Chap 3: Ấn tượng đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong một khoảnh khắc, quan sát kĩ lại, cậu bỗng thấy người này đẹp hơn bình thường. Khóe miệng nhếch lên để lộ hàm răng trắng sáng. Đôi mắt màu hổ phách thoạt nhìn rất lạnh lùng. Tóc lại suôn mượt, nhuộm màu lam sẫm. Đây là một khuôn mặt điển trai, nhưng nhìn là biết rõ ràng là người không muốn nổi bật. Nhìn từ trên xuống dưới, nhận xét cách phối đồ của hắn, không tệ, rất hợp thời, nhưng sao tối tăm quá vậy?! Lam sẫm, đen , xám, không thể hiểu nổi! Đặc biệt là màu đen! Đen, đen, đen, đen , đen! Cậu sắp phát điên mất! Áo khoác đen, quần jean đen, khuyên tai đen, đồng hồ đen, đến cả đôi giày dưới chân hắn cũng là đôi giày màu đen. May là cái ô tô màu đỏ, nếu không chắc cậu sẽ sơn lại cả người hắn thành màu trắng mất! Nhưng đang đánh giá thì hắn đã thấy bộ dạng kì lạ của cậu, mặt lúc thì ngẩn ngơ, lúc lại hơi nhăn vào. Vậy là sao?

  - Này! Chỉ đùa chút thôi, không cần nhìn tôi ghê vậy đâu!

   Bạch Vũ tỉnh mộng:

  - Tôi... Ai thèm nhìn cậu chứ! Hứ!

  - Vậy còn không mau leo lên lưng tôi?

   Cậu nhìn hắn ta quay lưng, chìa hai cánh tay ra sau, liền nhăn mặt:

  - Tôi đau lắm! Không cử động nổi! Cậu bế tiếp đi!

   Vương Hắc sắp bùng nổ với tên này rồi. Hắn quay lại, bất đắc dĩ bế cậu lên. Cười mỉa :

  - Cậu thế này không sợ người ta tưởng là gay à? Chậc chậc... bề ngoài trông cũng giống nữa.

   Bạch Vũ giận đỏ mặt, đưa tay lên toan bóp cổ trừng trị thì bị hắn đe dọa:

  - Cậu mà bóp cổ tôi thì cậu sẽ bị thả xuống đấy!

   Bước vào trong nhà, vừa được đặt xuống sofa trong phòng khách thì cậu đã tò mò ngó nghiêng, hết sờ vào cái này thì lại chạm vào cái kia. Cậu đang định hỏi có những ai sống trong nhà thì một người đàn ông bước vào phòng. Bạch Vũ chưa kịp chào hỏi thì ánh mắt sắc như dao của người đàn ông này làm cho cậu muốn nói mà không dám nói. Sau đó ông ta quay sang trừng mắt với Vương Hắc đang cầm hộp cứu thương trên tay. Ông ta lao đến, thẳng tay đấm vào mặt hắn khiến hộp cứu thương rơi xuống đất, đồ bên trong rơi vãi tung tóe rồi lớn tiếng quát:

  - Mày... mày đúng là cái đồ không biết xấu hổ! Mày muốn tao chết thì mày mới vừa lòng đúng không?! Thằng khốn nạn!

   Nhưng thay vì tức giận, hoặc như cậu đang rất hoảng sợ, thì hắn chỉ bình tĩnh đưa ngón tay cái lên quẹt nhẹ vết máu trên khóe môi, dường như không hề quan tâm đến những lời chửi bới của người đàn ông ấy.

  - Chà! Không ngờ lần này ông lại mạnh tay vậy!

   Người đàn ông kia phẫn nộ:

  - Mày đúng là đồ bất hiếu! Tao nuôi mày khôn lớn để rồi mày đối đáp tao thế này à? Mày xem, báo chí đưa tin thế này mà mày còn dám đưa một thằng con trai về nhà à? Mày có biết bọn thợ săn ảnh ở khắp nơi không?

   Ông ta vừa nói, rồi ném thẳng tờ báo vào mặt hắn. Còn cậu thì ngồi thẫn thờ, cả đời cậu chưa bao giờ nghĩ tới sẽ phải gặp cảnh tượng như này, giờ thì cậu đã hiểu thái độ của hắn khi nhắc đến bố mình có ý nghĩa gì. Thái độ của Vương Hắc khiến ông ta tức đến ngạt thở, tiếng đóng cửa của ông như làm rung chuyển cả căn nhà, may mà cậu không bị yếu tim không thì cậu đã ngất lăn ra đây rồi. Nhìn ra cửa sổ, thấy ông ta đã lái ô tô ra ngoài, hắn thở dài:

  - Cậu đợi ở đây. Tôi đi lấy hộp cứu thương khác. Dì Mạ, phiền dì dọn dẹp giúp cháu.

   Sau khi hắn rời đi, có một người phụ nữ khoảng ngoài năm mươi vào trong phòng. Khuôn mặt bà nhìn hiền từ, phúc hậu. Khi bà thấy đống bừa bộn thì không hề ngạc nhiên mà chỉ buồn bã lắc đầu rồi im lặng dọn dẹp căn phòng. Cậu vội vã nhặt tờ báo ở dưới đất lên đọc:

"Tin tức mỗi ngày:

PHÁT HIỆN CON TRAI CỦA ĐẠO DIỄN NỔI TIẾNG LÀ ĐỒNG TÍNH!"

   Bạch Vũ lập tức trợn tròn mắt nhìn vào tiêu đề bài báo, không biết có nên tin hay không. Cuối bài báo còn có hình ảnh hai người đàn ông đang ôm nhau. Một người đang chủ động ôm thì không nhìn rõ mặt, nhưng người đang bị ôm thì lại nhìn rõ mồn một, đó là Vương Hắc, cậu không khỏi sửng sốt và bất ngờ. Đúng lúc đó thì hắn quay lại, cậu vội vã đặt tờ báo ngay ngắn lại lên bàn.

  End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro