CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13:  Về sau sẽ không như vậy nữa 

Editor: Gấu. Beta: LT.

-

Lưu Bác biết chuyện anh họ nhà mình được sắp đặt cho một vị hôn thê là do một lần tình cờ nghe được ba mẹ nói chuyện phiếm nhắc đến. Lúc đó bọn họ ở phòng khách nói chuyện với nhau không lớn lắm, như là sợ bị cậu nghe được.

Mẹ cậu nói hôn ước này là do lúc ông ngoại còn sống đã quyết định, là vì muốn báo đáp cha của Tô Ðào đã hiến cho ông một quả thận. Nhưng mà lúc ấy cha của Tô Ðào không đồng ý, hơn nữa còn mang theo con gái của mình dọn nhà đi, biểu hiện quyết tâm từ chối cho bằng được.

Chuyện này mấy năm nay chỉ có mỗi lão phu nhân lâu lâu nhắc đến, ngoài ra không ai tin đó là sự thật. Nhưng bây giờ không biết đã xảy ra chuyện gì, thời gian qua lâu như vậy rồi cha con Tô Ðào bỗng nhiên lại xuất hiện, lão phu nhân còn trực tiếp mang người về biệt thự cũ ở.

Lưu Bác còn nhỏ nên không suy nghĩ gì nhiều, cậu nhóc theo bản năng liền cảm thấy cha con nhà họ Tô khẳng định là muốn tiền của Ninh gia nên mới quay về. Vậy nên sau khi gặp mặt cậu nhóc chưa cho Tô Ðào sắc mặt tốt bao giờ.

Cậu nhóc cũng không thèm để ý nhân phẩm của đối phương tốt xấu như nào, cậu chỉ cảm thấy hôn sự của anh họ đã bị định đoạt một cách qua loa, hơn nữa đối phương cũng không phải là người mà anh ấy thích, nghĩ một chút liền cảm thấy tức giận thay cho anh họ nhà mình.

Nhưng Lưu Bác lại không ngờ là sau khi nghe mình nhắc đến chuyện hôn ước thì Tô Ðào sẽ phản

ứng như thế này. Cậu nhóc có chút kinh ngạc hỏi.

"Chị không biết việc này? Làm sao có thể, chị đến Ninh gia ở không phải là vì muốn sau khi tốt nghiệp sẽ đính hôn cùng anh ấy sao?"

Tô Ðào vẫn còn ngẩn người, một lúc lâu sau cô chỉ có thể lắc đầu đáp lại. "Chị không biết."

"Ba chị không nói với chị sao?"

Tô Ðào mím môi, trầm mặc không đáp.

Lưu Bác thấy trạng thái của Tô Ðào như vậy thì bỗng nhiên có chút tin lời cô nói. Nghĩ đến thái độ

vừa nãy của mình, cậu nhóc có chút không được tự nhiên lắm mà nói với Tô Ðào.

"Dù sao thì bây giờ trong mắt trưởng bối là muốn đính hôn cho chị và anh họ, tuy lần này không biết lí do vì sao bác hai và anh họ lại cãi nhau nhưng theo tôi thấy thì chín, mười phần là do chuyện hôn sự của hai người.

Nếu chị thật sự không biết chuyện này, chị có thể cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Nếu chị có thể chủ động nói ra mình không muốn ở lại Ninh gia nữa thì hẳn là mọi chuyện sẽ tốt hơn.

Hơn nữa anh Ninh Dã cũng sẽ không gặp phải nhiều chuyện phiền phức như thế nữa."

-

Lúc cả nhà Lưu Bác rời đi đã là 9 giờ tối. Tô Ðào vẫn đang đắm chìm trong khiếp sợ, có chút không phản ứng kịp.

Cô vừa mới gọi điện cho cha nhưng dường như ông ấy đang bận nên không nghe máy. Sau đó cô

đã nanh WeChat cho cha, trực tiếp hỏi về việc hôn ước của cô và Ninh Dã.

Khoảng nửa giờ sau, Tô Quốc Vĩ rốt cuộc cũng có tin tức. Ông ấy thấy cuộc gọi nhỡ, dường như không nhìn thấy tin nanh WeChat nên trực tiếp gọi điện thoại lại.

Tô Ðào nhanh chóng bắt máy, thấp giọng gọi một tiếng "cha".

Tô Quốc Vĩ không vội nói gì, nghe thấy con gái gọi mình thì ông ấy liền trả lời lại, thanh âm hàm chứa ý cười.

"Ðào Ðào nhớ cha sao?"

Tô Ðào cắn môi trầm mặc một chút, không biết nên mở miệng như thế nào. "Cha..."

"Sao thế?"

"Chuyện của con và anh Ninh Dã, là..."

Tô Quốc Vĩ nghe ra được giọng nói của con gái không thích hợp, ngữ khí trở nên có chút nóng nảy.

"Ðào Ðào, con sao vậy?"

Tô Ðào rũ mắt, một lúc lâu sau mới trả lời.

"Cha, có phải cha và Ninh lão phu nhân đã thương lượng với nhau chờ sau khi con tốt nghiệp sẽ cho con và anh Ninh Dã đính hôn với nhau không?"

Tô Quốc Vĩ ở bên kia sửng sốt một chút.

"Ðào Ðào, là người của Ninh gia đã nói gì với con sao? Ninh Dã, nó..." "Cha, cha trả lời vấn đề của con trước được không?"

Tô Quốc Vĩ trầm mặc trong chốc lát mới chậm rãi lên tiếng, thanh âm vững vàng.

"Qủa thật là có chuyện này nhưng cha cũng chỉ nói là suy xét qua một chút, cho hai đứa ở chung một thời gian để xem thử thế nào, vẫn chưa chính thức đồng ý."

Tô Ðào có chút khó chịu, tâm trạng xuống thấp, cảm giác cả người đều rầu rĩ. "Vậy vì sao chuyện gì cha cũng không nói cho con biết?"

Tô Quốc Vĩ nghe thấy giọng của con gái hạ xuống thì trong lòng cũng có chút khó chịu.

Kỳ thật lúc trước quyết định gửi Tô Ðào đến Ninh gia ở cũng là vì công việc của ông có chút biến động. Ông bỗng nhiên bị điều đến nước X công tác, hiện tại bên đó nội chiến không ngừng, tuy rằng có bảo hộ nhưng cũng khó để bảo đảm được rằng trăm phần trăm không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn.

Ông thật sự thấy có lỗi với con gái, ông không dám tưởng tượng lỡ một ngày ông xảy ra chuyện thì tương lai của con bé sẽ ra sao.

Khả năng là nhất thời xúc động, hoặc cũng có thể là muốn lưu lại một đường lui nên ông mới nghĩ

tới Ninh gia, chủ động liên hệ với Ninh lão phu nhân. Lúc đó ông chỉ có một ý muốn là mong Ninh gia có thể giúp ông chiếu cố đứa con gái này một chút nhưng không nghĩ tới Ninh lão phu nhân lại bỗng nhiên nhắc đến việc hôn ước kia. Ông biết hai vị trưởng bối của Ninh gia đều là người trọng lời hứa, một khi đã đáp ứng khẳng định sẽ đối tốt với Ðào Ðào.

Nhưng Tô Quốc Vĩ vẫn còn lo lắng đến cảm thụ của Tô Ðào, ông sợ quyết định của mình sẽ ảnh hưởng đến tương lai của con gái nên cũng không chân chính đáp ứng điều gì, chỉ nói trước hết cứ để hai đứa nhỏ ở chung một thời gian xem sao.

Ông vốn định chờ sau khi công tác kết thúc, an toàn về nước sẽ lập tức nói chuyện này với con gái, nếu con gái có một chút biểu hiện không thích thì ông sẽ trực tiếp từ chối Ninh gia.

Còn nếu ông xảy ra chuyện ngoài ý muốn... vậy thì còn có cái hôn ước này, tương lai của con gái có lẽ sẽ tốt hơn một chút.

Nghĩ như vậy, Tô Quốc Vĩ có chút khó khăn không biết nên mở miệng nói thế nào, ông không muốn con gái biết về công tác của mình, không muốn con bé phải lo lắng. Suy nghĩ một chút, ông nghẹn ngào nói.

"Cha thật sự xin lỗi con."

Mắt Tô Ðào lập tức đỏ lên, không thể nói rõ là ủy khuất hay khó chịu. Cô sợ cha ở bên kia nghe ra

được sẽ lo lắng nên nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, lên tiếng đáp lại.

"Con không sao, nhưng chuyện hôn ước này... cha có thể giao cho con quyết định được không?" "Ðương nhiên rồi! Lúc trước cha đã nói qua với Ninh lão phu nhân rằng muốn xem con và cháu bà ấy ở chung như thế nào, cuối cùng con có đồng ý hay không, cha đều sẽ không can thiệp.

Ðào Ðào à, không sao hết, con muốn làm như thế nào cũng được, cha tuyệt đối sẽ không nói gì." Sau khi cúp máy, Tô Ðào vẫn ngồi bên mép giường trầm mặc một lúc. Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh từ lúc đến Ninh gia ở rồi lại đến hình ảnh chung đụng với Ninh Dã.

Lúc đầu cô chỉ cảm thấy có thể là tính cách của Ninh Dã có vấn đề, cô nhận thấy được anh đối mình lãnh đạm và không kiên nhẫn nhưng cho tới giờ cô đều không để trong lòng. Cô vẫn luôn ôm mộng muốn đến gần anh một chút để báo đáp ân tình, trước nay cô cũng chưa bao giờ cẩn thận nghĩ rằng tất cả những việc mình làm đến cùng có phải là đúng hay không.

Hiện tại rốt cuộc cũng tìm được nguyên nhân của vấn đề. Mũi Tô Ðào có chút chua xót, cố nén để nước mắt không rơi xuống. Cô nghĩ thầm, thì ra trước đây anh ấy bài xích và chán ghét mình đều xuất phát từ nội tâm, mình ở trong mắt anh ấy hẳn vẫn luôn là một sự tồn tại đáng ghét, là một đứa không biết sâu cạn.

Ðêm đó, Tô Ðào viết vào nhật kí hai câu.

'Anh Ninh Dã, xin lỗi vì đã để cho anh phải chán ghét em. Về sau sẽ khôngnhư vậy na.'

-   [Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad @GauStore, tất cả những trang khác đều là

ăn cắp.]

Lúc Dương Phàm đến công ty của Ninh Dã, người anh em kia vẫn còn ở trong phòng làm việc. Cảnh tượng này nếu là trước kia thì anh nhất định sẽ chửi tục hai câu, dù sao tên "cún" này cũng

chẳng phải là kiểu yêu thích sự nghiệp gì, nếu không thì anh sẽ chẳng ném công việc cho người khác xử lí, mấy tháng liền không thèm ló mặt tới công ty.

Nhưng gần đây lại khác. Lúc này Ninh Dã đang ngồi trước máy tính viết số liệu, trong miệng ngậm điếu thuốc. Trên người anh mặc một chiếc áo sơ mi đen lỏng lẻo, nhìn càng thêm phần lười biếng. "Cậu đây là một đêm không ngủ sao?"

Ninh Dã gẩy gẩy đầu thuốc là vào gạt tàn, tùy ý gật đầu. "Ðợi tôi làm xong việc rồi nói."

Dương Phàm ở trong lòng tấm tắc hai tiếng, lại nói.

"Tên Ninh Hoài kia khẳng định không đoán được lần này anh ta lại tiền mất tật mang rồi."

Ninh Hoài ở Ninh thị tham gia vào mấy hạng mục, trong đó trọng điểm là hạng mục hợp tác với một công ty nước ngoài khai phá mở rộng một series game. Hạng mục này ngay từ đầu là tìm đến Ninh Dã nhưng anh lười làm nên đã để cấp dưới từ chối.

Nhưng lần này tên Ninh Hoài kia lại chơi gian, âm thầm ở sau lưng nói với chủ tịch Ninh rằng công ty của Ninh Dã gian lận. Tuy rằng không để ý chút tổn thất nhỏ này nhưng cũng không có nghĩa là Ninh Dã không biết tức giận. Ðặc biệt là sau hôm xảy ra chuyện ở bên biệt thự cũ kia, Ninh Dã trở về đã xuống tay tàn nhẫn, trực tiếp khiến cho hạng mục mà đối phương cẩn thận tỉ mỉ chuẩn bị kia không còn đường lui.

Sau khi nghe Dương Phàm nói xong thì Ninh Dã cong môi cười lạnh một tiếng. "Không làm cho anh ta nhớ lâu một chút, lần sau anh ta sẽ lại tiếp tục phạm tiện."

Dương Phàm nhướng mày, không có ý kiến gì. Một lát sau, dường như nghĩ đến gì đó, lại hỏi. "Có phải lần trước bởi vì chuyện của cậu và chủ tịch Ninh nên lão phu nhân đã cực kỳ tức giận đúng không? Tiểu gián điệp mà cậu an bài ở biệt thự cũ bên kia đâu rồi? Gần đây không báo cho cậu tình hình của lão phu nhân sao?"

Bàn tay đang gõ phím của Ninh Dã bỗng dừng lại.

Dương Phàm nhìn ra sự khác thường của anh, vui vẻ chọc.

"Làm sao? Cô gái nhỏ gần đây không nanh tin báo cáo với cậu?"

Ninh Dã không để ý đến anh, tùy tay cầm điện thoại lên xem. Khung tin nanh WeChat đã dừng lại từ nửa tháng trước, tin nanh cuối cùng là Tô Ðào nanh với anh tình huống hằng ngày của lão phu nhân, sau đó còn bổ sung thêm một câu nhắc anh nhớ ăn sáng đúng giờ.

Chẳng qua khi đó anh bận xử lý tình huống đột ngột xảy ra ở công ty nên một chữ cũng không trả lờilại cho cô.

Ninh Dã rũ mí mắt, một lát sau trực tiếp bấm số điện thoại gọi qua. Nhưng hai giây sau, bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc.

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro