Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời vừa dứt, hai người đều sửng sốt.

"Niên Niên," Tư Tấn phản ứng đầu tiên, không thể tin nổi nói: "Em... nói cái gì?"

Mình vừa rồi nói gì vậy?

Tư Hoa Niên mở to đôi mắt tròn xoe, không thể tin được.

"Em, em..." Cô chưa kịp nói hết câu thì Tư Tấn đã dùng cánh tay dài bế cô lên, đặt cô ngồi lên đùi mình.

"Nói cho anh biết, có phải thật hay không?"

Trong lòng Tư Hoa Niên hỗn loạn, hơi do dự nói: "Anh, nghe em nói... ưm!"

Tư Tấn cúi đầu, ngăn chặn đôi môi mềm mại của cô, thì thầm không rõ câu: "Cảm ơn em, Niên Niên... " Anh tựa hồ thực sự rất vui vẻ, cười nhẹ, thậm chí lồng ngực cũng khẽ run lên. Đôi lông mày rậm trông vô cùng nhu hoà, đôi mắt đen láy sáng như sao, sâu thẳm gần như muốn hút Tư Hoa Niên vào đó.

"Anh..." Tư Hoa Niên hừ nhẹ một tiếng như thỏ con, lập tức biến mất trong nụ hôn dịu dàng nhưng không thể cưỡng lại của anh. Anh ngậm lấy môi cô trong miệng như ngậm một viên kẹo không nỡ ăn, vừa liếm vừa mút.

"Niên Niên ..." Anh thì thầm tên cô, ôm lấy cô trong ngực, không ngừng cúi đầu hôn cô.

A.

Anh lần này thật sự rất dịu dàng, khác hẳn hôm qua.

Tư Hoa Niên đang suy nghĩ miên man, ngây ngốc để anh hôn cô tùy ý.

Cái ôm và nụ hôn của anh đều giống như dòng nước ấm, ấm áp lại thư thái, tình yêu nồng đậm chảy tràn vào trong, Tư Hoa Niên bị hôn đến mức choáng váng mà không hề hay biết. Không biết đã qua bao lâu, cô bất giác ôm lấy cổ anh.

Tư Tấn toàn thân run lên, mở mắt cúi đầu nhìn cô, liền thấy cô mặt đỏ bừng, hàng mi dài run rẩy, thoải mái nheo cả mắt lại.

Đôi mắt anh tối sầm, anh càng lúc càng hôn càng sâu hơn.

"Anh, anh..." Bị cướp đi dưỡng khí, Tư Hoa Niên uỷ khuất rên rỉ.

Anh xoa mặt cô: "Bảo bối, thở đi."

Tư Hoa Niên mơ màng, gần như không thể thở nổi nên đành ngoan ngoãn nghe theo lời anh.

Bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ, thời gian trong nhà lặng lẽ trôi đi. Chàng trai cao lớn ôm lấy cô bé mảnh khảnh mềm mại trong lòng, hôn cô dịu dàng, đẹp như một bức tranh.

Qua thật lâu, khung cảnh tốt đẹp này bị phá vỡ bởi tiếng hét bất ngờ của cô bé.

"Aaaa!"

Đôi mắt đen láy của Tư Tấn có chút mơ mịt, không tình nguyện ngẩng đầu lên: "Sao vậy, Niên Niên?"

"Vô sỉ! Hạ lưu! Không biết xấu hổ!!"

Tư Hoa Niên đẩy anh ra, từ trên đùi anh nhảy xuống. Giống như một con thỏ, chạy nhanh vào phòng.

Bang.

Cánh cửa phòng bị đóng rồi khóa lại.

Tư Tấn bất tri bất giác cúi đầu nhìn vào giữa hai chân mình.

Quả nhiên... Anh không khỏi dùng một tay che mặt, nhất thời trong lòng cảm thấy cảm xúc có chút lẫn lộn.

"Niên Niên..." Anh khàn giọng thì thầm, hít sâu vài hơi, đứng dậy, đi đến trước cửa phòng cô, đưa tay gõ cửa.

Không ai trả lời.

Anh ngập ngừng gọi: "Niên Niên ngoan, mở cửa ra."

Bên trong, Tư Hoa Niên ôm đầu gối ngồi trên giường, không hiểu sao lại nghĩ đến câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ và sói xám.

Cô do dự một lúc, bên ngoài không có tiếng động.

"......Anh?"

Giọng nói của Tư Tấn lập tức vang lên ngoài cửa: "Anh đây."

Tư Hoa Niên lắc đầu nhảy khỏi giường đi ra mở cửa.

Thân hình cao lớn của anh đứng trước mặt cô, trên mặt lộ ra vẻ bối rối: "Đừng tức giận..."

Bị hôn đến rối loạn tình mê không chỉ có mình anh, cô có lý do gì để tức giận đây. Ánh mắt Tư Hoa Niên chớp động, quay đi chỗ khác: "Em không tức giận."

Thấy cô lại định đóng cửa lại, Tư Tấn vô thức dùng tay chặn cửa, muốn nói lại thôi.

Tư Tấn suýt chút nữa đã bị cửa kẹp, Tư Hoa Niên có chút tức giận: "Anh làm cái gì vậy?"

"Niên Niên, em nghe anh giải thích..."

Tư Hoa Niên đỏ mặt trừng mắt nhìn anh: "Anh còn nhắc tới!"

Cổ và tai Tư Tấn vốn đã đỏ bừng, nhưng anh vẫn phải căng da đầu giải thích: "Anh là một người đàn ông bình thường, là một người đàn ông bình thường yêu em mà thôi..." Nhìn thấy bộ dạng này của anh, Tư Hoa Niên nhất thời mất bình tĩnh.

Anh là tổng tài 26 tuổi nhưng thực ra còn ngây ngô hơn cả những chàng trai từng tỏ tình với cô hồi cấp hai, tay không biết phải đặt ở đâu, giống như một chú chó lớn vụng về.

Nghĩ đến đây, cô nhanh chóng kìm nén nụ cười đang nở trên môi, má lúm đồng tiền trên mặt cũng không thể che giấu được.

"Anh, khuya lắm rồi, ngủ ngon."

Tư Tấn đang định đưa tay ngăn cô lại, ánh mắt anh đột nhiên dừng lại trên vành tai đỏ bừng của cô khi cô quay mặt lại. Anh sững người, cánh cửa bị đóng lại.

Tư Hoa Niên nằm trên giường, thật lâu sau, nhiệt độ trên mặt mới giảm bớt.

"Mình có phải thực sự thích anh ấy rồi hay không..." Cô cầm con chó nhồi bông lên lắc lắc: "Khi anh ấy hôn mình, thế mà lại không có chán ghét một chút nào."

Cô mờ mịt tự hỏi, hồi lâu sau, giọng điệu lộ ra chút phiền muộn:"Nhưng..." Anh, anh ấy muốn ngủ với mình.

Anh ấy muốn hoàn toàn muốn trở thành chồng của mình.

Anh ấy không muốn làm anh trai mình nữa.

Trọng sinh chưa đầy một năm mà mọi thứ như bị đảo lộn. Đầu óc nhỏ bé của Tư Hoa Niên trở thành một mớ hỗn độn, đủ loại cảm xúc lên xuống, lúc ngọt ngào, lúc buồn bã, cuối cùng, cô không thể phân biệt được.

Ngày hôm sau khi cô thức dậy, anh đã không còn ở nhà nữa, trên bàn đã bày bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn. Ăn sáng xong Tư Hoa Niên cảm thấy hơi buồn ngủ, nên quyết định chợp mắt thêm một lát, tới gần giữa trưa mới lái xe đi học.

Buổi chiều tan trường, Tư Hoa Niên lái xe từ trường đến Beaute, Senna đã đợi cô một lúc.

Sau khi tới văn phòng, cô ngồi xuống ghế sofa, gửi tin nhắn WeChat cho Tư Tấn, nói hôm nay sẽ về muộn. Khi ngẩng đầu lên, cô bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của Senna: "Siniyah, em có phải đang yêu đương hay không?"

Vấn đề này... Tư Hoa Niên do dự một chút, thấp giọng hỏi: "Em không thể yêu đương sao?"

"Đương nhiên là không phải rồi," Senna cong môi cười không đồng tình, "Em đến đây để làm người mẫu chứ không phải làm minh tinh. Trong hợp đồng không có điều khoản như vậy."

Tư Hoa Niên trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi: "Vậy em có thể kết hôn được không?"

Senna quái nhìn cô, bỗng nhiên muốn đùa cô: "Ở nước các cô không phải là tuổi kết hôn hợp pháp là 20 sao? Cô còn chưa đến tới tuổi mà, tuổi còn nhỏ lo lắng nhiều như vậy làm gì, chưa gì đã muốn kết hôn rồi."

"..." Tư Hoa Niên im lặng quay đi: "Hôm nay chúng ta luyện tập cái gì?"

"Hôm nay không luyện tập gì cả. Trước tiên cô phải làm tạo hình đã." Senna cầm phong bì trên bàn đưa cho cô. "Đây là những tạo hình mà công ty đã thay cô chọn, cô chọn một cái đi."

Tư Hoa Niên vừa mở phong bì vừa nghe Senna giải hích: " Kiểu tóc hiện tại của cô nhìn rất đẹp nhưng lại không hợp. Cô phải biết rằng nếu muốn trở thành người mẫu hàng đầu thì phải có cho mình một chiêu bài, chẳng hạn như tóc như chó gặm của Thái Á, cái đầu cạo vuông vắn của Courtney, mái tóc tím và son môi đen của Corillian..." Tư Hoa Niên cầm trên tay ba tấm ảnh, dựa vào khuôn mặt cô kết hợp với kiểu tóc khác nhau. Kiểu dreadlock, kiểu mì tôm xoăn ngắn và tóc ngắn ngang tai.

Cô lập tức bị kích thích tới đứng hình.

"Cô sợ à? Cô chọn cái cô thích đi. Khuôn mặt này của cô quá đẹp rồi, ngay cả tôi thấy cũng thấy khá đẹp."

Tư Hoa Niên chớp mắt vài cái cho tỉnh táo lại. Cô gái trong ảnh có khuôn mặt tinh xảo ngọt ngào, phong cách và kiểu tóc khác nhau tạo ra cảm giác xung đột kỳ lạ, nhưng lại bắt mắt một cách khó hiểu, khiến người ta muốn nhìn nhiều hơn vài lần. Không thể không nói, thực sự rất đẹp.

Cô suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Tôi có thể quay về bàn bạc với anh trai tôi một chút không?"

Senna cười: "Cô ngoan như vậy, đổi kiểu tóc còn phải về xin người nhà?"

"Ừm." Tư Hoa Niên ngượng ngùng gật đầu.

"Được," Senna xua tay, "Vậy cô về đi, mai gặp lại."

Tư Hoa Niên cho ảnh vào phong bì, tạm biệt Senna rồi rời công ty. Khi cô về đến nhà thì Tư Tấn cũng mới vừa về. Anh nghe được âm thanh, bước ra khỏi phòng làm việc : "Niên Niên, em về sớm vậy."

"Vâng." Tư Hoa Niên gật đầu, "Senna muốn em thay đổi kiểu tóc khác ... Để lần sau làm."

Hai người cách nhau mấy chục centimet, đứng trong phòng khách nói chuyện, có lẽ là vì chuyện xảy ra tối qua nên cả hai đều cảm thấy có chút không được tự nhiên. Tư Tấn trầm mặc vài giây: "Em qua sofa ngồi đi, anh đi làm nước trái cây cho em."

Tư Hoa Niên ngoan ngoãn đi qua ngồi xuống, không lâu sau, Tư Tấn bưng một ly nước màu xanh được ép từ trái kiwi ra, ngồi cách cô một khoảng: "Không ngọt đâu, đừng sợ tăng cân."

Tư Hoa Niên nhận lấy, dùng hai tay ôm vào: "Cảm ơn anh."

Tư Tấn 'ừ' rồi không nói gì, im lặng chờ cô uống hết nước trái cây.

Quả kiwi vốn dĩ đã không có mùi vị gì, bây giờ bầu không khí còn ngột ngạt đến như vậy, Tư Hoa Niên căn bản không nếm được mùi vị gì. Cái miệng nhỏ từng ngụm từng ngụm uống xong, rồi đặt chiếc cốc rỗng lên bàn.

"Anh," cô lấy phong bì từ trong túi ra, đặt vào tay anh, "Đây là tạo hình công ty chọn cho em, anh thấy cái nào đẹp?"

Tư Tấn cúi đầu dùng ngón tay cái miết chiếc phong bì trong tay nhưng không mở ra, không biết anh đang nghĩ gì. Một lúc sau, anh mới thấp giọng hỏi: "Niên Niên, khi em đi thi đấu, anh có thể cùng em đi Thành Băng Tuyết được không?"

Vấn đề này quá đơn giản, Tư Hoa Niên không chút do dự: "Đương nhiên có thể."

Anh im lặng hồi lâu, nhưng vẫn nhịn không được hỏi ra câu bản thân để ý nhất: "... Em sẽ đăng ký lại với anh sao?"

Tư Hoa Niên im lặng.

Thực ra đến bây giờ, cô vẫn chưa hiểu tại sao ngày hôm qua mình lại đồng ý với anh. Chắc vì lời nói của anh làm lòng cô đau nhói, đầu óc nóng lên nên cô đồng ý.

Nhưng nghĩ đến dáng vẻ hạnh phúc ngày hôm qua của anh, đôi mắt kia sáng như sao lúc anh cúi đầu hôn cô, cô cảm thấy chính mình không thể nói ra lời đổi ý được..

"...Sẽ đăng ký."

Giọng nói của cô rất nhỏ nhưng Tư Tấn vẫn nghe rõ.

Đầu óc anh bắt đầu ong ong, trong lòng như có vô số người đang đánh trống.

Cổ họng anh cuộn lên, giây tiếp theo đang định ôm cô vào lòng, hôn cô thật mạnh, nhưng có bài học từ hai lần mất khống chế trước đó, anh đã kiềm chế bản thân hỏi: "Niên Niên, em có thể ôm anh một chút được không?"

Tư Hoa Niên do dự vài giây, sau đó đi đến bên cạnh anh: "Cho anh ôm."

Tư Tấn ôm lấy cô, giọng run run nói: "Em thật sự nguyện ý kết hôn với anh sao?"

Tư Hoa Niên suy nghĩ một chút, ngơ ngác nói: "Nhưng mà... về sau em sẽ không còn anh trai nữa."

Anh trai trở thành chồng cô, người anh trai mà cô dựa dẫm bao nhiêu năm nay cũng sẽ không còn nữa.

Tư Tấn nhắm mắt lại, thần kinh dần dần căng thẳng. Anh rõ ràng biết mọi chuyện chuyển sang hướng rẽ này có bao nhiêu khó khăn, không bị từ chối đã là chuyện vui ngoài ý muốn, để khiến cô đồng ý thì càng khó như lên trời.

Nhưng anh không có khả năng bỏ cuộc.

"Niên Niên," giọng nói của anh dịu dàng dỗ dành, "Nếu em muốn có anh trai, anh sẽ luôn là anh trai em, được không? Chúng ta chỉ làm vợ chồng trên danh nghĩa. Anh chỉ muốn một tờ giấy đăng ký kết hôn, sẽ luôn ở bên cạnh em."

"..." Dù là kiếp trước hay hiện tại, Tư Hoa Niên đều cảm thấy khó có thể lý giải được tình yêu của anh dành cho cô. Cô nhịn không được hỏi: "Anh, tại sao vậy? Chỉ như vậy đã anh khiến vui vẻ sao?"

"Ừm." Anh cúi đầu không chút do dự hôn lên trán cô, "Chúng ta đi đăng ký đi, sau đó anh vẫn là anh trai em... như trước đây vậy, chỉ là anh trai thôi..." Chỉ như vậy đã có thể làm anh vui vẻ sao?

Đọc tại wattpad :@little_rabbit_0000

Còn những web khác là reup mong mọi người đọc tại trang chính chủ

Chỉ đơn giản vậy sao?

Không biết vì sao, Tư Hoa Niên cảm thấy trong lòng đau đớn vô tận.

"Đừng nói nữa," cô theo bản năng cau mày, đè gáy anh xuống, dùng môi hôn lên, "Chồng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro