Chương 4: Cùng lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chẳng biết đi đâu vì đây là một trong những mái trường cấp ba hiện đại nhất của Hà Nội, tôi đã bị choáng ngợp với vẻ hoành tráng trước mặt. Một năm qua ở Nguyễn Khuyến tôi quá quen với ngôi trường đã nhuốm màu thời gian, được xây theo kiến trúc Gothique Pháp, hành lang vòng cung ôm lấy các phòng, cửa sổ lại có chắn sắt trang trí cầu kì.

Đúng là so với trường tôi từng học ở Nam Định thì ngôi trường này có một khác biệt rất lớn. Một mái trường hoài niệm cổ điển với kiến trúc châu  u mang ấn tượng khác biệt và một mái trường mới toanh, với vẻ vượt thời đại.

"Lớp 11C ở đâu ạ?" Tôi hỏi bạn nữ đứng gần nhất.

"Ở trên tầng 2 tòa nhà A nhé! Bạn cứ lên đấy là thấy." Bạn ấy chỉ tay về phía tòa nhà sơn trắng nằm đối diện với cổng trường.

"Mình cảm ơn." Tôi nghiêng người lịch sự.

Sau đó tôi len lỏi ra khỏi đám đông để tiến về tòa nhà A. Nếu hỏi vì sao để tôi đỗ vào được trường này lại là một câu chuyện rắc rối khác. Tôi đã suýt thì trượt nếu không có giải thưởng học sinh giỏi và học bạ đẹp. Điểm các môn tự nhiên của tôi lè tè, lên xuống thất thường và kém nổi bật, vì thế khi nộp hồ sơ các cô đã phải cân nhắc ba ngày liền mới thông báo tôi trúng tuyển.

Lớp 11C ở ngay cạnh cầu thang tầng hai nên tôi chẳng cần đi quá xa. Trong lớp chỉ rải rác vài người, do tất cả đều đang tụ tập dưới sân trường. Tôi rón rén di chuyển vào lớp, chọn ngồi bàn cuối để không gây ra quá nhiều sự chú ý.

Ngồi được 10 phút thì tiếng trống vang lên, học sinh dần dần bước vào chọn chỗ ngồi. Tôi bắt đầu run sợ, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh và ruột gan cồn cào không dứt.

"Bình tĩnh... bình tĩnh..." Tôi lặp đi lặp lại nó như một câu thần chú để tạo cảm giác thoải mái hơn.

Mọi chuyện tưởng chừng như diễn ra rất bình thường cho đến khi đập vào mắt tôi là một bóng dáng quen thuộc.

“Ối giời ôi!" Tôi giật mình tròn mắt và cúi vội người xuống gầm bàn khi thấy Minh Nhật đi vào lớp.

Minh Nhật đang mải trò chuyện với bạn nên chẳng để ý đến tôi. Khi tôi thấy Nhật chọn ngồi bàn cách khá xa chỗ mình, tôi mới có can đảm mà ngồi thẳng lại.

“Đen, quá đen!” Tôi nghĩ bụng.

Học chung lớp với Nhật, tôi ngại muốn đào tám cái hố mà chui xuống. Cứ mỗi khi Nhật hơi nghiêng đầu, tôi lại bất giác sợ hãi mà cúi sâu xuống né tránh.

"Chúng mày có biết ai chủ nhiệm lớp mình năm nay không?" Nhật quay sang hỏi đám bạn ngồi bàn dưới.

Tôi lo lắng ngồi quay mặt vào tường, tự nhiên thấy cái sơn tường này cũng xịn ghê đấy chứ, cứ thích ngắm thôi.

"Hình như cô Giang, cô đấy dễ tính lắm năm nay ngon rồi." Bạn Nhật cười vui vẻ.

Tôi cứ im lặng mà quay đầu vào tường, chỉ mong rằng bản thân trong mắt nó sẽ giống như người vô hình.

Phải khổ sở đợi chờ giáo viên trong hơn 15 phút như thế, không chỉ tôi mà các thành viên trong lớp đều đã uể oải hết cả. Tôi bần thần một lúc, chỉ mong rằng Nhật sẽ chẳng nhận ra tôi, mặc dù tôi biết chúng tôi gặp nhau cách đây chưa được một tiếng.

Mãi lâu sau cô chủ nhiệm cuối cùng cũng đi vào, cả lớp đồng loạt đứng dậy chào cô.

"Mời cả lớp ngồi xuống!" Cô Giang phẩy tay ra hiệu.

Tôi nghĩ cô còn trẻ lắm, chưa 30 đâu. Trẻ thế mà đã được dạy ở đây và được làm chủ nhiệm của một lớp, chắc chắn cô là người rất giỏi.

Cô chậm rãi bước đến bàn giáo viên và đặt cặp xuống, cô lôi từ trong cặp ra vài tờ giấy, sau đó giới thiệu bản thân. "Cô tên là Lê Thanh Giang, chủ nhiệm lớp chúng mình trong năm học này. Mong rằng cô và các bạn sẽ hợp tác vui vẻ."

Nghe xong cả lớp đồng loạt vỗ tay chào mừng cô.

Cô Giang vừa nói vừa đi xuống bục giảng, nụ cười vẫn thường trực trên môi cô. "Cô đã nghe cô chủ nhiệm cũ nói sơ qua về lớp chúng ta. Năm nay thì chỉ chuyển đi vài bạn và chuyển vào vài bạn… Về cơ bản là lớp mình đều đã biết nhau hết rồi. Đúng không?"

Cả lớp tôi im lặng nhìn các bạn mà tôi đoán là học sinh mới, trong đó có tôi.

"Bây giờ thì cô sẽ đọc tên các bạn mới chuyển vào lớp mình nhé! Các em cũng nên cởi mở với bạn ấy. Cô không muốn lớp chúng ta có tình trạng ma cũ bắt nạt ma mới đâu." Cô nhìn vào tờ giấy đầu tiên nghiền ngẫm một hồi.

Tôi càng trở nên thấp thỏm bồn chồn, bởi chắc chắn xíu nữa cô sẽ nêu tên tôi, cô sẽ giới thiệu tôi với mọi người và Nhật sẽ biết. Tôi chỉ uớc rằng cô sẽ bỏ qua phần này thì tốt biết bao.

"Bạn Mạnh! Bạn này chuyển từ lớp 11H sang lớp mình." Cô nhìn quanh lớp một lượt. "Mạnh đâu đứng lên cho mọi người nhìn mặt đi em."

Sau đó tôi thấy một người đứng lên, khi cô chắc chắn cả lớp đã nhớ mặt Mạnh thì cô bắt đầu giới thiệu sơ qua và ra hiệu cho bạn ấy ngồi xuống.

"..."

"..."

"..."

"À đây. Lớp chúng ta có một bạn rất mới." Cô cười tươi roi rói khi nhìn vào tờ giấy cuối cùng. "Bạn Bùi Ánh Nguyệt, đến từ đất học Thành Nam... bạn cùng quê với cô, bạn này từ thành phố khác chuyển tới chứ không phải lớp khác. Đừng vì thế mà bắt nạt bạn nhé."

Cô trông ngóng liếc quanh lớp một lượt, còn tôi lại chần chừ không dám đứng lên, người tôi đang lạnh toát lên vì lo sợ.

"Ánh Nguyệt, bạn đâu rồi nhỉ?" Cô đảo mắt tìm bóng hình tôi.

Minh Nhật như vừa nhận ra cái gì đấy thú vị, nó nghiêng ngả ngó quanh lớp đầy hứng thú. Có lẽ từ đầu đến giờ Nhật mới thật sự chú tâm vào một điều gì đó.

Tôi hơi chần chừ, nhưng rồi cũng liều mà đứng dậy. Nhật thấy thế liền nghiêng đầu tò mò nhìn về phía tôi. Còn tôi thì lại cố né tránh ánh mắt của nó.

"Có gì thắc mắc cứ nói với cô nhé! Lớp trưởng hoặc lớp phó Văn - Thể - Mỹ - Đời sống cũng được." Cô mỉm cười.

Tôi gật đầu chỉ dám nhìn thẳng, tôi sợ khi nhìn ra chỗ khác tôi sẽ bắt gặp ánh mắt của Nhật. Không biết rằng Nhật có kể sự tích trèo tường của tôi cho ai biết không? Nếu kể thì nó hẳn là thứ tồi tệ nhất trần đời.

"Được rồi, bạn ngồi xuống đi." Cô ra hiệu cho tôi.

Ngay khi vừa ngồi xuống, tôi đã gục mặt xuống và cào móng tay lên mặt bàn vì hành động quá "dũng cảm" của bản thân khi nãy.

"Bây giờ cô muốn biết cán bộ lớp năm trước của lớp bao gồm: Lớp trưởng, phó học tập, phó Văn - Thể - Mỹ - Đời sống, phó lao động, tổ trưởng các tổ và bí thư của lớp." Cô Giang nhìn bao quát lớp.

Sau đó một vài người đứng lên, trong đấy có cả Minh Nhật.

“Nhật làm cái gì vậy nhỉ?” Tôi tò mò.

"Nguyễn Trần Minh Nhật! Bạn này thì cô biết, em không cần giới thiệu... thành tích như thế thì chắc em là phó học tập nhỉ?" Cô Giang vừa thấy Minh Nhật đã cười bảo.

Tôi tròn mắt nhìn, bởi không nghĩ Minh Nhật lại ở trong ban cán sự lớp, không những thế mà còn là phó học tập.

"Em là phó học tập với phó bí thư đoàn trường năm trước cô ạ!" Nhật nói não nề, trông nó không có gì là hứng thú với chức vụ của mình.

"À! Thầy hiệu trưởng có bảo là năm nay em lên làm tiếp, tí nữa em gặp thầy ở khu C nha. Chúc mừng em vì được thầy tín nhiệm nhé!" Cô cười vui vẻ.

Trái với thái độ hoan hỉ của cô, Minh Nhật lại không hài lòng lắm, trông nó có vẻ bất lực.

"Em xin từ chức cô ơi, phó học tập với cả bí thư luôn ạ." Nhật cười khổ.

"Sao lại xin từ chức?" Cô cau mày bước đến bàn Nhật hỏi.

"Năm nay em muốn dành thêm thời gian để đầu tư vào việc khác ạ!" Nhật nói bằng giọng năn nỉ.

"Em suy nghĩ kỹ chưa? Không phải ai cũng có cơ hội tốt như em đâu... Bây giờ em không làm phó học tập nữa, phó học tập mới của lớp chúng ta sẽ cảm thấy bị áp lực lắm đấy!" Cô Giang ân cần giải thích cặn kẽ.

Nhật hình như chẳng có một chút lung lay, nhưng tôi khá hiểu vì sao Nhật lại muốn làm dân thường. Trên thực tế thì làm dân thường ít phải đặt quá nhiều gánh nặng trên vai nhưng trong ban cán sự lớp lại được thầy cô ưu ái về điểm số hơn.

Tôi đoán Nhật phải học rất giỏi, giỏi thế nào mới được hiệu trưởng yêu cầu làm phó bí thư đoàn trường trong khi năm trước nó mới lớp 10.

"Cô thông cảm cho em. Bố em cũng khuyên em từ chức rồi ạ... Sắp tới em còn phải bận nhiều thứ. Lúc đấy em sẽ không hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ảnh hưởng đến lớp và trường ạ." Nhật nhìn cô chân thành.

Cô Giang gật gật đầu rồi nói: "Vậy thôi, cô và cả lớp sẽ đề cử bạn khác".

Cô Giang quay lưng bước đi, ngay lúc đấy tôi thấy mặt Minh Nhật hí hửng lắm. Nụ cười chiến thắng khi đạt được mục tiêu hiện rõ trên mặt nó, bây giờ thì tôi nghĩ lại rồi... Trông cái mặt kia không giống vì bận nên mới từ chức mà giống lười nên từ chức hơn. Vậy là tôi, cô và cả lớp vừa bị thao túng tâm lý một cách trắng trợn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro