Chap 4: Quá khứ khó quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi... chắc tôi đã làm bố cậu hiểu lầm rồi! Tôi nghĩ rằng tôi nên về thôi, vết thương này cũng không nặng lắm cho nên...

Hắn ngắt lời:

- Cậu nhìn lại cái đầu gối của cậu đi.

Bạch Vũ cúi xuống. Cái đầu gối lúc trước chỉ hơi trầy xước, giờ đã sưng to lên như cái bướu. Bỗng nhiên, cậu cảm thấy đau hơn bình thường, cậu khẽ nhăn mày:

- Tôi không sao đ...

- Ngồi xuống!

- Tôi...

- Ngồi!

Người phụ nữ kia dọn dẹp xong vội ra ngoài, căn phòng đã ngăn nắp như ban đầu. Còn cậu thì không cãi được hắn đành ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống . Hắn quỳ một chân xuống, cẩn thận thoa thuốc lên cái đầu gối sưng vù của cậu:

- Này, tôi hỏi cậu cái này được không?

- Gì?

- Cậu... chắc không phải như trên báo viết đâu! Đúng không?!

Vương Hắc dừng tay, ngước mắt lên nhìn cậu, im lặng:

- Cậu nói đi! Đúng không? Đó chỉ là tin tức không đúng sự thật thôi đúng không?

Hắn khá ngạc nhiên với phản ứng dữ dội của cậu. Hắn đứng dậy, chống hai tay xuống ghế, ghé sát mặt lại gần cậu. Bạch Vũ giật mình, lùi sát vào tường, toát mồ hôi lạnh. Hắn dùng hai ngón tay vuốt nhẹ lên mặt của cậu, cười khẩy:

- Sao? Sợ tôi ?

- T... tôi... tôi...

Cậu run run, cậu sợ, thực sự rất sợ. Sợ gì ư? Sợ người đồng tính. Vì sao? Vì cậu đã từng suýt bị một tên biến thái sờ soạng. Cứ nghĩ đến chuyện đó là cậu lại cảm thấy thật sự sợ hãi. May mà có một người bạn của cậu tình cờ nhìn thấy đã kịp thời cứu giúp. Dù chuyện đó đã qua lâu rồi thế nhưng nó đã trở thành nỗi ám ảnh tâm lí của cậu từ hồi đó đến bây giờ. Cậu cũng không dám kể chuyện này cho gia đình mình vì cậu biết chắc rằng bố cậu sẽ chôn sống tên kia. Lúc vừa mới gặp, cậu thấy hắn chẳng có vẻ gì là giống đồng tính cả. Vừa sợ sệt, vừa không biết phải làm gì, mắt Bạch Vũ đã bắt đầu rưng rưng. Bộ dạng sợ hãi đến phát khóc của cậu khiến hắn phì cười:

- Ha! Tôi... mới chỉ trêu một chút mà đã khóc rồi!

Nghe vậy, Bạch Vũ vội lau nước mắt, nhưng những tiếng nấc vẫn không ngừng lại được. Cậu trừng mắt nhìn hắn:

- Hức! Cái... quái gì... vậy? Bộ cậu... hức! Chán sống... rồi hả?

Nhưng bộ dáng khóc vì sợ như trẻ con của cậu chỉ khiến hắn buồn cười hơn. Hắn cười đến run rẩy:

- Tôi chưa bao giờ gặp ai như cậu! Chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã thấy cậu khóc hai lần rồi! Cậu là người lớn hay trẻ con vậy?

Hắn cười lớn

- Tôi...

Bạch Vũ ngượng nghịu đỏ mặt. Nhưng sau đó đã chuyển thành khuôn mặt đỏ vì tức giận:

- Tôi khóc mặc tôi, liên quan gì tới cậu? Đã đùa quá chớn còn dám cười hả?

- Ừm... Khụ! Tôi đâu có biết là cậu sợ!

Đang tức giận bỗng mắt cậu sáng lên như vừa phát hiện ra một điều gì đó.

- Vậy là cậu... chỉ đùa thôi! Tất cả không phải là thật? Cậu không phải... là đồng tính?

Khuôn mặt đang vui vẻ của hắn bỗng chốc đã trầm xuống, hắn đang mong chờ điều gì đó. Nhưng nhìn khuôn mặt đang háo hức chờ đợi câu trả lời của đối phương, hắn bèn khẽ đáp:

- Ừ. Chỉ là đùa giỡn chút rồi bị bắt gặp thôi.

Cậu đập bộp tay xuống bàn:

- Tôi biết ngay mà! Nhìn cậu thế này thì không thể nào là 3D được, tôi biết là tôi đúng mà.

- Nói vừa thôi!

Hắn nhấn vào đầu gối của cậu, cậu liền kêu lên rồi đột nhiên cậu lấy cái gối bên cạnh đập cho hắn mấy cái. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ đi cất hộp cứu thương. Cậu bắt đầu chú ý đến cái băng cá nhân trên chân mình. Một chiếc băng màu vàng có hình những chú gấu chi chít rất ngộ.

- Này! Cái urgo này dễ thương đó nhưng trông trẻ con quá. Của ai vậy, bộ nhà cậu có con nít hả?

Bạch Vũ tò mò ngó quanh.

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro