CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 5:  Cố ý? 

Editor: Gấu. Beta: LT.

-

Ninh Dã vừa gọi điện thoại vừa vẫy tay gọi cô gái nhỏ lại chỗ mình. Tô Ðào thấy vậy liền ngoan ngoãn ôm theo túi hoa quả đi đến đứng bên cạnh.

Gió lạnh thổi qua khiến cô gái nhỏ không khỏi run lên, cả khuôn mặt chôn trong khăn quàng cổ chỉ lộ ra một đôi mắt ngập nước. Ðộng tác ôm túi có chút vụng về, như là sợ trái cây bên trong sẽ lại rớt xuống, lăn trên mặt tuyết lần nữa.

Ninh Dã nhìn cô một chút, ngữ khí có chút khôngkiên nhẫn nói chuyện với người ở đầu bên kia. "Dưới lầu chung cư, đến đây nhanh đi."

Saukhi cúp máy, anh vươn tay cầm lấy cái túi mà Tô Ðào đang ôm trong ngực kia, động tác không có một xíu nào gọi là ôn nhu.

Tô Ðào có chút ngoài ý muốn, theo bản năng mà nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Cẩn thận! Cái túi đó vừa mới bị rách... không cẩn thận trái cây sẽ lại rớt ra bên ngoài mất..." Ninh Dã nhìn cô một cái, đôi mắt đào hoa đã khôngcòn lộ ra ánh sáng như ngày thường, hiện tại chỉ có âm trầm lãnh đạm.

Tô Ðào có chút không thíchứng được với ánh mắt này, mơ hồ cũng đã nhận ra hơi thở quanh thân anh cùng với lúc bình thường không quá giống nhau. Cô đứng co quắp tại chỗ, không lên tiếng nữa.

Một lúc lâu sau Ninh Dã mới mở miệng nói chuyện. "Cố ý?"

Anh bỗng nhiên hỏi như vậy nên Tô Ðào thật sự nghe không hiểu,ánh mắt ngây thơ nhìn qua. "Sao ạ?"

"Tôi hỏi là em cố ý chờ tôi ở đây đến khuya sao? Muốn làm cho bà tôi sốt ruột?" "Không phải ạ!"Tô Ðào gấp gáp trả lời, tốc độ nói so với ngày thườngnhanh hơn.

"Từ nãy đến giờ em vẫn luôn nói chuyện với bà mà, lúc nãy em đã định đi ra ngoài để bắt xe về nhà, chẳng qua là trùng hợp thấy xe của anh cho nên mới..."

Ninh Dã nghe xong thì cười như không cười tiếp tục nói. "Trùng hợp? Trùng hợp đến mức hoàn hảo?"

Tô Ðào căn bản nghe không hiểu được ý tứ của anh, cô cứ đứng đó không biết phải làm sao. Ninh Dã vốn định tiếp tục nói ra những lời lạnh nhạt nhưng nhìn thấy dáng vẻ này của cô thì một chữ cũng không nói ra tiếp được. Ðáy lòng dâng lên một tia bực bội, anh thu hồi tầm mắt không thèm nhìn cô nữa.

Lại đợi thêm hai phút, cuối cùng người vừa nãy nói chuyện điện thoại với Ninh Dã cũng đã đến. Trợlý Trương vừa từ trên xe taxi bước xuống liền thấy được tiểu Ninh gia của bọn họ đang cầm trên tay một túi quà màu hồng, càng lạ hơn nữa là bên cạnh còn có một cô gái nhỏ.

Trong lòng trợ lý Trương tò mò muốn chết nhưngcũng không dám nhiều lời. Bước chân nhanh chóng đi đến trước mặt Ninh Dã.

"Tiểu Ninh gia."

NinhDã ném chìa khóa xe trong tay qua, nhàn nhạt nói một câu rồi liền rời đi. "Ðưa người về chỗ của lão phu nhân đi."

Anh lười quản những việc dư thừa, cũng không có suy nghĩ gì khác, lúc này chỉ muốn nhanh chóng trở về chung cư của mình.

Vừa vào đến tiểu khu thì vừa vặn gặp phải bảo vệ đi tuần tra về.

Chúấy nhìn thấy cái túi anh đang ôm trongngực liền nhiệt tình tiến lên chào hỏi.

"Ninh tiên sinh buổi tối tốt lành. Thì ra ngườimà cô nhóc kia đợi là cậu sao? Có phải là em gái của cậu không? Ôi quả thật là quá ngoan! Lúc cậu chưa trở về con bé vẫn luôn ngồi trong phòng an ninh ngoan ngoãn làm bài tập, còn sợ làm phiền đến bọn tôi, sau đó còn tặng trái cây cho bọn tôi nữa. Nghe nói là đặc sản của thành phố R, tôi cùng tiểu Lưu đã ăn thử rồi, rất ngon đó. Cậu cũng mau trở về ăn thử đi."

Ninh Dã nhìn thoángqua chú ấy, một lát liền mở miệng hỏi:

"Chú thích?"

Ngữ khí nhàn nhạt, cũng không có biểu tình gì, tiếp theo liền đưa cái túi trong ngực cho chú ấy. "Tất cả đống này đều cho chú."

Chú bảo vệ vô cùng sửng sốt, đến khi lấy lại được tinh thần thì bóng dáng của Ninh Dã đã đi xa.

-

Mộtthời gian sau đó Tô Ðào cũng chưa gặp lại Ninh Dã. Anh có trở về biệt thự bên này hai lần nhưng đều là vào ban ngày, lúc đó Tô Ðào đang ở trường học nên không cơ hội chạm mặt.

Thật ra lão phu nhân cứ nhắc mãi đến anh, thỉnh thoảng còn cười tủm tỉm kể cho Tô Ðào nghe chút chuyện về anh.

Mỗi lần bà ấy kể thì Tô Ðào sẽ im lặng ở bên cạnh lắng nghe,mỗi khi nói đến sở thích của Ninh Dã cô đều sẽ đem tất cả ghi nhớ trong lòng.

Thời gian trôi qua không nhanh không chậm, Tô Ðào ở Ninh gia cũng đã được một tháng. Cô

đang chuẩn cho kì thi cuối kỳ của lớp mười hai trước khi nghỉ đông.

Phòng thi của Tô Ðào ở lầu ba, còn Chung Giai Giai thi ở lầu một. Sau khi nộp bài thi xong thì Chung Giai Giai liền chạy đến chỗ của Tô Ðào, trong tay còn cầm theo hai ly trà sữa.

"Tớ biết cậu nhất định là lười đến không muốn động đậy nên đã mua trà sữa cho cậu rồi này!" Cô ấy đưa cho Tô Ðào vị đậu đỏ, còn của mình là vị khoai môn.

Máy sưởi trong phòng thi của Tô Ðào dường như bị hư rồi, lúc làm bài thi cô lạnh không chịu được. Lúc này trongtay cầm được ly trà sữa ấm mà ChungGiai Giai đưa cho, khóe mắt đuôi mày đều nhiễm ý cười ngọt ngào.

"Cảm ơn cậu nha Giai Giai."

Chung Giai Giai đã quen với việc cô bạn thân này lúc nào cũng lễ phép nên cũng không để ý gì, ngồi ở bàn bên cạnh cùng Tô Ðào nói chuyện phiếm.

"Tớ vừa mới hỏi được,buổi liên hoan tối nay của chúngta được tổ chức ở một nhà hàng nổi tiếng, nghe nói nhà hàng đó sử dụng chế độ hội viên nên có tiền cũng chưa chắc vào được đâu."

Tô Ðào ừm một tiếng, hút một ngụm trà sữa rồi hỏi. "Lớp trưởng đã mượn được thẻ rồi sao?"

Những lần tụ tập trước đây đều là do lớp trưởng tổ chức nên Tô Ðào hỏi như vậy ChungGiai Giai cũng không thấy lạ. Chẳng qua lúc này cô ấy lại thần thần bí bí nhìn Tô Ðào cười cười rồi nói. "Lớp trưởng khôngcó năng lực lớn như vậy đâu, hôm nay người muốn dẫn chúngta đi là Trần An Bắc. Hơn nữa, vừa nãy Trần An Bắc còn cố ý hỏi tớ xem cậu có xác định tham gia không, cậu

ta..."

Chung Giai Giai đã ngồi ở vị trí của mình, thấy Tô Ðào trở về liền hứng thú bừng bừng giữ chặt lấy Tô Ðào mà nói.

"Trần An Bắc nói bữa liên hoan này chúng ta không cần phải trả tiền, cậu ấy sẽ mời khách, tiền bọn mình nộp để liên hoan chắc là chút nữa lớp trưởng sẽ trả lại."

Tô Ðào nghĩ đây không phải là chuyện tốt gì, trong lòng cảm thấy kì lạ. "Như vậy không tốt lắm đâu..."

Chung Giai Giai cũng đoán được là Tô Ðào sẽ nói như vậy nên lập tức phản bác. "Dù sao các bạn học kháccũng đều lấy tiền lại rồi, nếu cậu cảm thấy không tốt vậy thì một mình cậu cứ đưa tiền cho Trần An Bắc đi."

Nói đến đây, cô ấy lại thần bí cười với Tô Ðào một cái.

"Tớ nghe nói Trần An Bắc đã kết bạn WeChat với cậu lâu rồi nhưng vẫn luôn chần chừ không biết phải nanh gì cho cậu, không chừng lần này là cơ hội tốt đó!"

"..."

- [Vui lòng đọc truyện tại Wattpad chính chủ @GauStore.]

Lần tụ tập này ngoại trừ những bạn học vội vàng muốn về nhà thì hầu như các bạn học còn lại trong lớp đều đi hết, mọi người gọi mười mấy chiếc taxi để cùng đi.

Trần An Bắc và các bạn của cậu ta ngồi trong chiếc xe ở phía trước, thời điểm xuống xe mấy cậu bạn vỗ vỗ vai cậu ta, cười hì hì nói.

"Tớ biết cậu coi trọng tiểu khả ái kia, lúc trước tớ cũng không để ý lắm nhưng mà vừa nãy lúc lên xe tớ vô tình nhìn thấy cậu ấy cười với Chung Giai Giai một cái, trời ạ quả thật là ngọt mà. Nếu không phải cậu coi trọng trước thì tớ nhất định sẽ theo đuổi cậu ấy."

Trần An Bắc cười cười không thèm phản ứng với cậu ta, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía đằng sau tìm kiếm thân ảnh của Tô Ðào.

Tô Ðào và Chung Giai Giai cùng nhau xuống xe taxi, hẳn là cô rất sợ lạnh nên sau khi xuống xe liền đem nón áo ở phía sau đội lên đầu, cái đầu nhỏ núp dưới nón áo hệt như một con vật nhỏ ngoan ngoãn mềm mại, vô cùngđáng yêu

Trần An Bắc lướt qua đám người nhìn sang, trong lòng có chút ngứa.

Bọn họ đã đến đủ nên người phục vụ liền dẫn bọn họ đi vào trong phòng, Trần An Bắc đi theo bên cạnh người phục vụ, các bạn học khác đi phía sau cậu ta, Tô Ðào và Chung Giai Giai đi cuối cùng.

Chung Giai Giai một đường đều vô cùng hưng phấn, lôi kéo Tô Ðào ríu rít nói chuyện không ngừng. Tô Ðào an tĩnh nghe, không nói gì nhiều.

Ði được một đoạn thì phía trước có hai cô gái đi tới, mùi nước hoa nồng đậm. "Hôm nayquả thật là may mắn, tùy tiện tham giamột bữa tiệc cũng có thể gặp được vị Ninh thiếu gia kia."

"Ðúng rồi, lần trước sau khi cái cô họ Sở kia lên trang đầu cùnganh thì fan liền tăng mấy trăm vạn. Nếu không phải đã nghe qua mấy tin đồn về anh, quả thật tôi cũng muốn tiến lên cùng anh nói chuyện một chút."

"Tin đồn gì vậy..."

Tô Ðào không quá để ý, tiếp tục đi về phía trước. Lúc đi ngang qua một gian phòng chưa đóng cửa, vừa vặn bên trong truyền đến một giọng nói kiều mị của phụ nữa.

"TiểuNinh gia, anh xembọn họ đều khi dễ em."

Tô Ðào ngẩn người một chút rồi quay đầu qua xem. Một tháng chưa gặp lại nhau, giờ phút này liền thấy được anh đang ngồi trên ghế sô pha trong căn phòng kia. Ðầu ngón tay kẹp thuốc lá, dáng ngồi có chút lười biếng, sau khi nghe người phụ nữ kia nói xong thì khóe môi cười một cái, nụ cười mang theo chúthư đốn.

"Tôi lại rấtthích xem bộ dạng của cô khi bị bọn họ khi dễ."

Trong phòng lại truyền ra tiếng cười, giọng của người phụ nữ kia lại lần nữa vang lên.

"Tiểu Ninh gia, anh cũng quá xấu rồi đó!" Ninh Dã cười càng thêm không chút để ý.

Bộ dáng này của anh có chút xa lạ, bước chân của Tô Ðào không tự giác mà chậm lại.

Chung Giai Giai ở phía trước thấy cô bạn dừng lại bất động nên vội vàng kêu. "Tô Ðào, đi nhanh thôi!"

Thanh âm bên ngoài truyền vào trong phòng, Ninh Dã nghe được liền nhíu mày giương mắt nhìn về hướng ngoài cửa.

Người đã hoảng loạn chạy đi mất, lúc này chỉ nhìn thấy được một góc áo màu trắng.

Người ngồi bên cạnh thấy thần sắc của Ninh Dã không đúng nên cũng vội nhìn ra cửa rồi hỏi.

"Tiểu Ninh gia, làm sao vậy?"

Ninh Dã thu hồi tầm mắt, không chút để ý mà mở miệng. "Không có gì."

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro