Chap 96: Thêm Dầu Vào Lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đức Chinh đi khỏi không bao lâu. Đám đông cũng đồng thời giải tán, ai về vị trí nấy làm việc của mình, gương mặt một số vẫn còn tức cười chuyện khi nãy mủm mỉm không dám để phát ra tiếng.

Viên cảnh sát phó đi cùng đám lính phía sau thanh tra, hai ba tên chụm đầu lại xì xầm:

"Nhìn cặp mông của thanh tra Hà đi. Tưởng là do vận động thể hình nên được đầy đặn như vậy, hoá ra..."

Cánh tay của tên đi cạnh bịt miệng hắn lại. Không cần nói một số cũng đã hiểu cười ồ.

"Nghe bảo phó cảnh cũng thích mông đẹp đúng không. Hay là thay vì đến phòng thể hình thì tối đến tìm tôi đi. Tôi tập mông cho!"

Lời giễu cợt đủ nghe khiến hết thảy thấy như bị chọc phải nách, cười giòn khấy vỗ vai nhau.

Tổng thanh tra uy vệ đi trước mặt đỏ bừng, leo lên xe đóng sầm cửa lại. Nhìn quanh thấy Tiến Dụng vẫn chưa ra.

"Bùi Tiến Dũng, để xem ai chọc tức ai. Tôi vẫn còn bảo bối là Tiến Dụng để chơi với cậu."

Hắn hừ một tiếng, đưa tay lấy chai nước lọc trên xe uống hạ đi hoả trong người.

"Bùi Tiến Dũng. Cậu thật là biến thái. Chuyện như vậy cũng làm được."

Tiến Dụng nán lại đứng nhìn tên tình địch kia ngồi chéo nguẩy, hắn chống tay lên thành ghế nâng người dậy. Đóng máy tính xách tay lại nhìn người đối diện.

"Còn có vài đoạn phim hay ho nữa. Nếu thanh tra Hà chịu khám phá sâu hơn chắc đã thấy."

Bùi Tiến Dũng chắp tay vào nhau chồm tới nhìn kỹ mặt Tiến Dụng. Miệng khẽ dâm ô nhái lại khẩu hình của Hà Đức Chinh.

"Ưm.. Tiến Dũng... sâu hơn nữa đi... rất thoải mái aaaa.. ưm.."

Kẻ đứng trước mặt bất chợt sượng người trước hành động kia. Thấy màng nhỉ như bị thứ âm thanh dâm đãng làm cho lùng bùng, lỗ tai nóng dần lên đỏ ửng.
Tiến Dũng vốn muốn trêu ngươi cậu, hắn còn thừa biết cậu thích Hà Đức Chinh đến mức nào.

"Thì sao hả. Để xem Hà Đức Chinh sau đêm nay có còn gọi tên cậu không. Hay chỉ phát cuồng với Tiến Dụng tôi thôi."

Hắn cố ra oai đến mấy vẫn không giấu được biểu tình còn gượng gạo. Tiến Dũng nhăn trán nhíu hai cặp chân mày dày vào nhau, khuôn hàm khẽ cử động kiểu chuẩn bị nổi giận muốn bùng cháy.

"Ý cậu là gì?"

Tiến Dụng thấy tên kia cuối cùng cũng đã có phản ứng. Rõ là tức sôi máu, đắc chí trêu ngược lại hắn ta.

"Thì tối nay, tại nhà Hà Đức Chinh, đích thân cậu ta chủ động mời tôi đến chơi và ngủ lại."

Tiến Dụng nhìn lên cao, mắt bắt đầu mơ màng ra vẻ tưởng tượng một khung cảnh lãng mạn.

"Chúng tôi sẽ uống chai Macallan 60 year old single Malt Whisky. Dưới ánh nến sáp ong thơm nức bên cạnh một bình hoa cắm đoá hồng ngoại Jeanne Moreau xuất xứ từ Pháp, hương thơm vị chanh pha với sáp ong tạo cảm giác trang nhã như gia đình."

Tiến Dũng ậm ừ cũng cố nhìn tên kia ảo tưởng.

"Xin lỗi, ở đây hình như tôi không có nhu cầu nghe những thứ đó."

Hắn vẫn bình tĩnh sờ cằm mặt vô biểu cảm.

"Mà cậu nên đi làm marketing hơn cảnh sát đấy, hoạt ngôn và quan trọng là nổ không ai sánh bằng."

Tiến Dụng cũng chẳng chịu thua. Đang hưng phấn gây hấn với tình địch.

"Cậu ganh tị à."

"Hà Đức Chinh vốn không thích hoa hồng."

Tiến Dũng ra vẻ mình là người hiểu ai kia hơn. Tiến Dụng có chút lệch nhịp, định khoa trương nói vậy, ai ngờ cũng bị hắn ta bắt bẻ.

Nhanh chóng lấy lại thần thái tự tin, người kia vốn muốn chọc tận tim gan Tiến Dũng.

"Đức Chinh không thích thì... thì tôi tặng cho chị hai, chị ba. Dù gì bọn họ cũng như người nhà của tôi."

Tiến Dụng ánh mắt háo thắng. So với ai kia thì cậu được gia đình Hà Đức Chinh xem trọng hơn. Tiến Dũng lại bị không ít điểm xấu trong mắt Thiên Kim.

"Còn cậu...."

Tiến Dụng nhìn một cái sau cùng lạnh băng, miệng nhếch qua trái một cái.

"... cậu chưa chắc gì đã vào được cửa nhà Hà Đức Chinh nữa. Vốn dĩ nhà họ Hà không ai ưa cậu cả."

Hắn thấy dây dưa càng thêm phiền toái. Tên kia chắc chắn lại có cách bẻ cậu. Chi bằng nhiêu đó cũng đủ làm ai đau lòng. Tiến Dụng lẳng lặng vô tư bước đi, tâm trạng phấn khởi để người nọ càng thêm phẫn nộ.

Tiến Dũng quả thật là bị chọc đúng chỗ. Tức đến không nói được lời nào, vừa thấy tủi thân vừa hừng hực sôi máu

Rõ ràng là đã định cùng cậu ta từ từ giải quyết phía gia đình.

Việc đầu tiên phải làm chính là cần xác định lại tình cảm của cả hai, vì chỉ có tình yêu thật sự mới vượt qua được khó khăn thử thách và chính khó khăn sẽ làm tình yêu thăng hoa và bền vững hơn.

Chưa làm được gì tên kia đã giở chứng giận hờn. Không rõ nguyên căn là gì, con người kỳ cục không hiểu nổi, cứ như vậy thì tình cảm của cả hai còn rạng nứt thì lấy gì vượt qua chuyện gia đình.

Tôi còn đang chưa hỏi cậu ta là tại sao gọi liên tục toàn báo tắt máy.

Tiến Dũng đẩy chân làm chiếc ghế xoay lùi ra xa.

Tính khí tên này bây giờ chịu không nổi nữa rồi.

Tiến Dụng hí hửng ra lại xe, tên kia cũng sốt ruột trông chờ cậu ta để xem đã xảy ra gì hay ho. Với bản chất lưu manh của Tiến Dũng bây giờ thì lẽ ra Tiến Dụng phải bị một phen bầm dập hoặc khủng bố tinh thần rồi.

Nếu không là Tiến Dụng thì cũng là mình. Cậu ta ít ra cũng phải nổi điên với mình chứ.

Hà Đức Chinh tạm đoán Tiến Dụng chắc đã đem chuyện mình mời cậu ta về nhà chơi chọc hắn.

"Sao. Hắn nói gì không."

Đức Chinh vẫn đang đợi một phản ứng gì đó dữ dội được liệt kê.

"Hắn nói rất là xem thường loại người như cậu, ai cũng tán tỉnh được, ai cũng ngủ được. Thật sự là không còn giá trị."

Tiến Dụng cố dựng chuyện đánh tâm lý Hà Đức Chinh. Sau đó thì thừa cơ an ủi.

"Thôi, đừng buồn vì loại người đó nữa. Tôi sẽ làm Bùi Tiến Dũng đau khổ nhìn cậu bằng ánh mắt nuối tiếc, vì đã dám bỏ rơi cậu. "

Hà Đức Chinh ức muốn khóc chẳng biết nói gì. Chỉ gầm gừ khịt khẹt nơi mũi thấy nóng máu.

Hoá ra cậu ta nhỏ mọn so đo đến từng người tình địch. Từ Hoàng Yến đến Tiến Dụng. Nên xem Hà Đức Chinh tôi là loại người đốn mạt như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro