Chương 3: Phù hiệu rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lục lại túi váy tìm phù hiệu, dù chắc chắn đã mang theo bên người nhưng bây giờ lại không thấy nó.

Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường mới của tôi, bị sao đỏ ghi vào sổ thì đúng là hồi chuông cảnh báo cho một khởi đầu không hề suôn sẻ. Tôi sẽ sống thế nào trong cái trường này? Bị giáo viên chủ nhiệm ghim ngay đầu năm? Trời ạ! Cứ nghĩ đến những viễn cảnh khủng khiếp ấy tôi đã cảm thấy rùng mình khiếp sợ rồi.

Tôi chắc nịch mình đã làm rơi nó trên đường đi hoặc trên xe buýt. Đen đủi thay, chiếc xe kia đã đến trạm khác, còn nếu phù hiệu rơi trên đường thì cũng không có cách nào tìm lại được. Có trời mới giúp được tôi bây giờ.

Tôi lặng người đứng trước cổng trường quan sát tình hình vì không dám bước vào, sau đó đập vào mắt tôi là vài học sinh thậm thụt đi ra phía sau trường. Kiên nhẫn nhìn thêm một chút nữa tôi thấy họ đều giống tôi, họ vi phạm ít nhất một lỗi theo quy định của nhà trường. Thấy thế tôi khẳng định đằng sau trường có một lối đi bí mật mà các thầy cô không hay để ý.

Tôi chưa từng làm việc này trước đây, nhưng nếu không thử thì những ngày tiếp theo ở trường sẽ như địa ngục.

Nghĩ rồi, tôi mon men đi ra phía sau trường. Chăm chú để ý ánh mắt của từng người một, tôi sẽ chỉ làm học sinh hư lần này, những hôm sau tôi hứa sẽ đeo phù hiệu tử tế khi còn ở nhà, và chắc chắn sẽ không để trường hợp này xảy ra.

“Nhục chưa? Cái tội trì hoãn không bao giờ bỏ được." Tôi tự độc thoại với chính mình để phần nào giảm đi cảm giác lo âu.

Ban đầu tôi tưởng có lối đi khác nhưng hóa ra là trèo tường, nhìn bức tường cao trước mặt tôi tuyệt vọng ôm đầu ngồi phịch xuống đất.

“Má ơi! Sao người ta nhảy bay qua như chim vậy?” Tôi chợt sinh ra cảm giác ngưỡng mộ trong lòng khi thấy họ chỉ cần lấy đà là qua được bên kia.

Vốn không phải là người quá là thấp tôi gần 1m70 lận, nhưng chật vật mãi vẫn chẳng qua nổi. Nếu là cây thì tôi sẽ tự tin, nhưng tường thì không.

Tôi ngả ngớn tìm vài viên gạch kê cao lên và bắt đầu hành động. Trải qua vài lần thất bại thì cuối cùng cũng đã lên tới nơi, nhưng đổi lại váy của tôi đã bị bẩn và trông không được đẹp như hôm qua. Dù rằng là vậy nhưng tôi cảm thấy tự hào khi thực hiện khá thành công, tôi hồ hởi đáp đất sang bên kia sau đó chỉnh trang lại quần áo.

Bây giờ mà có thầy cô nào vô tình phát hiện là toang, chấm dứt hết, sự cố gắng leo tường của tôi cũng tan thành mây khói. Vậy nên tác phong càng phải nhanh chóng trước khi có ai đó nhìn thấy bộ dạng thảm hại này.

"Bùi Ánh Nguyệt!" Ai đó gọi tên tôi tựa như tiếng sét xoẹt ngang tai.

Tôi giật thót mình, trong giây phút ấy tôi chắc chắn mình đã bị phát hiện. Cái viễn cảnh bị gọi lên phơi mặt ra vào thứ Hai đầu tuần, cho cả trường biết tấm gương điển hình của việc trèo tường… Ôi thánh thần ơi, tôi chẳng dám tưởng tượng nữa, tôi muốn trở lại Nam Định, tôi muốn độn thổ biến mất khỏi đây.

"Tao thấy mày làm rơi trên xe buýt, phù hiệu của mày này." Người đó nói thêm một câu nữa.

Sau khi biết đấy không phải giáo viên, tôi thở phào nhẹ nhõm quay người lại và thấy Minh Nhật. Tôi nhận ra nó, dù không thích thằng này chút nào nhưng bây giờ Nhật thật sự đã cứu cả tương lai trong hai năm tiếp theo tồn tại ở Da Vinci của tôi.

Tôi đứng nghiêm trang giả bộ điềm tĩnh trong khi đang chảy mồ hôi vì sợ hãi. Càng thấy Minh Nhật tiến lại gần mình tôi càng lùi chân ra đằng sau né tránh, Nhật thấy vậy liền nhoẻn miệng cười dừng bước, tay đưa phù hiệu cho tôi.

"Ui! May thế... tưởng mất rồi cơ. Cảm ơn nhé." Tôi vội cầm lấy phù hiệu và đeo vội vào cổ, miệng vẫn không ngừng cảm ơn.

"Lúc nãy ở cổng trường, thấy mày loay hoay rồi nhưng mà tao gọi không nghe nên tao đoán mày sẽ ra đây để trốn sao đỏ. Ai ngờ mày ra thật." Nhật mỉm cười nhìn tôi.

Tôi nhìn nó đến ngẩn ngơ mà quên mất nhiệm vụ chính, khuôn mắt ấy là một kiệt tác, kiệt tác thì nên được ngắm nhìn phải không? Tôi không mê trai đâu, tôi chỉ đang tôn trọng tác phẩm của tạo hóa thôi.

"Năm trước tao không thấy mày trong khối. Mày học lớp nào?" Minh Nhật hỏi.

Tôi đang định mở miệng trả lời thì…

"Làm cái trò gì đấy? Lại trèo tường vào à?" Cô quản sinh hừng hực khí thế mang theo cây gậy dài bằng gỗ đi đến.

Nhật vẫn đang đứng trước mặt tôi, người tôi bị lấp hết sau tấm lưng của Nhật. Nhật bỗng nhìn tôi rồi hất đầu sang phía bên phải.

"Cái gì?" Tôi thì thào, không hiểu ý của Minh Nhật lắm.

Bởi bên phải chỉ là lùm cây, chẳng có cái gì cả.

Nhật không đủ kiên nhẫn nữa, nó kéo cổ áo tôi chạy thẳng vào phía lùm cây, không quên ra hiệu tôi cúi đầu xuống kẻo đụng đầu.

Tôi hoang mang nhưng vẫn chạy theo Nhật, bị cô quản sinh phát hiện còn ghê hơn thế này nhiều. Tôi chạy ngay sau nó, băng qua lùm cây và bị rất nhiều lá khô rơi vào người. Vòng vèo một hồi rồi đến sân trường, Nhật ném tôi vào đám đông để lẩn trốn.

Tôi lạc lõng nhìn quanh đang chật ních người, Nhật đã rời đi từ lúc nào, nó biệt tăm không dấu vết.

Cô quản sinh ngay lúc này cũng chạy ra, tất nhiên là cô không thể nhận ra tôi. Hòa cùng đám đông thế này cái kính dày cộm của cô cũng không thể gánh nổi. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì mình đã trốn tội thành công và cũng âm thầm cảm ơn Nhật thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro