Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Diệp ca ca…” Người trên giường mở mắt ra, nhất thời không phân biệt rõ mình đang ở đây, một hồi lâu sau, Tô Diễn mới xoa xoa mặt. Lại mơ thấy chuyện ngày trước rồi, gần đây luôn nhớ tới chuyện trước kia a.

Nháy mắt một cái, cậu đã ở đây 14 năm, Diệp ca ca… Nếu không phải anh, chính cậu có lẽ đã chết đói rồi, làm sao còn có thể sống đến bây giờ, làm sao còn có thể có người quan tâm đến cậu.

Diệp ca ca… Em thích anh… Từ nhỏ đã thích… Những người khác đều nhắc tới bạn gái nào nóng bỏng, ai là hoa khôi giảng đường, trong lòng cậu chỉ luôn nghĩ tới Diệp ca ca… Cậu biết đây là tình cảm không được người đời chấp nhận, nhưng cậu không kiềm chế được. Tuy rằng mấy năm nay Diệp ca ca trở về không quá hai lần, mỗi lần đi là bảy năm, nhưng cũng không ảnh hưởng tới tình cảm cậu dành cho anh.

Cốc cốc, Tiếng gõ cửa đem Tô diễn nằm trong chăn quay về hiện thực.

“Diễn Diễn, dậy mau lên, nếu không rời giường, anh xông vào đó a.” Lê Cận Dục ở ngoài cửa lớn tiếng.

“Em dậy đây, em dậy đây. anh hai đừng hô nữa” Tô diễn lên tiếng trả lời… Rời giường rửa mặt, dọn lại phòng ở thật tốt, Tô Diễn mở cửa xuống lầu.

“Ông, bà, buổi sáng tốt lành, anh hai buổi sáng tốt lành.” Tô Diễn cũng ngồi xuống đối diện bàn ăn lên tiếng chào mọi người.

“Ai nha, anh còn cho là tiểu thiếu gia nhà chúng ta không rời giường cơ” Lê Cận Dục khoa trương nói.

“Anh hai, em chỉ là không nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức thôi, làm sao không rời giường!” Tô Diễn biện giải cho chình mình.

“Còn không phải tự mình rời giường, lí do lí trấu a.” Lê Cận Dục tiếp tục khiêu khích cậu.

“Anh hai…”

“Được rồi, được rồi. Cận dục, để yên cho Diễn Diễn ăn cơm.” Lê Trạch mở miệng, Lê Cận Dục cũng câm miệng.

“Diễn Diễn, đây là cháo Lưu thẩm làm, con ăn nhiều một chút.” Tần Quyền múc cháo cho Tô Diễn.

“Ông nội, bà nội, con cũng muốn.” Lê Cận Dục cầm chén đưa đến trước mặt Tần Quyên.

“Con cũng không phải không biết múc, tự mình múc đi” Không lưu tình đem bát Lê Cận Dục trả về.

“Ông nội, bà nội, bất công…” Lê Cận Dục vẻ mặt ủy khuất.

“Được rồi, được rồi, lớn đùng như vậy rồi còn bày ra một dạng lãm nũng, ăn cơm nhanh lên, ăn xong còn ra sân bay.” Tần quyên liến mắt nhìn hắn.

“Dạ? Đi sân bay?”

“Anh cả của con hôm nay trở về.” Lê Trạch trả lời hắn.

Thịch, tim Tô Diễn đập dồn dập, Diệp ca ca, sẽ về sao?

“Như thế nào đợt nhiên lại về?” Câu hỏi của Lê Cận Dục cũng là điều Tô Diễn muốn biết.

“Là ông gọi anh con trở về, bên nước Mĩ  đã có ba con, gọi anh con trở về tiếp nhận công việc bên này. Con nếu được bằng một nửa anh con thì ông cũng yên lòng, thế nhưng con đi làm năm ngày thì bốn ngày không thấy bóng dáng, xem xem, con đã hai mươi sáu tuổi rồi, còn luôn ở bên ngoài làm loạn….” Lê Trạch quở trách Lê Cận Dục.

Lê Cận Dục ngoáy ngoáy lỗ tai, ông nội mỗi ngày đều ca cẩm bài này vài lần, mỗi lần đều giống nhau, ai, muốn đi tìm Lâm Lâm quá a…

“Ông, ông lần trước không phải nói thích ăn cháo Lưu thẩm làm sao, ông ăn nhiều một chút nga.” Tô Diễn thấy Lê Cận Dục bị ca cẩm muốn chạy ra khỏi cửa, liền dời đi chủ ý của Lê Trạch.

“Vẫn là Diễn Diễn hiểu chuyện, đừng chiếu cố mình ông, con gầy chẳng có tí thịt nào cả.” Lê Trạch đau lòng đứa nhỏ nhu thuận này.

Ăn cơm xong, Lê Cận Dục lái xe đưa Tô Diễn đi học, rồi quay đầu đi sân bay.

Tô Diễn cả ngày đi học đều mất hồn mất vía, luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, bị giảng viên gọi trả lời cũng không tập trung, may là giảng viên nhìn cậu bình ngày nhu thuận, thành tích lại tốt, cũng không làm cậu khó xử.

Thật vất vả mới hết buổi học, Tô Diễn tan học bước ra khỏi phòng.

Nhìn thấy xe Lê Cận Dục ở cửa, Tô Diễn tiến lên mở cửa bên phó lái ngồi xuống. Thắt dây ăn toàn, “Anh hai, hôm nay…” Quay đầu, nhìn đến người ngỗ chỗ lái xe, Tô Diễn ngây ngẩn cả người.

Đôi môi mỏng quyến rũ cong lên, âm thanh trầm thấp vang lên, “Sao thế, Diễn Diễn không nhận ra anh sao?”

Người đàn ông trước mắt bộ dạng rất tuấn tú, lông mi rậm bên dưới là đôi mắt đào hoa, cái mũi cao thẳng, đôi môi mỏng dường như nói cho người khác biết anh thật vô tình, nhưng chỉ có Tô Diễn biết anh không phải như vậy.

“Diệp, Diệp ca ca…” Người này chính là Lê Cận Diệp mà cậu thích nhiều năm như vậy, làm sao có thể không nhận ra. Anh vẫn như trước mang theo hơi thở xuất sắc, chính là càng thêm trưởng thành chín chắn.

“Vài năm không gặp, nhìn thấy anh còn nói lắp?” Xoa xoa khuôn mặt búp bê của Tô Diễn, Lê Cận Diệp đùa với cậu.

“Không, Không có.” Tô Diễn cúi đầu che dấu khuôn mặt đã đỏ hồng của chính mình.

“Ha ha, được rồi, không trêu em nữa, chúng ta về nhà.” Nói rồi khởi động xe rời đi.

Dọc đường đi Tô Diễn vẫn cúi đầu, Lê Cận Diệp cũng không tiếp tục trêu cậu, thực im lặng suốt dọc đường trở về nhà chính của Lê gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro