô khóc lóc thảm thiết, trong lòng Tư Tấn đau nhói từng cơn. Anh nhất thời không biết nên an ủi cô thế nào, đành phải lặp đi lặp lại lời nói: "Không ngốc, Niên Niên không ngốc..."

Nhưng lời an ủi của anh cũng chẳng có tác dụng gì. Tư Hoa Niên vẫn rất đau lòng: "Anh, anh thông minh như vậy, em lại ngốc như vậy, sao em có thể làm em gái của anh đây..." Không chỉ nấu cháo, còn rất rất nhiều chuyện trước đây...

Cô từ khi còn nhỏ đã không phải là một cô bé thông minh.

Bài kiểm tra không biết làm, bài tập về nhà cũng sẽ không làm.

Anh trai thì khác.

Mặc kệ học ở trường nào, học lớp nào thì anh vẫn luôn là đứa trẻ được thầy cô yêu quý. Người nào nhắc đến anh đều nhất trí khen ngợi không dứt miệng.

Từ khi có người anh trai này, Tư Hoa Niên mặc dù không thích người anh trai này lắm, nhưng thỉnh thoảng lại cảm thấy anh cũng có một số điểm tốt. Khi cô không muốn làm bài tập về nhà, cô sẽ cầu xin anh, chỉ cần cô làm ra vẻ dễ thương một chút, anh sẽ không thể nói ra được một lời từ chối.

Mặc dù anh luôn kiên trì phải giảng bài cho cô hiểu, mà không phải làm bài tập về nhà giúp cô nhưng Tư Hoa Niên không quan tâm đến chuyện đó. Chỉ cần cô chạy lên giường ôm con chó bông ngủ say, ngày hôm sau tỉnh dậy, nhất định sẽ nhìn thấy sách bài tập và bài thi đã viết đầy đủ, được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn nhỏ của mình.

Đã qua nhiều năm rồi, thế mà vẫn như vậy.

Những chuyện ngu ngốc cô làm ra, vẫn là anh trai hao tâm tốn sức giải quyết cho cô.

"Niên Niên ngoan, đừng khóc," Tư Tấn cẩn thận lau mặt cho cô, sợ dùng sức quá mạnh sẽ xuất hiện vết đỏ, "Niên Niên của anh trai... là người thông minh nhất."

Tư Hoa Niên khóc mệt mỏi, nước mắt ngừng lại. Cô ngơ ngác chớp mắt, trên hàng mi dài run lên làm vài giọt nước mắt trong suốt chảy xuống.

"Anh ơi, làm sao em có thể trở nên thông minh được..." Làm sao để em có thể trở thành người ưu tú như anh trai?

...Ngay cả khi cô chỉ ưu tú bằng một nửa anh trai thì cũng rất tốt rồi.

Tư Tấn mấp máy môi, tựa hồ muốn nói cái gì đó, cuối cùng thấp giọng thở dài. Anh cúi đầu hôn lên trán cô, trầm mặt.

Trong thâm tâm anh, Niên Niên vẫn là cô bé ngốc nghếch thích nũng nịu trong lòng anh. Nhưng anh không thể ngăn cản được cô phải trưởng thành.

Cả ngày hôm nay tâm trạng của Tư Hoa Niên uể oải, ỉu xìu.

Buổi tối nằm trên giường, không khỏi bắt đầu suy nghĩ lung tung, nhớ lại rất nhiều chuyện của kiếp trước. Kiếp trước lúc cô chết, cô chỉ mới 22 tuổi.

Chính xác thì đã chết như thế nào nhỉ?

Khi đó, cô đang chơi trò lướt sóng cực hạn trên biển, vui vẻ như một đứa trẻ, đuổi theo những con sóng càng cao thì càng phấn khích hơn.

Chờ đến khi cô chơi mệt mỏi thì nhận ra rằng mình không thể bơi trở lại vào bờ được nữa.

Giờ nghĩ lại, cô của khi đó, lúc 22 tuổi so với cô của bây giờ, 18 tuổi không có tiến bộ gì cả. Việc thuần thục nhất vẫn chỉ là mấy việc như vậy: chơi bời, tiêu tiền, làm anh trai đau lòng.

Cho đến lúc qua đời, ngoài việc giúp tăng một ít GDP cho nền kinh tế, cô không hề đóng góp được gì cho xã hội.

Còn chưa tính, cuối cùng làm anh trai đau lòng thành dáng vẻ kia.

Thực sự không thể tha thứ được.

Tư Hoa Niên ôm con chó bông quay người lại, chợt nhớ tới cơn ác mộng sáng nay của Tư Tấn.

"Anh trai chỉ mơ về cái chết của mình thôi mà đã sợ hãi rồi. Nếu mình lại chết lần nữa ở kiếp này..."

...Từ từ.

Lại?!

Một tia sáng lóe lên trong đầu, Tư Hoa Niên đột nhiên ngồi bật dậy.

"...Niên Niên, đừng chạm vào nước, em sẽ chết..." Lại nhớ đến những lời nói lúc mê man này của anh trai, Tư Hoa Niên sợ hãi đến mức rít lên một tiếng.

......Này này này, có phải hơi trùng hợp quá rồi không?

Anh trai... Sao anh ấy lại biết mình đã chết ở trong nước... Tư Hoa Niên ngơ ngác ôm chặt con chó bông trong tay, trong đầu có một ý nghĩ táo bạo khiến cô sợ hãi đến quên cả thở.

Có lẽ nào, có lẽ nào...anh trai cũng được trọng sinh?

...Không không không, làm sao có thể thế được?

Toàn bộ sức lực như thể bị rút cạn khỏi cơ thể, cô từ từ ngã xuống giường.

Làm sao anh trai có thể trọng sinh được?

Không, không có khả năng.

Kiếp trước mình đã đối xử với anh ấy tệ như vậy.

Thực sự rất tồi tệ.

Rõ ràng biết anh trai thích mình, nhưng cô chưa bao giờ gọi điện cho anh trong một thời gian dài, cũng chưa bao giờ đến nhà giam thăm anh.

Nếu anh trai còn nhớ những việc này, nhất định, nhất định... Tuy không khiến anh chán ghét cô nhưng anh chắc chắn sẽ không tiếp tục đối xử tốt với cô như vậy nữa, càng không dám thích cô nữa.

Đôi mắt Tư Hoa Niên đột nhiên có chút ẩm ướt.

Nếu anh trai cũng được trọng sinh thì thật tốt... Ngay cả khi anh trai trọng sinh trở về lời nói đối với cô lạnh nhạt, không để ý đến cô thì cô vẫn muốn anh có thể trở về. Cô chắc chắn sẽ đối xử với anh thật tốt, cực kỳ nỗ lực bù đắp, cũng cầu xin anh tha thứ cho mình.

...Đáng tiếc không có cơ hội như vậy.

Khóe mắt còn vương chút nước mắt, Tư Hoa Niên chìm vào giấc ngủ với sự tiếc nuối và áy náy.

Sáng hôm sau, như thường lệ, Tư Tấn tỉnh dậy chuẩn bị bữa sáng.

Tư Tấn rũ mắt nhìn cô em gái đang vui đầu nhai bánh mì, thấp giọng hỏi: "Niên Niên, hôm nay em không có tiết phải không?"

"A," Tư Hoa Niên suy nghĩ một lúc rồi trả lời, "Không có."

Đọc tại wattpad :@little_rabbit_0000

Còn những web khác là reup mong mọi người đọc tại trang chính chủ

Anh im lặng một lúc, lại hỏi: "Vậy đến công ty với anh không?"

Dù sao hôm nay cũng không có việc gì khác để làm, Tư Hoa Niê không cần suy nghĩ liền đồng ý: "Được ạ."

Tư Tấn 'ừ' một tiếng, trong lòng thả lỏng.

Nếu để Niên Niên ở nhà một mình, lỡ như em ấy lại vào bếp học nấu ăn hay gì đó... tốt hơn hết là để em ấy ở dưới mí mắt mới yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro