Chap 7: Con sói đường mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lần này Bạch Vũ thực sự bùng nổ. Đây đã là lần thứ hai cậu bị hắn lừa rồi, cậu tức giận đứng bật dậy, đặt đũa xuống.

  - Đề nghị cậu dừng lại ngay cái kiểu đùa giỡn này đi. Tôi là con người chứ không phải đồ chơi của cậu.

   Hắn không hề quan tâm đến lời nói của Bạch Vũ mà chỉ cảm thấy "vật nhỏ" trước mặt mình càng ngày càng thú vị. Hắn nghĩ: "Cậu vốn dĩ đã là đồ chơi rồi, chỉ là chưa phải của tôi thôi."

Thấy kẻ trước mặt không có phản ứng gì, Bạch Vũ cảm thấy bản thân không cần phải nhiều lời với hắn nữa.

- Giờ thì xin phép! Tôi thấy mất ngon rồi!

Cậu bỏ ra ngoài phòng khách để đợi thằng bạn cậu - Dã Khương đến đón với cái bụng đang đói cồn cào. Dì Mạ dọn đi bát mì gần như còn nguyên của Bạch Vũ, đặt đĩa táo lên mặt bàn rồi mỉm cười nhìn Vương Hắc.

- Con có thích Tiểu Vũ thì cứ nói với nó, làm thế thì nó giận cũng phải thôi.

- Con đâu có thích cậu ta, cậu ta giận thì kệ cậu ta chứ!

  - Tính tình con thế nào thì dì còn không hiểu rõ sao. Bố con có thể không hiểu nhưng dì thì hiểu rất rõ con đấy.

   Nói xong, dì quay đi dọn dẹp tiếp. Còn hắn thì nhìn chằm chằm đĩa táo, trầm ngâm một lúc, cuối cùng cầm đĩa táo lên, đi ra phòng khách. Trong khi đó, Bạch Vũ đang trong cơn khủng hoảng tinh thần, vừa bực mình, vừa băn khoăn: " Cậu ta làm thế là có ý gì?/ Chỉ vì một con tôn mà nhất thiết phải như vậy sao? Không thể nào!/ Mình điên mất! Điên mất! Điên mất!!!!!!!". Cậu lắc đầu nguầy nguậy như thể muốn rũ bỏ tất cả ý nghĩ đang luẩn quẩn trong đầu cậu ra ngoài.

   - Ê. Đừng có như một con thỏ gắt gỏng nữa.

   Bạch Vũ thót tim:

  - Oái! Cậu làm gì vậy? Bộ muốn tôi chết vì đau tim hả?

   Vương Hắc đưa cho Bạch Vũ một miếng táo đã được cắt thành miếng, còn bản thân thì ngồi vào ghế đối diện và cầm lên một miếng táo bỏ vào mồm. Cậu vẫn giận hắn, ngồi khoanh chân lên ghế, cầm đĩa táo để lên đùi, mặt quay đi chỗ khác ăn táo, không thèm đếm xỉa tới tên đáng ghét kia.

  - Quay lại nhìn tôi một cái xem nào.

   Hắn vừa nói xong thì cậu lập tức xù lông:

  - Khuôn mặt của cậu chướng mắt lắm! Tôi đây không thèm nhìn!

  Vương Hắc mở điện thoại, mỉm cười:

  - Đừng giận nữa, lại đây tôi cho xem cái này.

   Cậu bị nụ cười thanh nhã của hắn làm cho ngơ ngác. Cậu nghĩ: "Cậu ta cũng có lúc trông lịch sự như thế này sao?".

  - Ê. Nhìn gì vậy, lại đây tôi có cái này cho cậu xem.

   Bạch Vũ giật nảy mình, tính tò mò của cậu đã đánh bại cậu, liền đứng dậy đi tới chỗ Vương Hắc đang ngồi. Hắn chỉ vào màn hình điện thoại, cậu liền nhìn thấy một người đang bị một đám quái vật đuổi theo.

  - Oa! Đây chẳng phải là phiên bản mới nhất sao?

   Thấy gương mặt vui vẻ rạng rỡ của đối phương, hắn mỉm cười đưa điện thoại cho cậu. Cậu vui vẻ cầm lấy theo quán tính, nhưng sau đó khựng lại rồi nheo mắt cảnh cáo Vương Hắc:

  - Cậu đừng nghĩ cậu dỗ ngọt như này thì tôi sẽ hết giận, tôi sẽ giận cậu đến già luôn.

   Nói xong, cậu lập tức bị trò chơi hút hồn, chơi mãi mà không biết rằng hắn lợi dụng lúc cậu không tập trung mà kéo cậu ngồi vào trong lòng lúc nào khong hay.

  - Oái, cái cột! Phù... tí nữa thì... Á! Chết rồi!

   Bạch Vũ vừa hò hét, vừa không ngừng nhấp nhổm trong lòng hắn, mông của cậu liên tục cọ xát vào vùng quan trọng của hắn khiến cho chỗ đó chẳng mấy chốc đã có phản ứng. Không chịu được nữa, Vương Hắc vội vàng nhấc con thỏ đang nhảy nhót trong lòng mình ra.

  - A! Cậu làm tôi thua tồi đấy, cái đồ...

   Vừa nói đến đây, cậu đã phát hiện ra là mặt hắn đang đỏ bừng

  - Í, cà chua.

   Hắn nổi cáu:

  - Cà chua cái khỉ mốc!

   Lần đầu tiên thấy hắn thực sự nổi cáu, Bạch Vũ không thể cứ thế mà bỏ qua cơ hội hiếm hoi để trêu chọc hắn như vậy được, ai bảo khi nãy hắn chọc ghẹo cậu. Cậu bắt đầu hát om sòm:

  - Đỏ đỏ đỏ! Vương thiếu gia bị đỏ mặt! Đỏ đỏ đỏ! Mặt Vương Hắc đỏ như quả cà chua!

   Hắn vồ tới:

  - Cậu chết chắc với tôi!!!!

End chap 7

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro