Chap 98: Say Đắm - Say Rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến Dũng ôm chai rượu nấc nghẹn mấy cái lại trực tiếp uống vào một ngụm. Nó luồng qua cuống họng để lại dư vị đắng ngắt, xong cuối cùng làm nóng như thiêu đốt ở bao tử.

Lòng ngực anh như cuộn trào lên vài cơn ấm ức. Thật tồi tệ là đã chẳng thể chịu nổi mà nôn ra toàn là nước. Hơi nồng của cồn xộc lên mũi khiến Tiến Dũng sặc sụa vỗ trán.

"Anh đừng uống nữa. Cậu ta có thèm để ý đến anh đâu. Ba năm chưa đủ sao."

Mỹ Linh vén tóc gọn gàng qua một bên tai vỗ lồng ngực cậu mấy cái. Tiến Dũng tái xanh mặt mày gục đầu ợ ra hơi men chua lè.

"Mỹ Linh, có phải lúc này hai người họ đang vui vẻ bên nhau không. Rốt cuộc anh chẳng là ai trong cuộc đời cậu ta ư. Anh cũng từng muốn quên đi người ta, đôi lần suýt bỏ cuộc. Rồi lại tự hỏi làm sao có thể quên đi một người từng cho ta cảm giác hạnh phúc. Cậu ta thì chỉ cố tình gây chuyện để cố tạo khoảng cách. Anh luôn cảm thấy mệt mỏi nhưng ở bên Hà Đức Chinh thì lại khác. Giờ đây tất cả muộn phiền đều cuốn lấy anh trong mỗi cơn say và chỉ còn lại nơi đây đống hỗn độn."

Tiến Dũng cố kiềm chế sẽ không để mình được khóc. Ngước nhìn xung quanh ngỡ những niềm vui khi xưa như vẫn còn đây. Nghe thời gian bao năm bôi xoá nhạt nhoà những dấu yêu xưa, nhạt nhoà những ngọt ngào hôm qua, nhạt nhoà thời gian yên vui khi bên nhau.

Dòng thời gian trôi qua, xoá hết biết bao niềm đau. Nỗi cô đơn cứ thế dâng lên khiến khoé mắt lệ tuôn.
Cuối cùng vẫn không giữ được mạnh mẽ nữa để mỉm cười.

Còn nơi kia có hai người thực sự đang vui vẻ bên nhau. Dường như chẳng biết Tiến Dũng bây giờ thống khổ thế nào.

"Đừng nên hoang phí tình cảm chân thành dành cho người không biết trân trọng nó nữa. Đừng bận tâm, đừng khổ đau vì người đấy."

Hà Đức Chinh lại vui vẻ cười, hai gò má đỏ nâng ly lên.

"Đúng, uống!"

Tiến Dụng ngồi đối diện, tay biết chọn thời cơ chiếm tiện nghi sờ má Hà Đức Chinh đang nóng hực.

"Tiến Dụng, cậu say à?"

Hà Đức Chinh ngước mặt lên nhìn, tay đặt lên bàn tay. Không những không lấy nó ra mà còn áp sát hơn.
Buổi cơm tối đã ăn xong, ai nấy cũng giải tán. Chỉ còn hai tên ngồi say khướt uống với nhau.

"Tôi cũng không chắc mình có say rượu không. Nhưng tôi chắc mình say đắm cậu mất rồi."

Tiến Dụng càng được nước sờ nắn, miết ngón tay cái lên gò má bầu bĩnh. Hắn cười hả hê tay loạng choạng mò tìm ly rượu trên bàn đến uống thêm, càng uống càng mất kiểm soát, càng uống càng thấy toàn thân nóng nảy.

Hai tên ngồi dây dưa đến tận khuya khoắc.

Hà Đức Chinh nấc nghẹn mấy cái đứng lên đi qua chỗ Tiến Dụng, câu cổ cậu ta đứng dậy.

"Đi, ngủ thôi.. hức..... dìu tôi đi.. sao lại có hai ba bức tường thế này.."

Kẻ say dìu kẻ say mềm, hai đôi chân lạng quạng đi đá chéo kéo nhau vào phòng.
Chân này xiên chân kia đến giường thì xô đẩy nhau xuống.

Hà Đức Chinh nằm dài ra mê man lim dim, hắn hồi hộp không kiểm soát được hơi thở gấp gáp. Ánh mắt Tiến Dụng  nóng nảy như muốn thiêu đốt thân thể ai kia.

Hắn cởi áo thun ra khỏi người ném qua một bên, lao đến như ngọn giáo được lên dây bay vào.

Tên kia khẽ nhấc nhẹ đầu gối lên chạm vào hạ bộ của Tiến Dụng nghịch. Tay ôm vào lưng hắn vuốt ve.

Tiến Dụng trượt mũi lên má hắn xuống lỗ tai, gặm nhẹ vào chỗ vành ngoài mân mê.

Một tay tranh thủ kéo phần thắt lưng cậu dịch chuyển, xong lại tuỳ tiện cho phép mình ngồi thẳng lưng dậy mà ngang nhiên nắm lấy hai ống quần kéo sạch ra không còn thứ gì nữa.

Tiếng chuông cửa inh ỏi. Thiên Kim nửa đêm lại phải mò ra nhìn xem là ai.

Nhà có bảo vệ canh gác nhưng đêm hôm có người đến tìm là chuyện lạ.

Mặc bộ đồ ngủ voan xẻ ngực chữ V sâu ngoắm, cô ả xỏ dép đi ra ngoài xem xét. Khí chất là như vậy, luôn luôn phải sành điệu nhất có thể.

"Khuya như vậy rồi, còn ai tìm nữa."

Thiên Kim ngó qua cửa, cho bảo vệ mở cổng mà đứng nhìn.

Mỹ Linh nhỏ bé trước mặt cô mặt mày cũng khó chịu hỏi trổng không.

"Nhà Hà Đức Chinh à?"

Thiên Kim càng tiến gần hơn nhìn cô gái kia đang hỏi bằng thái độ không phân trên dưới.

"Đúng là nhà của Hà Đức Chinh. Nhưng mà cô là ai?"

Đỗ Mỹ Linh đảo mắt suy nghĩ nhanh trong đầu xem nên nói thế nào. Nếu theo Tiến Dũng nói thì bây giờ có lẽ tình huống khả thi là Hà Đức Chinh đang ngủ chung với Tiến Dụng. Không biết đã quá muộn hay chưa.

"Tôi là bạn gái của Tiến Dụng. Anh ta bảo đến nhà cậu Hà Đức Chinh chơi nhưng khuya rồi tôi vẫn không thấy về nên lo lắng.."

Mỹ Linh chọn phương án tối ưu nhất để được gặp Hà Đức Chinh. May mà lần trước hai mụ đến không gặp mình nên có thể nói dối.

Thiên Kim kinh ngạc không tin được nhìn dáng vóc cô gái lại thêm lần nữa.

"Tiến Dụng nó có bạn gái à. Sao tôi không biết thế. Với lại người lịch sự như Tiến Dụng sao lại có bạn gái lỗ mãn như cô đây vậy chứ. Không biết phép tắc, nói chuyện với người lớn cộc lốc vậy hả?"

Đỗ Mỹ Linh khoanh tay không nhượng bộ.

"Đó là chuyện của bọn tôi. Bà ngăn được à, không nói nhiều. Mau gọi Tiến Dụng gặp tôi ngay.

Thiên Kim tức giận gầm gừ nhìn cô gái non người kia đứng cãi tay đôi không lễ phép với mình, chẳng buồn đếm xỉa tới ầm ầm chuẩn bị quay gót.

"Cô thích thì tự đi lên phòng kia mà gọi nó về đi. Nhưng tôi cảnh cáo trước nếu thấy những gì không nên thấy thì đừng có bưng mặt khóc."

Đỗ Mỹ Linh đứng sượng cứng tay chân. Quả thật là bây giờ mà lên đó thấy cảnh bọn họ đang âu yếm nhau thì làm thế nào.

Mặc kệ, khó khăn lắm mới bày ra được kế này, nhất quyết phải thử.

Đỗ Mỹ Linh xông xông đi vào trong theo sau lưng Thiên Kim.

Mụ già đanh đá liếc Mỹ Linh một cái rẽ qua lối đi về phòng mình. Còn lại một lối kia dẫn đến phòng khác, cô đoán là Hà Đức Chinh ở đó.

Không suy nghĩ nhiều liền làm theo cảm tính đến đứng áp tai lên cửa.

Mỹ Linh cố gắng nghe xem bên trong đang xảy ra chuyện gì.

Tiếng ồ ạt trong nhà tắm, tiếng nước lách tách xả xuống sàn nhà vang dội.

Một chốc thì ngừng hẳn, tiếng rên rỉ từ miệng Hà Đức Chinh làm Mỹ Linh cứng hàm. Mặt thất thần hốt hoảng.

Không dám làm gì tiếp theo mà chỉ nghe, nghe và lắng nghe toàn bộ tiếng động bên trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro