Đào hôn- 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một thời gian nghỉ ngơi, Kim Hạ cũng nghĩ đến chuyện đi làm. Với tấm bằng tốt nghiệp loại ưu chuyên ngành thiết kế cùng những giải thưởng cô đã giành được khi còn đi học, nộp hồ sơ không bao lâu Kim Hạ đã được nhận vào vị trí trưởng phòng thiết kế của công ty Hằng Phi.

- Công việc thế nào rồi, đã quen chưa?

Kim Hạ giật mình khi sếp lớn đích thân xuống tận nơi hỏi thăm công việc của nhân viên mới. Cô đứng dậy lễ phép gật đầu chào người đàn ông trước mặt. Đó  là một người đàn ông trung niên khoảng ngoài bốn mươi, ông ta có vẻ quan tâm đến Kim Hạ hơn mức bình thường.

- Cám ơn giám đốc quan tâm, tôi đã nắm bắt được tất cả công việc rồi ạ.

- Rất tốt! Năm giờ chiều nay cô đi cùng tôi gặp mặt các vị lãnh đạo của công ty nhé.

- Tôi biết rồi thưa giám đốc.

Kim Hạ tiễn sếp mình ra tận cửa mới trở vô ngồi xuống tiếp tục công việc.

Đang bắt tay chào hỏi mấy vị khách, Lục Dịch nhìn thấy Kim Hạ đi vô phòng ăn riêng gần đó cùng với một người đàn ông, trong lòng khó chịu anh bất giác chau mày, do đang tiếp đối tác quan trọng nên anh không tiện bỏ đi.

Tất cả khách khứa đã yên vị trong phòng ăn, sau khi Lục Dịch mời qua một lượt rượu anh liền đứng dậy kiếm cớ đi ra ngoài.

Tại căn phòng cách đó không xa, Kim Hạ đang ngồi cùng sếp của cô và ba người đàn ông khác được giới thiệu là lãnh đạo cấp cao của công ty.

Kim Hạ có cảm giác chân người đàn ông bên cạnh lúc có lúc không vô tình đụng vào chân cô, một lần hai lần cô không để ý, tới lần thứ ba Kim Hạ khó chịu nhích ghế xa ra một chút, vậy mà người này vẫn cố tình đụng chạm, vừa liếc qua cô nhìn thấy tay người đàn ông bỏ xuống dưới như muốn chạm vào đùi cô.

Kim Hạ mở to mắt chờ xem ông ta muốn giở trò gì? Chỉ cần lão ta có hành vi không đứng đắn, cô sẽ không nể nang mà lật ngược cả cái bàn tiệc này lên ngay lập tức, đai đen nhị đẳng Karate của chị đây không phải để trưng bày cho vui.

- “Đồ biến thái, ông thử chạm một ngón tay vào người tôi xem, tôi sẽ cho cái bàn tay dơ bẩn kia của ông đến đôi đũa cũng cầm không nổi.” Kim Hạ rủa thầm.

- Kim Hạ, cô mau kính sếp Âu đây một ly đi.

Đột nhiên vị sếp của Kim Hạ hướng về người đàn ông đang định giở trò với cô lên tiếng, nghe động ông ta vội rút tay về lại, cười hề hề nhìn cô với ánh mắt vô cùng gian xảo.

- Xin lỗi, tôi không biết uống rượu, xin phép được dùng nước thay rượu kính sếp Âu một ly.

Kim Hạ đứng lên nâng ly nước đến trước mặt vị sếp Âu đó.

- Cô làm vậy là hơi thiếu thành ý đó, chính sếp Âu là người đã cân nhắc vị trí trưởng phòng thiết kế cho cô, cô còn không mau tạ lễ.

- “Hừ, ai cần ông ta cân nhắc.”

Vị sếp kia của cô cầm ly rượu đứng lên trực tiếp đưa đến trước mặt Kim Hạ, ông ta đứng áp sát gần đến nỗi khiến cô khó chịu phải lùi về phía sau một bước, còn đang nghĩ cách từ chối thì ly rượu đã bị ai đó giật lấy và tạt thẳng vào mặt ông ta, cái ly bị ném mạnh xuống đất vỡ tan tành. Ngay sau đó, chớp mắt một cái Kim Hạ đã đứng sau một bóng lưng cao lớn, thẳng tắp.

- Dám đụng đến cô ấy, các người chán sống rồi à?

Lục Dịch đằng đằng sát khí như muốn giết người.

- Cậu là ai dám ở đây ngông cuồng như vậy?

Bị mất mặt, ông sếp đó trợn mặt lớn tiếng ra cố ra oai.

- Tôi sẽ ghi nhớ chuyện hôm nay.

Lục Dịch mặt lạnh như tiền, bước đến chỉ mặt từng người, sau đó ngang nhiên đưa Kim Hạ rời đi.

Anh dẫn cô đến thang máy bấm nút lên tầng, đưa cô vào một căn phòng, suốt từ nãy đến giờ anh vẫn nắm chặt tay cô không buông, cũng không nói tiếng nào, hai đầu lông mày chau lại như muốn dính vào nhau.

Đóng cửa phòng lại, lúc này Lục Dịch mới thả tay Kim Hạ ra, anh xoay trái, xoay phải, nhìn trên nhìn dưới, nhìn trước nhìn sau, sau khi xem xét hết một lượt xác định người không sao chân mày ai đó mới giản ra.

Anh kéo Kim Hạ tới, ôm cô vào lòng, nhìn thấy vẻ mặt của người kia đang tức giận như vậy, cô cũng không dám nói gì đành để yên cho ai đó ôm mình.

- Được rồi, ôm đủ chưa?

Nghe thấy Kim Hạ lên tiếng, Lục Dịch mới buông cô ra.

- May quá, anh đã sống lại rồi.

Lục Dịch cuối cùng cũng mở miệng, gương mặt không còn cau có nữa.

- Hoá ra nãy giờ anh đang “chết” à?

- Còn không phải sao, anh bị bệnh tim đó, nãy giờ là bị em doạ cho vỡ tim mà chết. Còn cười được nữa, em muốn trở thành goá phụ hay sao vậy? Hay em muốn hại chồng em chết sớm rồi đi theo người khác?

Lục Dịch hai tay ôm ngực thở dốc, trở lại cái bộ dạng như mọi khi, dáng vẻ lạnh lùng, tức giận vừa rồi bốc hơi mất tiêu không để lại chút dấu vết.

Kim Hạ từ chỗ ngạc nhiên khi thấy Lục Dịch xuất hiện, bây giờ lại chuyển sang mắc cười vì cái bộ dạng căng thẳng của anh. Tên này có làm quá lên không, cô đã xảy ra chuyện gì đâu, chỉ bị ép một ly rượu thôi mà, mấy lão già đó cô dư sức đối phó. Nhưng nhìn thấy anh khuẩn trương lo lắng cho cô như vậy tự nhiên cảm thấy vui vẻ, trong lòng cô xuất hiện một cảm giác khác lạ.

Mà nãy giờ cô không để ý, cái tên này hôm nay lại ăn mặc nghiêm túc như vậy, cô nhìn không quen lắm. Lục Dịch do tiếp đối tác quan trọng nên anh ăn mặc trang trọng hơn thường ngày. Nhìn thanh niên trước mặt trong bộ vest màu xanh đen, áo sơ mi và cavat được chọn cùng màu vest nhưng nhạt hơn, trông anh không còn cái bộ dạng cà lơ phất phơ mọi khi, Kim Hạ nhìn đến ngẩn ngơ.

Lục Dịch liếc nhìn đồng hồ đeo tay.

- Em ở đây đợi anh nhé, anh có việc đi một lát sẽ quay lại ngay.

Cánh cửa vừa đóng lại hai giây liền bị mở ra, cái đầu của ai đó thò vô.

- Nhớ ngoan ngoãn ở trong này đợi anh, không được đi lung tung mất công anh lại đi tìm. Có thấy mệt thì lên giường nằm nghỉ một chút.

- Biết rồi, nói nhiều quá, anh đi đâu thì đi mau đi.

Một tiếng sau Lục Dịch quay lại, theo sau có một nhân viên đẩy chiếc xe đầy ắp thức ăn đi vào. Kim Hạ đang nằm thiêm thiếp trên giường bị mùi thơm của thức ăn đánh thức.

- Dậy rồi à, đói bụng rồi phải không? Mau đến đây, ăn xong anh đưa em về.

Nhân viên sau khi bày biện mọi thứ, nhanh chóng rời đi.

Kim Hạ từ đầu đến cuối chỉ lo tập trung giải quyết đồ ăn trước mặt, Lục Dịch không ăn mà chỉ ngồi đó ngắm cô.
Đột nhiên anh lên tiếng.

- Một trong hai người ép rượu em tên là Âu Hằng, chủ tịch của Hằng Phi, lão già đó tai tiếng đầy người.

Kim Hạ đói quá nuốt vội liền bị nghẹn.
Lục Dịch nhanh chóng đưa ly nước đến trước mặt cô.

- Từ từ thôi, cái nết ăn như heo của em vẫn không đổi. Sao em lại đi cùng với mấy người đó?

- Tôi mới vào làm ở Hằng Phi.

- Bỏ đi, đừng làm nữa.

- Không cần anh nói, tôi cũng không có
ý định quay lại cái công ty quỷ quái đó. Mà sao anh có mặt đúng lúc vậy?

- Lúc em bước vô phòng anh đã thấy rồi nhưng đang tiếp đối tác nên không bỏ đi được, lúc đó anh nóng ruột muốn chết, chỉ muốn lao qua đấm thằng cha đi cùng em một phát rồi bắt em về. Có muốn anh đi giải quyết mấy lão già đó giúp em không?

- Anh định làm gì?

- Khiến họ chết không toàn thây.

- Anh là đại ca xã hội đen à? Nói gì nghe bắt sợ. Bỏ đi, bọn họ cũng chưa làm gì tôi cả.

- Như thế nào mới là làm gì, đợi em bị họ bỏ thuốc rồi mang đi mất mới gọi là làm gì hả? Nếu anh không có mặt kịp lúc thì sao? Thật không khiến người ta an tâm được, vừa rời khỏi tầm mắt một chút liền xảy ra chuyện. Muốn chọc cho anh tức chết phải không?

Bỏ thuốc? Cô không hề nghĩ tới điều đó.

- Tóm lại anh vẫn phải đi xử đẹp mấy người đó.

- Thôi xem như năn nỉ anh, tha cho họ lần này đi. Dù sao tôi cũng chưa bị gì cả.

- Mới nói gì hả, nói lại xem nào? Em định tạo phản à?

- Tạo phản gì?

- Dám xin xỏ cho người đàn ông khác.

- Vậy mặc xác anh muốn làm gì thì làm, có ở tù đừng hòng tôi đi thăm nuôi.

- Em dám?

- Gì mà không dám.

- Nể mặt em tha cho bọn họ lần này. Còn có lần sau thì xác định đi.

Ngày hôm sau Kim Hạ không đến công ty xem như trực tiếp nghỉ việc. Cô mới trong giai đoạn thử việc chưa ký hợp đồng chính thức nên cũng không có rắc rối gì.

Trong một lần Lục Dịch đưa Kim Hạ đến ăn tại một nhà hàng, vừa đúng lúc mẹ Viên và mẹ Lục cũng đang gặp bạn tại đó. Từ xa mẹ Viên nhìn thấy hai đứa trẻ, Kim Hạ tung tăng đi phía trước, Lục Dịch hai tay đút túi quần thảnh thơi đi phía sau.

Mẹ Viên quay sang khều nhẹ tay mẹ Lục.

- Chị Phương, tôi có nhìn lầm không? Chị xem đằng kia có phải tiểu Dịch với tiểu Hạ không?

Mẹ Lục nghe vậy nhìn sang hướng đó, thấy cảnh hai người một trai một gái, một trước một sau, thỉnh thoảng người con trai nói gì đó khiến cô gái liên tục quay lại lườm nguýt, có khi còn véo vào eo cậu con trai, không giấu được vẻ vui mừng bà quay lại nói với mẹ Viên:

- Đúng là tụi nói rồi, nhìn hai đứa thân mật như vậy xem ra tình cảm phát triển rất tốt.

- Chúng ta mau sang chỗ tụi nó đi.

Mẹ Viên đang định đứng dậy liền bị mẹ Lục ngăn lại.

- Không nên, chúng ta cứ vậy mà xuất hiện sẽ bọn nó sẽ thấy ngại, cứ để cho tụi trẻ tự nhiên đi.

Lục Dịch vừa uống xong ly nước đang định trở về phòng thì thấy mẹ từ trong phòng bước ra, bà nhìn anh cười tủm tỉm.

- Hôm nay sao con về trễ vậy? Mới đi hẹn hò về à?

- Thấy thái độ của mẹ mình hơi lạ, nhưng Lục Dịch cũng không bận tâm lắm liền trả lời đại.

- Vâng ạ!

- Sao hả? Thích người ta rồi phải không? Mẹ đã nói rồi mà, cô bé đó rất đáng yêu, con gặp rồi chắc chắn sẽ thích. Con xem hôm nào đưa con bé về nhà chơi đi.

Lục Dịch nghĩ một lúc mới biết cô gái mẹ mình đang nói tới là ai, hoá ra mẹ anh nghĩ anh đang hẹn hò với cô ta, bây giờ còn bảo đưa về nhà. Mặt mũi cô gái đó như thế nào tới giờ anh còn không biết thì đưa về nhà kiểu gì bây giờ.

- Để con sắp xếp ạ!

Trả lời qua loa rồi Lục Dịch chào mẹ đi về phòng.

Lại phải nghĩ cách đối phó với Lục lão gia và Lục phu nhân. Nghĩ tới, nghĩ lui một hồi vẫn không ra cách, Lục Dịch thả mình xuống giường.

- “ Đợi xong chuyến công tác này về rồi tính”

Anh lại lấy điện thoại nhắn cho Kim Hạ.

[Em ngủ chưa?]

[Ngủ rồi]

[Ngủ rồi còn trả lời được à?]

[Có chuyện gì anh nói mau đi, tôi buồn ngủ lắm rồi]

[Sáng mai bảy giờ anh qua đón em đi ăn sáng]

[Chỉ vậy thôi hả? Nếu không còn chuyện gì tôi đi ngủ đây]

[Khoan đã, còn nữa]

[Anh phiền quá đi, chuyện gì nữa?]

[Nhớ đúng giờ, không được để anh đợi lâu]

[Biết rồi, ngủ đây]

[Từ từ đã, còn một chuyện]

[ Zzz…]

Suốt cả buổi Lục Dịch chỉ im lặng ngồi chăm chú ăn, không nói tiếng nào, bầu không khí này hình như cô không quen lắm.

- Lục Dịch, anh hôm nay bị sao vậy? Ai tắt mất nút play của anh rồi hả?

- Hạ Hạ, em nghe anh nói chuyện này.

- Chuyện gì trông anh có vẻ nghiêm trọng quá vậy?

- Em hứa với anh nhất định phải bình tĩnh nghe không?

- Mau nói đi có chuyện gì? Làm tôi nóng ruột chết đi được.

- Anh sắp phải đi xa một thời gian dài rồi? Sẽ rất lâu chúng ta mới gặp lại nhau.

- “Anh sắp phải đi xa…”

Trước câu nói đó cộng với thái độ từ sáng đến giờ của Lục Dịch, trong lòng Kim Hạ dâng lên một cảm xúc trước giờ cô chưa hề có, nhưng cảm xúc đó là gì cô không thể gọi tên. Là hụt hẫng, là buồn bã hay cảm thấy sắp mất đi một thứ gì đó rất quen thuộc.

- Đang yên đang lành tại sao phải rời khỏi đây?

- Thì anh đi công tác mà?

- Đi công tác???

- Uh!

- Ở đâu?

- Thành phố A.

- Đi bao lâu?

- Ba ngày.

Đi công tác tại thành phố A cách nơi này chưa tới ba giờ bay trong ba ngày, Kim Hạ mắc nghẹn tới mức á khẩu. Cảm thấy trên đầu mình có một đàn quạ đen bay qua kêu quan quác.

- Sao vậy? Em buồn lắm phải không? Anh cũng rất buồn, nghĩ đến chuyện sắp phải xa em lâu như vậy cả một đêm qua anh không ngủ được. Định nói với em từ hôm qua rồi, nhưng anh sợ em suy nghĩ lung tung lại mất ngủ nên bây giờ anh mới nói.

- Lục Dịch!!!

Kim Hạ tức quá dẫm vào chân người ngồi bên cạnh một phát.

- A…, sao tự nhiên em giẫm chân anh?

- Giỡn vậy vui lắm hả?

- Giỡn đâu mà giỡn, anh sẽ đi thật mà.

- Cái này là đi xa của anh đó hả?

- Chứ còn sao nữa, mà phải đi những ba ngày trời, là ba ngày lận đó.

- Vậy anh đi luôn đi, đi càng xa càng tốt, càng lâu càng tốt, không cần trở về cũng được.

Nói xong Kim Hạ giận dỗi bỏ đi.

- “ Cô ấy bị sao vậy? Sao tự nhiên lại tức giận rồi?”

- Này Hạ Hạ, đợi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro