CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11:   Bánh trôi của tôi đâu?

Editor: Gấu. Beta: LT.

-

Không khí náo nhiệt của Tết âm lịch vẫn tiếp tục kéo dài đến ngày 15 tháng Giêng.

HômTết Nguyên tiêu*,Tô Ðào hẹn Chung Giai Giai cùng đi dạo phố nên sáng sớm đã chuẩnbị xong mọi thứ để ra cửa.

*Tết Nguyên Tiêu:Hay còn gọi là Rằm Tháng Giêng,là ngày lễ cổ truyềntại Trung Quốc và là tết Thượng Nguyên tại Việt Nam, là một dịp quan trọng không kém so vi Tết Nguyên Đán

Lúc đi ngang qua phòng bên cạnh, cửa phòng vẫn còn đóng nên mỗi bước chân của cô gái nhỏ đều rất cẩn thận, sợ phát ra động tĩnh làm ảnh hưởng đến người trong phòng.

Sau khi xuống lầu, cô thấy lão phu nhân đang đeo một chiếc kính viễn đọc tin tức trên Ipad. Thấy Tô Ðào đi xuống, bà tươi cười với cô rồi nói.

"Tiểu Tô Ðào của bà hôm nay trang điểm xinh quá!"

Thậtsự là vô cùngđẹp. Hôm nay cô gái nhỏ mặc một cái áo choàngmàu đỏ rực hợp với không khí vui vẻ của ngày Tết, xung quanh cổ áo là một vòng lông màu trắng, khuôn mặt nhỏ bị che một nửa bên trong, trông lại càng thêm ngoan ngoãn.

Tô Ðào nói chuyện với bà vài câu rồi sau đó lễ phép chào bà đi ra cửa.

Lúc tới quảng trường,Tô Ðào đã nhìn thấy Chung Giai Giai. Hai cô gái gần một thángkhông gặp nhau nên bây giờ gặp lại vô cùng vui vẻ.

"Cậu đã nghĩ xong sẽ tặng gì cho mọi người chưa?"

Chung Giai Giai biết mục đích hôm nay Tô Ðào rủ mình đến đây là gì. Tô Ðào nói muốn tặng một chút quà cho mọi người trong Ninh gia.

Tô Ðào đang uống trà sữa, ngọt đến mặt mày đều giãn ra, đôi mắt congcong gật gật đầu. "Tớ muốn mua cho bà một cái máy mát xa eo, mua cho cô Ninh Vi một thỏi son..."

Tô Ðào nói ra một loạt quà tặng, ngay cả cậu nhóc Lưu Bác kia cũng có quà. Chung Giai Giai yên lặng nghe xong lại hỏi một câu.

"Anh Ninh Dã của của cậu thì sao? Không tặng cho anh ấy hả?" Tô Ðào nhẹ lắc đầu.

"Tớ muốn tặng chứ, chẳng qua là đồ vật ở chỗ này hẳn là anh ấy sẽ không nhìn trúng cái nào. Có lẽ một lát nữa tớ sẽ nhờ chú tài xế chở đến phố buôn bán ở trung tâm thành phố một chuyến."

Phốbuôn bán ở trung tâm thành phố Bắc Thành là nơi có tiếng luôn bán hàng xa xỉ, Chung Giai Giai nghe xong liền lắp bắp kinh hãi.

"Cậu định mua cho anh ấy cái gì vậy? Không phải chú Tô chỉ cho cậu mấy ngàn tiền tiêu vặt thôi sao? Cậu có đủ tiền không?"

"Tớ có tiền tiết kiệm của mình, tiền thưởng của mấy lần đi thi trước kia tớ đều giữ lại không có

động tới."

Từnhỏ đến lớn Tô Ðào đã thi rất nhiềucuộc thi lớn bé khác nhau,tiền thưởng càng tích càng nhiều nên cô không lo lắng về vấn đề tiền bạc cho lắm.

Chung Giai Giai nghe xong mặt đầy rối rắm, đứng bên cạnh nhìn Tô Ðào một chút, cuối cùng do dự mà hỏi một câu.

"Ðào Ðào, có phải cậu thích anh ấy không?"

TôÐào nghe xong trong lòng liền nhảy dựng, vội vã buông ống hút ra, thở phì phò nói. "Thích cái gì chứ! Giai Giai cậu không được nói bậy!"

Chung Giai Giai kỳ thật cũng biết là không nên nói như vậy nhưng thật sự nhịn không được. "Cậu khôngcảm thấy sao? Cậu đối với anh ấy tốt như vậy... Ðây không phải là thích thì là gì?"

Tô Ðào khôngbiết phải giải thích thế nào nên chỉ có thể đại khái nói cho cô bạn biết một chútvề việc Ninh Dã đã cứu cô.

"... đại khái chính là như vậy đó."

Tuy rằng anh Ninh Dã đã không còn nhớ rõ sự việc năm đó nhưng cô thì không thể nào quên

được.

"Từ nhỏ cha đã dạy tớ phải báo đáp những ngườiđã giúp đỡ mình nên sau khi gặp lại anh ấy, tớ muốn đối tốt với anh ấy một chút, tận lực báo đáp lại."

Chung Giai Giai trầm mặc, tuy rằng không phản bác lại nhưng trong lòng vẫn nghĩ thầm, nếu muốn báo đáp lại ân tình thì cũng không đến mức mọi chuyện đều nghĩ cho đối phương như vậy chứ? Việc này nhìn thế nào cũng không giống như báo đáp...

-

Buổichiều Tô Ðào vui vẻ trở về. Dườngnhư cô mua quà cho tất cả mọi người ở Ninh gia, thậm chí dì giúp việc và chú tài xế đều có. Lúc nhấn chuông cửa biệt thự, nụ cườingọt ngào vẫn luôn hiện trên mặt cô.

Dì giúp việc đến mở cửa cho cô nhưng sau khi đi vào thì cô liền phát hiện khôngkhí bên trong thay đổi.

Phòng khách rất yên tĩnh, lão phu nhân thường ngồi ở đây xem TV cũng không thấy, anh Ninh Dã cũng không ở đây.

Ngoài ý muốn Tô Ðào phát hiện ở trước cửa lại có một đôi giày da đàn ông cô chưa từng thấy qua. Trong lòng không khỏi thắc mắc, cô không trực tiếp lên lầu mà lặng lẽ đi theo dì giúp việc vào phòng bếp.

"Hôm nay có khách đến nhà ạ?"

Dì giúp việc gật đầu đáp lại:

"Chủ tịch Ninh và Ninh Hoài thiếu gia đã trở về rồi, đang ở trong phòng nói chuyệnphiếm với lão phu nhân."

Tô Ðào ngẩn ra, chủ tịch Ninh... hẳn là cha của anh Ninh Dã? "Vậy anh Ninh Dã đâu ạ? Cũng ở trong phòng sao?"

Biểu tình của dì giúp việc có chútdo dự, lắc đầu.

"Không có, trước khi chủ tịch Ninh và Ninh Hoài thiếu gia trở về thì cậu ấy đã đi trước rồi." Tô Ðào lúng ta lúng túng gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Ðến lúc ăn cơm chiều,cô chính thức gặp mặt vị chủ tịch Ninh và Ninh Hoài thiếu gia kia.

Khólắm mới thấy được trên mặt lão phu nhân khôngmang theo chút ý cườinào, bà chỉ đơn giản giới thiệu Tô Ðào với hai người đối diện, không nói thêm gì nữa.

Người lớn tuổi hơn chính là cha của Ninh Dã, một ngườiđàn ông trungniên ít nói ít cười. Còn người nhỏ tuổi ngồi bên cạnh là Ninh Hoài,anh họ của Ninh Dã, diện mạo văn nhã, khí chấtso với Ninh Dã khác nhau một trời một vực.

TôÐào đơn giản nhìn bọn họ một cái,cảm thấy không khí không đúng lắm nên sau khi chàohỏi cũng không nói nữa.

Nhưng thật ra vị chủ tịch Ninh ngồi ở đối diện vẫn luôn nhìn chằmchằm cô. Một lát sau, ông ta

đột nhiên cười hỏi cô:

"Thân thể cha con bây giờ có khỏe không?"

Chung Giai Giai kỳ thật cũng biết là không nên nói như vậy nhưng thật sự nhịn không được. "Cậu khôngcảm thấy sao? Cậu đối với anh ấy tốt như vậy... Ðây không phải là thích thì là gì?"

Tô Ðào khôngbiết phải giải thích thế nào nên chỉ có thể đại khái nói cho cô bạn biết một chútvề việc Ninh Dã đã cứu cô.

"... đại khái chính là như vậy đó."

Tuy rằng anh Ninh Dã đã không còn nhớ rõ sự việc năm đó nhưng cô thì không thể nào quên

được.

"Từ nhỏ cha đã dạy tớ phải báo đáp những ngườiđã giúp đỡ mình nên sau khi gặp lại anh ấy, tớ muốn đối tốt với anh ấy một chút, tận lực báo đáp lại."

Chung Giai Giai trầm mặc, tuy rằng không phản bác lại nhưng trong lòng vẫn nghĩ thầm, nếu muốn báo đáp lại ân tình thì cũng không đến mức mọi chuyện đều nghĩ cho đối phương như vậy chứ? Việc này nhìn thế nào cũng không giống như báo đáp...

-

Buổichiều Tô Ðào vui vẻ trở về. Dườngnhư cô mua quà cho tất cả mọi người ở Ninh gia, thậm chí dì giúp việc và chú tài xế đều có. Lúc nhấn chuông cửa biệt thự, nụ cườingọt ngào vẫn luôn hiện trên mặt cô.

Dì giúp việc đến mở cửa cho cô nhưng sau khi đi vào thì cô liền phát hiện không khí bên trong

thay đổi.

Phòng khách rất yên tĩnh, lão phu nhân thường ngồi ở đây xem TV cũng không thấy, anh Ninh Dã cũng không ở đây.

Ngoài ý muốn Tô Ðào phát hiện ở trước cửa lại có một đôi giày da đàn ông cô chưa từng thấy qua. Trong lòng không khỏi thắc mắc, cô không trực tiếp lên lầu mà lặng lẽ đi theo dì giúp việc vào phòng bếp.

"Hôm nay có khách đến nhà ạ?" Dì giúp việc gật đầu đáp lại:

"Chủ tịch Ninh và Ninh Hoài thiếu gia đã trở về rồi, đang ở trong phòng nói chuyện phiếm với lão phu nhân."

Tô Ðào ngẩn ra, chủ tịch Ninh... hẳn là cha của anh Ninh Dã? "Vậy anh Ninh Dã đâu ạ? Cũng ở trong phòng sao?"

Biểu tình của dì giúp việc có chútdo dự, lắc đầu.

"Không có, trước khi chủ tịch Ninh và Ninh Hoài thiếu gia trở về thì cậu ấy đã đi trước rồi." Tô Ðào lúng ta lúng túng gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Ðến lúc ăn cơm chiều,cô chính thức gặp mặt vị chủ tịch Ninh và Ninh Hoài thiếu gia kia.

Khólắm mới thấy được trên mặt lão phu nhân khôngmang theo chút ý cườinào, bà chỉ đơn giản giới thiệu Tô Ðào với hai người đối diện, không nói thêm gì nữa.

Người lớn tuổi hơn chính là cha của Ninh Dã, một ngườiđàn ông trungniên ít nói ít cười. Còn người nhỏ tuổi ngồi bên cạnh là Ninh Hoài,anh họ của Ninh Dã, diện mạo văn nhã, khí chấtso với Ninh Dã khác nhau một trời một vực.

TôÐào đơn giản nhìn bọn họ một cái,cảm thấy không khí không đúng lắm nên sau khi chàohỏi cũng không nói nữa.

Nhưng thật ra vị chủ tịch Ninh ngồi ở đối diện vẫn luôn nhìn chằmchằm cô. Một lát sau, ông ta

đột nhiên cười hỏi cô:

"Thân thể cha con bây giờ có khỏe không?" "Cậu ta bận cái rắm."

Bên kia truyềnđến thanh âm sột soạt.

"Ðiện thoại của cậu ta rơi ở đây, lát nữa bọn anh cũngsẽ đến chỗ hội sở tìm cậu ta. Nếu em có việc tìm cậu ta thì cứ đến hội sở đi, chính là chỗ lần trước đấy."

Tô Ðào nghe xong cười tủm tỉm nói "được", sau lại bổ sung thêm một câu.

"Nếu lát nữa các anh muốn cùng nhau ăn gì đó vậy phiền anh giúp em nhắc anh Ninh Dã ăn ít một chút, em sẽ mang bánh trôi qua cho anh ấy ạ."

Dương Phàm nghe xong cười một tiếng.

"Ðược rồi, anh nhất định sẽ chuyểnlời cho cậu ta."

Tô Ðào đi ra ngoài cũng không kinh động đến lão phu nhân. Cô biết lúc này cảm xúccủa bà không tốt nên khônglàm phiền, chỉ nói với dì giúp việc mình sẽ đi đưa bánh trôi cho anh Ninh Dã.

Tốc độ của tài xế cũng thật nhanh, không đến nửa giờ đã đưa cô đến cửa hội sở. Sau khi xuống xe,cô hỏi thăm bảo vệ một chút,nghe thấy Ninh Dã và Dương Phàm vẫn chưa đến nên cô liền đi vào quán cà phê ở đối diện tìm một chỗ có vị trí gần cửa sổ rồi bắt đầu ngồi đợi.

Cô ôm cái hộp đựng bánh trôi trong tay, dì giúp việcchuẩn bị cho cô chính là một cái hộp inox bình thường. Vừa nãy ở trên xe cô không nhịn được nên đã móc từ túi nhỏ ra một xấp giấy ghi chú, vẽ vài nhân vật hoạt hình dễ thương rồi dán lên hộp. Hộp bánh trôi được trang trí lại vô cùng đáng yêu, nhìn vào liền khiến tâm tình trở nên vui vẻ.

Cô cười cười chạm tay vào mấy tờ giấy ghi chú, sau lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía đối diện, trùng hợp nhìn thấy xe của Ninh Dã ngừngở trước cửa hội sở.

Vẫn là chiếc xe thể thao màu đen trông vô cùng kiêu ngạo kia, người đàn ông từ bên phía ghế lái bước xuống, thân hình cao lớn đứng trong tuyết trắng trông càng có vẻ lạnh lùng hơn.

Tô Ðào không nghĩ nhiều, ôm hộp bánh trôi đi đến quầy tính tiền, chuẩn bị ra cửa gọi Ninh Dã nhưng bước chân đột nhiên dừng lại.

Bên ngoài hội sở, chẳng biết từ lúc nào mà bên cạnh Ninh Dã lại xuất hiện thêm một cô gái, dáng người cao gầy tinh tế, ăn mặc vô cùng nóng bỏng.

Người đàn ông đang nghiêng đầu đốt thuốc, cô gái bên cạnh gắt gao ôm lấy tay anh, tư thế thật thân.

Tô Ðào trầm mặc trong chốc lát, cuối cùngđem tay đang muốn đẩy cửa ra chậm rãi thu về.

-

Lúc Ninh Dã kêu người ném cái cô tiểu võng hồng kia ra thì trùng hợp Dương Phàm vừa đến nơi. Nghe bảo vệ nói lúc người phụ nữ kia chủ động thò lại gần Ninh Dã thì anh đang bận đốt thuốc nên khôngrảnh phản ứng cô ta, ấy vậy mà cô ta lại trực tiếp ôm lấy cánh tay anh bắt đầu lôi kéo làm quen.

Chuyện này trước kia khôngphải chưa từng xảy ra nhưngtiểu Ninh gia của bọn họ cũngkhông phản ứng lớn như vậy, ít nhất là không xuống tay tàn nhẫn với phụ nữ.

Hôm nay làm sao vậy chứ? Dương Phàm vừa tấm tắc bảo lạ vừa đi vào trong hội sở.

Lúc vào phòng, Ninh Dã đang một mình trầm mặc hút thuốc, quanh thân là một tầng khí lạnh. Dương Phàm tùy ý ngồi xuống bên cạnh, lên tiếng hỏi.

"Hôm nay sao hỏa khí lại lớn như vậy?"

Ninh Dã ngậm điếu thuốc, mặt không biểu tình, rũ mắt khôngthèm phản ứng lại.

Dương Phàm xen như không có chuyện gì, lùi ra sau ngồi dựa lưng vào ghế, sau đó móc điện thoại của Ninh Dã từ trong túi áo ra.

"Tiểu Tô Ðào vừa nãy gọi điện thoại cho cậu bảo là muốn đưa bánh trôi đến. Nhưng tớ thấy cậu bây giờ hẳn là không có tâm trạng để ăn nhỉ? Hay là tớ gọi lại nói em ấy đừng đến nhé, nếu không lại đi một chuyến uổng công."

Dương Phàm nói xong thì làm bộ muốn bấm số điện thoại.Ninh Dã bên cạnhnhàn nhạt liếc một cái, DươngPhàm không chịu được nên ném trả điện thoạivào ngực Ninh Dã.

"Cái tính "cún" này của cậu cũngchỉ có tớ là chịu được nên mới cùng cậu làm anh em nhiều năm như vậy!"

Vừa lúc này người phục vụ đi tới, cung kính nói với Ninh Dã.

"Tiểu Ninh gia, việc ở ngoài cửa chúng tôi đã xử lí tốt, ngài còn việc gì phân phó không ạ?" Ninh Dã búng búng tàn thuốc, trầm mặc hai giây rồi nhàn nhạt mở miệng.

"Chuẩn bị chút đồ ăn vặt đi."

-

Tô Ðào ở trong phònglàm đề thi đến hơn 10 giờ tối.

Bên ngoài bóng đêm nặng nề, một chút ánh sáng cũng không có, ánh trăng cũng mờ nhạt. Sau khi làm xong đề cuốicùng, đóng nắp bút máy lại, cô ghé ngườivào bàn học nhìn ra ngoàicửa sổ trong chốc lát, tầm mắt có chút mờ mịt.

Trên bàn có một hộp giữ nhiệt, trên hộp vẫn còn dán giấy ghi chú vẽ những nhân vật hoạt hình ngốc manh. Tô Ðào nhìn thoáng qua, giơ tay đem chúng xé xuống hết.

Lúc ở đối diện hội sở, cô sợ quấy rầy đến Ninh Dã nên cuối cùng trực tiếp xách theo hộp giữ nhiệt trở về. Chẳng qua sau khi trở về cô vẫn luôn không tĩnh tâm được. Sau khi cưỡng bách bản thân chìm đắm vào học tập thì tâm trạng mới tốt hơn một chút. Hiện tại đã làm xong bài thi, cảm xúc khó chịu lúc nãy vốn đã biến mất bây giờ lại ngo ngoe rục rịch trở lại.

Nghĩmột lúc, Tô Ðào vẫn là không nhịn được cầm điện thoại lên bấm mở Weibo tìm kiếm tên Ninh Dã. Trang đầu Weibo nhảy ra nhiều bài viết về tai tiếng của anh cùng với một cô võng hồng nào đó, một cô diễn viên nào đó...

Trước kia cô đã nghe thấy Chung Giai Giai nói Ninh Dã là một người có rất nhiều tai tiếng, lúc đó cô căn bản không tin nhưng bây giờ tự mình tra được, lại nhớ đến một màn trước cửa hội sở kia, Tô Ðào cảm thấy Ninh Dã có chút xa lạ.

Cô có chút uể oải, buông điện thoại, một lần nữa lại không có chút tinh thần nào nằm bò lên bàn học.

Lúc này điện thoại bỗng nhiên vang lên, cô tùy ý nhìn thoáng qua, giây tiếp theo lập tức ngồi thẳng dậy.

Dường như người đàn ông ở đầu bên kia lại đang hút thuốc. Tiếng hít thở truyền đến, tiếp theo là giọng nói có chút lười biếng.

"Bánh trôi của tôi đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro