Chap 19: Tiến Dũng Nhanh Đến Đây Đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi mòn đít cũng ăn thịt nhau rồi. Huhu. Sao nhân vật của tui qua truyện này ngây thơ thế. Phải từ từ không vội được các chị em nhé! 😆 📂

Hà Đức Chinh bị thần tửu điều khiển lý trí. Muốn đem lần đầu tiên của mình dâng cho Tiến Dũng.

Cậu ta như một tên ngốc. Chỉ tưởng tượng ra việc cần làm là như vậy. Cởi sạch quần áo, chổng mông lên. Cái gì đến sẽ đến. Bây giờ đang cắn chặt răng không dám mở mắt.

Tiến Dũng không chịu nỗi loại đãi ngộ này mà lập tức trần trụi. Bản lĩnh đàn ông bây giờ mới bắt đầu trỗi dậy. Lau đến tát vào mông hắn ta một cái.

"Ngốc!!"

Hắn lật người Hà Đức Chinh nằm ngửa ra, tiến đến bù đắp lại nụ hôn khi nãy.
Người ta nói, sau bốn nụ hôn thì sa ngã.

Tiến Dũng bắt lấy hơi thở nóng dồn dập của Hà Đức Chinh, môi xen nhau kéo lưỡi hắn ra ngoài đấu đá nhau mạnh mẽ, bên dưới cũng không thành thật mà ngốc đầu dậy thẳng băng.
Tiến Dũng sờ lấy chỗ kia của Hà Đức Chinh một cái, cũng chỉ cầm vừa bàn tay.

"Có phải mỗi lần hôn tôi đều như vậy không hả!"

Hà Đức Chinh đỏ mặt đẩy tay Tiến Dũng ra:

"Đê tiện. Bây giờ có làm hay không?"

Tiến Dũng tiếp tục di chuyển thân trên xuống ngực. Quét sơ qua một cái hai cục nhô lên vài vòng lưỡi, lại trực tiếp nuốt trọn cả khoang miệng.
Hà Đức Chinh rất thích loại đả kích này, không kiềm được phát ra thành tiếng.

"Ưm.. Tiến Dũng ... nhột.. đừng..hahaha"

Hắn không thành thật ấn đầu Tiến Dũng càng mạnh xuống mà còn cười vì bị kích thích trên vùng da nhạy cảm.

Bùi Tiến Dũng lập tức chiếm lấy khoang miệng đang to tiếng kia.

Đàng ông ghét nhất khi làm chuyện đó mà cười - chẳng khác nào cười vào mặt người ta.

Nếu nụ hôn là liều thuốc giảm đau, gây hưng phấn tinh thần thì Tiến Dũng đang dùng nó để tập kích hạ thân Hà Đức Chinh.

Cậu dùng một ngón tay từ từ ấn vào.

Hà Đức Chinh đang ghì đầu Tiến Dũng hôn thì bị thứ kia đâm tới, cậu buông ra nói.

"Vậy thôi hả?"

Hà Đức Chinh đang tưởng tượng thứ gì đó kinh khủng hơn. Thậm chí to đến chảy máu. Cuối cùng không phải dưa leo, cà tím mà chỉ bằng... một quả ớt.

Tiến Dũng đỏ ửng mặt. Càng ra sức ấn. Để cậu ta chuẩn bị tốt tinh thần thì bất ngờ đâm vào.

Hà Đức Chinh đang còn tỏ vẻ xem thường Tiến Dũng một cách ung dung thì bị cự vật to lớn thúc mạnh mà hét to:

"Đau..đau quá... a... a nhẹ một chút ... ư"

Tiến Dũng không hề nương thân, càng lúc càng nhấn sâu vào với tốc độ cao.

"Rốt cuộc thì to hay không hm?"

Hà Đức Chinh vừa đau thấu xương vừa la:

"Đau.. cậu.. còn nói lời này.. a.. buông tôi ra, không làm nữa.."

Tiến Dũng nắm chặt hai cánh tay Hà Đức Chinh để tăng thêm lực đẩy:

"Đâu có dễ, cậu hư lắm. Tôi phải dạy một bài học!!"

Bùi Tiến Dũng bây giờ có sập giường cũng không tha.

Liên tục ra vào chọc sâu tận gốc.

Đức Chinh gắt gao nhắm mắt, cắn răng. Phía dưới bị làm đến nóng rát. Nhưng dần dần lại chuyển thành khoái cảm. Giao phó toàn bộ tấm thân cho Tiến Dũng.

Tiến Dũng đưa tay đến chạm vào hạ thân hắn, cậu đụng đến đâu nơi đó lập tức như có điện đi qua làm Hà Đức Chinh sảng khoái.

Miệng vẫn liên tục rên đau. Hồi sau thì giọng điệu chuyển sang dâm đãng.

"Thoải mái không" - Tiến Dũng dò xét.

Hà Đức Chinh đỏ mặt phũ nhận:

"Đê tiện.."

Tốc độ càng ngày càng nhanh khiến cả hai đồng loạt bắn hết lên bụng Đức Chinh.

Hắn nhìn chỗ của Tiến Dũng thắc mắc:

"Sao nhiều vậy?"

"Cậu đến đây bao lâu tôi đều cấm dục."

Cứ như vậy suốt đêm Hà Đức Chinh bị Tiến Dũng làm đến vài lần nằm lăn ra mệt mỏi không còn chút sức lực.

Hà Đức Chinh lúc xong việc thở đều nằm hỏi:

"Tiến Dũng tại sao cậu lại thích tôi hả.."

Bùi Tiến Dũng nằm kế bên nhìn lên trần nhà.

"Để làm thịt cậu xong vứt.."

Đức Chinh đen mặt đấm vào ngực Tiến Dũng một cái:

"Cậu dám...."

Hắn tiếp tục làm càng đạp vào hông cậu:

"Cậu mới hôn tôi mà chiều đó đã nôn mửa rồi. Cậu phải chịu trách nhiệm, đồ đê tiện..."

Đang hung hăng thì đột ngột bị Tiến Dũng ôm chặt lại. Hà Đức Chinh còn tưởng hắn muốn làm thêm một lần nữa. Nhưng Tiến Dũng chỉ hôn trán cậu mà nói:

"Trưởng thành bắt đầu từ ngày chúng ta biết chịu trách nhiệm với việc làm của mình. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu. Không bao giờ bỏ cậu. Tôi cần cậu vì tôi yêu cậu..."

Tiến Dũng vẫn còn nói nhiều thứ dài dòng thì Hà Đức Chinh đã ngủ lúc nào không biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro