CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14:  Em trốn tôi?

Editor: Gấu. Beta: LT.

-

Ninh Dã giành ra chút thời gian để trở về biệt thự cũ bên này.

Gần đây chủ tịch Ninh lại mang theo Ninh Hoài xuất ngoại, không có ai khiến lão phu nhân tức giận nữa nên tâm tình của bà vô cùng tốt, quay về bộ dáng gặp người khác liền sẽ cười giống như trước.

Lúc thấy Ninh Dã cầm chìa khóa xe vào nhà, bà cười tủm tỉm kêu dì giúp việc mang lên một chén canh gà cho anh.

"Ðây là cô con nhờ người từ trong thôn mang đến, con gà này vừa già lại vừa mập thịt, vô cùng bổ. Cho cháu ăn một nửa, nửa còn lại để dành cho tiểu Tô Ðào. Gần đây con bé đi sớm về trễ mãi, gầy đi không ít, bà vừa nhìn liền thấy đau lòng."

Ninh Dã tùy tiện ném chìa khóa xe lên bàn trà, đang định ngồi xuống thì nghe thấy lão phu nhân nói thế, nhấc mắt nhìn lên trên lầu một cái.

"Người vẫn chưa về ạ?"

"Chưa đâu, gần đây đều như thế, mỗi ngày con bé về đến nhà thì trời cũng đã khuya rồi. Thứ bảy chủ nhật cũng hẹn bạn sáng sớm cùng đi đến thư viện học, ôi khuôn mặt nhỏ kia nhìn không còn chút thịt nào cả."

Không biết Ninh Dã đang suy nghĩ gì, ánh mắt nhàn nhạt rũ xuống. "Phải vậy không?"

Lão phu nhân nghe thấy ngữ khí này của anh, còn tưởng anh đối với chuyện của Tô Ðào không có hứng thú nên nhất thời cũng không nhắc lại nữa, quay sang nói đến chuyện công ty.

"Vết thương trên đầu cháu lần trước có đi bệnh viện xem qua chưa? Bà nói cháu cũng quá cố chấp rồi, lúc trước chẳng phải ông nội đã nói qua sao, sau khi cha cháu lui khỏi vị trí chủ tịch thì cháu và Ninh Hoài mỗi người sẽ có một nửa quyền thừa kế. Sao cháu lại tức giận với nó làm gì? Mấy năm nay mấy vị cổ đông gặp bà đều hỏi cháu đang ở đâu đấy. Có thể thấy được rất nhiều người đang ngóng trông cháu trở về. Cháu đừng ở cái công ty nhỏ kia làm việc nữa, nhanh chóng dọn dẹp một chút rồi về Ninh thị đi, có bà cùng với cô ủng hộ cháu, cha cháu sẽ không dám làm khó dễ cháu đâu."

Ninh Dã nghe lão phu nhân nói xong, miễn cưỡng cười một cái.

"Thôi bỏ đi, cháu không muốn lão Phật gia nhà chúng ta mỗi ngày đều phải tức giận vì cháu đâu."

Lão phu nhân nghe xong trừng mắt liếc anh một cái. "A đúng rồi, hôm nay cháu trở về là muốn làm gì?"

Ninh Dã lại nhìn thoáng qua phía trên lầu, nhàn nhạt trả lời. "Không có việc gì ạ."

-

Lúc Tô Ðào và Chung Giai Giai từ trường học đi ra thì trời cũng đã khuya.

Chung Giai Giai chịu không nổi, thẳng tanh ồn ào bày tỏ ngày mai sẽ không thể tiếp tục ở lại làm

đề với Tô Ðào đến khuya như vậy nữa.

Chẳng qua cô ấy cũng rất tò mò, trực tiếp hỏi:

"Hai ngày nay tớ rất muốn hỏi cậu, gần đây cậu tiêm máu gà hả? Sao mỗi ngày đều có tinh thần như vậy chứ!"

Tô Ðào thấy bộ dáng mắt mở không lên của cô bạn, nhấp môi cười một cái. Cô không nói việc hôn ước của mình cho Chung Giai Giai biết nên lúc này cũng chỉ có thể nói đùa theo lời cô ấy. "Khả năng là học thần bám vào người tớ rồi đấy?"

Sau khi đến sân bay, Tô Ðào lập tức đi lấy vé. Cô vốn cho rằng mình sẽ ngồi chờ ở đây một mình nhưng không nghĩ đến còn chưa qua được cổng an ninh cô đã gặp được Trần An Bắc.

"Tôi tìm được cậu rồi!"

Dường như cậu ta chạy vội đến đây nên còn đang thở gấp, trên người mặc một bộ đồ thể thao màu đen, ba lô còn treo một cái móc khoá, so với bình thường trông còn đẹp trai hơn.

Tô Ðào có chút ngoài ý muốn, lên tiếng hỏi:

"Cậu biết hôm nay tôi sẽ đến sớm ư!"

Lúc Tô Ðào nói chuyện còn ngẩng đầu nhìn Trần An Bắc, một đôi mắt hạnh to tròn sáng lấp lánh khiến trong lòng cậu chàng nổi lên một trận ngứa ngáy.

"Chung Giai Giai nói cho tôi biết đấy. Cậu ấy bảo rằng cậu có khả năng sẽ đến sớm hơn, sợ cậu ở đây chờ một mình sinh ra buồn chán nên mới bảo tôi đến đây sớm một chút."

"......"

Tô Ðào thật sự là phục người chị em kia của cô mà. Cô cũng không biết phải nói gì tiếp nữa, lúc này chỉ có thể xấu hổ cười cười với Trần An Bắc, không thể lại tiếp tục nói về cái đề tài kia.

Có Trần An Bắc ở đây nên thời gian chờ đợi sau đó cũng không còn nhàm chán. Cậu ta sẽ tìm đề tài để trò chuyện, biết Tô Ðào yêu thích việc học tập nhất nên sau khi ổn định chỗ ngồi ở phòng chờ thì cậu ta vẫn luôn nói về một đề toán học rất khó.

Tô Ðào ngồi nghe một hồi cũng bị cuốn vào câu chuyện. Sau lại có chút khát nên cô muốn đi uống nước, Trần An Bắc dừng câu chuyện lại, nói:

"Cậu ngồi đây chờ đi, tôi sẽ đi mua nước cho cậu."

Trần An Bắc không cho Tô Ðào cơ hội từ chối, nói xong liền đi. Tô Ðào căn bản cũng không kêu cậu ta lại được nên chỉ có thể ngượng ngùng ngồi tại chỗ chờ đợi.

Nhưng mà giây tiếp theo, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một hình bóng quen thuộc.

Tô Ðào hoảng sợ, căn bản không kịp phản ứng gì, trực tiếp cầm lấy ba lô và hành lý vội vàng xoay người đi về hướng khác.

Vừa đi cô còn vừa suy nghĩ, chẳng phải lão phu nhân bảo hôm nay anh sẽ trở về biệt thự sao? Sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện ở sân bay?

- [Vui lòng đọc truyện tại Wattpad chính chủ @GauStore để tôn trọng công sức của editor vàbeta-er.]

Phía bên kia.

Trợ lý Trương đang kinh sợ mà mời vị tiểu Ninh gia nhà mình qua đây ngồi.

Gần đây công ty đang hợp tác với một doanh nghiệp nước ngoài về một hạng mục trò chơi. Vốn đã định hôm nay trợ lý Trương sẽ cùng một vị quản lí chi nhánh đi đến thành phố S để mở họp nhưng mà cái vị kia đột nhiên lại gặp sự cố, không có biện pháp nào để đi được nên trợ lý Trương không thể làm gì khác hơn là lấy hết can đảm gọi điện thoại cho Ninh Dã.

Lúc nghe máy, dường như người đàn ông ở đầu dây bên kia vẫn còn chưa tỉnh, giọng nói có chút không kiên nhẫn. Nhưng cũng còn may là sau khi nghe kể lại đầu đuôi sự việc thì anh cũng không nói thêm gì, chỉ bảo trợ lý Trương lái xe đến đón anh.

Nhưng trợ lý Trương ngàn lần vạn lần không nghĩ tới, vé máy bay hạng thương gia đều đã bán hết! Quả thật là không có cách nào để thăng hạng vé cho Ninh Dã.

Trong lòng trợ lý Trương khổ sở cực kì, từ lúc xếp hàng kiểm tra an ninh cũng chưa dám nhìn sắc mặt của Ninh Dã lần nào.

Lúc này thấy Ninh Dã đã ngồi xuống, trợ lý Trương gãi gãi đầu, lên tiếng hỏi: "Tiểu Ninh gia, cậu xem có muốn ăn uống gì không? Tôi sẽ đi mua cho cậu."

Ninh Dã lạnh mặt ngồi đó, vừa định lên tiếng thì ánh mắt bỗng nhiên dừng lại tại một điểm.

-

Tô Ðào mang theo đồ đạc của mình đi vào nhà vệ sinh. Trong đó cũng không nhiều người lắm, cô mang balo và vali vào cũng không vướng víu gì.

Lúc này cô đang đứng trước bồn rửa tay, sau khi rửa sạch tay lại lấy điện thoại đang rung nãy giờ raxem.

Không phải cuộc gọi mà là tin nanh WeChat. Thấy người gửi là Trần An Bắc thì Tô Ðào nhẹ nhõm thởra.

WeChatTô Ðào, cậu đi đâu rồi?

Tô Ðào cắn môi, đầu ngón tay ở trên màn hình gõ vài cái.

WeChatBỗng nhiên tôi nhớ ra có chút việc cần xử lí, cậu không cần phải đợi tôi đâu, chút nữa tôi sẽ đăng ký đúng giờ.

Tô Ðào gửi tin nanh này xong liền cất điện thoại vào túi áo, không lấy ra nữa.

Ðứng trong nhà vệ sinh khoảng nửa tiếng, chờ đến lúc loa thông báo bắt đầu nhắc nhở các hành khách trong chuyến bay của cô chuẩn bị lên máy bay thì Tô Ðào mới lôi kéo hành lý cẩn thận đi ra ngoài.

Lúc đứng trước cửa, cô cũng không dám trực tiếp đi ra mà chỉ dám ló đầu nhỏ nhìn thoáng ra bên ngoài quan sát xem gần đó có xuất hiện người mà cô đang muốn trốn đi hay không, sau khi quan sát kĩ rồi mới yên tâm mà bước ra ngoài.

Tô Ðào xách theo hành lý đi sát mép tường tiến về phía trước, lúc đi đến góc quẹo, bước chân của cô đột nhiên dừng lại.

Cách đó không xa, người đàn ông mà cô cẩn thận trốn tránh nãy giờ bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mắt. Lúc này anh đang lười nhác đứng dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực.

Thấy cô gái nhỏ ra tới, anh nhếch khóe môi nhàn nhạt cười, một lát sau lại lên tiếng hỏi: "Em trốn tôi?"

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro