Chap 97: Lấy Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au đã cum-back. Nhớ các cậu quá!! 😆

Đám người giúp việc hôm nay cũng được dịp bận rộn hơn mọi ngày. Chỉ là một buổi ăn cơm tối bình thường nhưng nhất thiết phải phô trương như sắp diễn ra sự kiện gì đó đặc biệt.

Hà Đức Chinh về đến nhà kịp thời tắm mát, tâm tình tuy rằng có chút bực dọc nhưng nhanh chóng chẳng thèm để tâm đến nữa mà vui vẻ.
Nói là nói bề ngoài như vậy, nhưng ai biết được trong lòng hắn nghĩ gì.

Thiên Kim ngồi đọc quyển tạp chí thời trang ra số sáng nay, tay liên tục nâng mái tóc ngắn uốn xoăn bồng cúp đuôi mới làm, còn không ngần ngại cài thêm một cái băng đô hoạ tiết sọc caro tiệp màu với bộ váy đang mặc.

Hà Đức Chinh tiện thể đi ngang nhìn bà chị một cái.

"Chị hai, cái phong cách này trông giống các quý bà trong phim TVB thật. Càng nhìn càng giống Triệu Nhã Chi..."

Thiên Kim mắt sáng rực nhìn cậu em trai buông lời nịnh nọt, bóng người kia lực lưỡng mặc độc chiếc quần lửng đen, bắp vai u lên khối thịt rắn đang giơ tay lên cao xỏ áo thun vào luồn qua cổ.

Cơ bụng cũng theo động tác ưỡng ngực mà nhú lên rõ rệt, động tác dứt khoác kéo lại phần dạt áo cho ngay ngắn, tay vò tóc bắn nước tung toé.

"Đức Chinh, mày thật biết nịnh chị. Chắc hôm nay trời đổ mưa mất."

Thiên Kim tần ngần sựt nhớ lại vài năm trước. Hiếm khi thấy tên choắt con kia chịu chọc ghẹo ai hay nói đùa giống như bây giờ. Mặt nó không lầm lầm lì lì thì lại cọc cằn. Đến gần đã thấy dễ khiến con người ta sợ hãi.
Vốn tính chất ở sở vụ phải nghiêm túc, không ngờ nó cũng vác cái mặt lạnh băng đó đem về nhà.

Hà Đức Chinh không để ý Thiên Kim đang chăm chú quan sát mình, đi thẳng vào bếp.

Hết kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, cô ả mò theo tên kia để xem hắn làm gì ở đó.
Hà Đức Chinh đứng với người lên cao mở tủ lấy tạp dề, tròng qua cổ tranh vị trí đứng cạnh hai cô người phụ việc.

Thiên Kim mím môi vài lần.

"Hôm nay chắc có bão lớn. Xem ai đó đang làm chuyện động trời gì đây?"

Hà Đức Chinh đảo mắt nhìn đến lối đi vào bếp, thấy Thiên Kim tới gần liền cười.

"Truyền hình vừa báo có mưa thôi. Không đến bão đâu bà chị. Để xem..."

Hắn đứng trầm ngâm suy nghĩ quan sát.

"... nếu thời tiết thế này mà có món gì đó nóng nóng, cay cay thì đúng bài rồi."

Thiên Kim đến ngồi cạnh bàn tròn gần đó, tay chống mặt nghiêng một chút thử đoán tâm can hắn.

"Con người ta khi yêu có khác nhỉ?"

Con ngươi Hà Đức Chinh lập tức co rút, hắn đột nhiên thấy rợn người trước câu hỏi ẩn ý.

"Yêu cái nỗi gì chứ. Nói thật, em cũng muốn biết cảm giác được người ta theo đuổi là thế nào."

Cô ả nhăn trán nghe Hà Đức Chinh biện bạch, lời vừa dứt khiến miệng sảng khoái cười theo.

"Ha ha ha. Thế sao. Còn Tiến Dụng thì sao. Chị mày lớn tuổi chứ chưa bị mù mà không đoán được bọn trẻ tụi mày nghĩ gì."

Hà Đức Chinh cũng dừng tay lại, nghiêng mặt nghe.

"... chị không cấm cản em quen ai, hay thích ai. Miễn em thấy hạnh phúc là được."

Hà Đức Chinh cố nặn ra bộ dạng vui vẻ hoan hỉ cười. Xong lại quay mặt về vị trí cũ.

Cũng đã không còn sớm, không khí thật sự có chút náo nhiệt vui vẻ.

Tiến Dụng theo hẹn từ trước đến đỗ xe trước nhà. Ôm hoa tươi lẫn túi quà đi vào bên trong.
Hắn đã hiểu rõ tính nết của bà chị cả khó khăn, thêm một chút tinh ý là dễ dàng lấy được lòng.

Người mà để Thiên Kim có thể lọt mắt thân thiện vui vẻ thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Ai đã trót làm cô ả giận thì đừng mong cả đời được người phụ nữ chua ngoa ấy bỏ qua.

Tiến Dụng khoan thai, thong thả, không vội vã mà đi. Thấy bóng dáng hắn, Thiên Kim lập tức ra tiếp đón.

"Ôi kìa. Người nhà không cả mà, em khách sáo cứ mua quà đến làm gì mãi. Làm vậy chị ngại quá!!"

Vân Kim ngồi gác chéo chân trên ghế sofa.

"Lần nào cũng ngại, mà lần nào chị cũng nhận."

Chị cả lớn lườm sắc một cái. Lại quay sang cười vui vẻ đỡ đồ trên tay Tiến Dụng xuống.

"Cái này là bộ váy mới nhất nằm trong bộ sưu tập tháng hai của Christian Dior. Em định tặng chị một thiết kế khác của Valentino, nhưng em thấy Dior mới hợp với thần thái sang trọng của chị hơn."

Thiên Kim vừa nãy nghía được trên tạp chí mới nhất bộ sưu tập này. Còn định hôm nào khuây khoả đi xem thử, nào ngờ có người đã còn nhanh tay hơn mua đến tận nhà.

Tâm tình như bay bổng trên mây cười mãn nguyện.

"Người gì đâu mà tâm lý quá. Có đứa em như Tiến Dụng đừng nói đến lo lắng, ngay cả buồn còn không buồn được nữa là. Chẳng bù cho ai kia.."

Tiến Dụng lại ôm bó hoa lên, lảo đảo mắt nhìn xung quanh ậm ừ.

Thiên Kim đoán biết được là tên kia đang cần gì.

"Đức Chinh sau bếp kìa. Nhanh xuống đó đi, nãy giờ nó trông em lắm."

Cô ả vừa bung ngay hộp đồ mới tinh ra ướm vào người ưng ý. Mặt còn vui vẻ phấn chấn. Thứ khiến Thiên Kim vui vẻ nhất là được tặng hàng hiệu mà cô thich, lại còn là mới ra nữa thì chẳng có gì hưng phấn hơn.

Tên kia không phí danh nghiệp vụ là cảnh sát, chỉ tốn ít công suy đoán cộng thêm tâm lý đã đánh trúng tim đen bà chị kiêu kỳ.

Nhưng mới là bước đầu, vẫn còn phải qua ải kẻ cứng đầu kia nữa mới viên mãn.

Hắn giấu hoa sau lưng đi thẳng vào bếp, rón rén chân nhích chậm rãi.

"Cậu làm như tôi không biết cậu đã đến vậy."

Hà Đức Chinh ung dung không thèm nhìn cũng đã đánh hơi được ai kia lén lút.

Tiến Dụng cười hề hề bình thường trở lại.

"Vẫn là thanh tra Hà tài giỏi."

"Còn nữa, tôi còn nghe mùi hoa..."

Hà Đức Chinh nhìn Tiến Dụng vẫn cố giấu cái gì đó sau lưng.

Tiến Dụng lỡ mua rồi nên dù biết Hà Đức Chinh không thích vẫn cố đánh liều.

"À, ừm... nếu cậu không thích thì để tôi đem ra ngoài cũng được."

Hà Đức Chinh nghiêm mặt không nói gì đứng nấu nón súp cay của mình.

Tiến Dụng thấy hắn không nói gì ủ rủ định mang đi thật.
Hà Đức Chinh gọi lại.

"Ai bảo cậu tôi không thích. Để đó đi!"

Tiến Dụng khựng người xoay lưng lại.

"Là Tiến Dũng nói. Cậu không thích hoa hồng đâu."

Hà Đức Chinh mặt lạnh băng nêm thử một muỗng canh, thoáng thấy ưng ý liền mỉm cười nhìn Tiến Dụng một cái.
Ánh nhìn đầu tiên từ nãy giờ.

"Trước đây không thích. Nhưng bây giờ sẽ thích. Tiến Dũng cậu ta đang cố tỏ ra hiểu tôi, nhưng thật ra cậu ta không hiểu tôi gì cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro