CHAPTER I: MEETING

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----CHAPTER I: MEETING------

Đó là một sáng đầu tuần bình thường, tôi thì ngái ngủ, ngáp dài một hơi vì phải học trái buổi vào sáng sớm, đâm ra hai mắt thâm quầng và cả người cứ mệt lả thế nào ấy, nhưng tôi đành chịu.

Trong lúc đi tới phòng Tiếng anh cùng lũ bạn, tôi có để ý một chiếc xe đen mà trước đây chưa thấy bao giờ, bởi tôi và con bạn thân hách dịch của mình hay lên kế hoạch trộm xe ô tô giáo viên mà(dù không bao giờ làm), nên biết hết xe trong sân chứ, ví dụ chiếc đỏ kế gốc cây là của giáo viên Mĩ thuật nè, rồi xe đằng kia là của cô hiệu trưởng, chứ cái xe đen này? Tôi chỉ có thể nói là có giáo viên nào đó vừa sắm một con xe ngon nghẻ thế này thôi.

Mặc kệ cái xe, xe đài truyền hình BVT tia để đột nhập vào vẫn ngon hơn.

Tuy bảo là kệ, nhưng lòng tôi chợt có nỗi lo gì đó cứ hiện hữu, xuyên qua da thịt, khiến tôi phải nghĩ về nó, khiến tôi chú ý tới nó, khiến tôi nhìn chằm chằm nó. Nhìn cho tới khi có một người đàn ông tóc vàng diện bộ đồ Tây đi vào trong xe từ hướng khu B, sao lại có người Tây ở đây nhỉ? Nhà trường có thể định thuê người nước ngoài để học sinh có mấy buổi ngoài giờ với họ à? Nghe có vẻ cũng khả thi đó chứ.

Tiết học cứ dần trôi, tôi về nhà, lăn vào nệm ngủ tiếp cho tới khi đến lúc đi học chính thức. Mặc dù đáng lẽ đó sẽ là buổi chiều bình thường như bao buổi chiều khác, nhưng tôi đã lầm, cuối năm rồi vẫn không yên là đây sao?

Chuyện tôi đang muốn nói, là ngoài lớp đang có anh chàng người Tây ban sáng, đang nói chuyện với ai đó mà tôi không thể nhìn rõ do bị khuất tầm nhìn sau cái cửa sổ, tôi đoán đúng rồi chăng? Ngay cả con bạn bựa vcl của tôi nó cũng đang soi ra kia kìa.

"Gái mày ạ." - nó khều vai tôi, chỉ ra ngoài.

"À...ok." - tôi gật đầu, chờ đợi xem họ có vào lớp không, nếu có thì tôi cũng hào hứng, khá là thích khi bắt chuyện với người nước ngoài mà, bạn biết đấy. Có điều là tôi hơi nhát, và...cả thụ động nữa.

"Vãi cả l**! Thanh tra hay sao á mày!" - con bàn dưới có vẻ đã dùng tầm mắt magic cận 5 độ của nó mà nhìn ra gì đó - "Là cái cuốn sổ giống mấy bà cô vô lớp dự giờ á!"

Cả hai đứa tôi "à" lên một tiếng, con DT, tức đứa bựa muối, nhìn qua tôi bằng ánh mắt tấu hài như mọi khi. Đ** má, mày có thể khiến tao một ngày không cười được không? Tao không cười ăn hết của tổ tiên nhà mày hay gì?
Nói vậy thôi chứ tôi quý nó vãi chưởng, là cùng "nghề" vẽ trong cái nhóm bạn thân, bàn nhau về vẽ cũng vui lắm. Ơ khoan, quay lại vấn đề chính, hình như là anh ta vừa đi sang lớp A10 kế bên rồi, tuyệt, thế là mấy con mắm mê trai khỏi ngắm.
Nhưng cô gái ngoài kia, theo con mắt soi gái của nhỏ DT, thì vào trong, vừa nhìn vào mái tóc nâu sậm mượt mà và dáng cao cao thế tôi đã chắn chắn đó là người Tây nốt, tuyệt, chúng ta sẽ có buổi học tiếng anh, thứ tôi yêu vcl còn con DT thì hate vcl.

Bàn đầu đã có thằng lớp phó phiên dịch, nhưng mà thôi để tôi dịch luôn cho các bạn nghe. Nhìn có vẻ còn khá trẻ, nên xưng là "chị" cho nó thân thiện nhỉ? Chị ấy vừa vào đã cúi nhẹ đầu chào cô tôi, rồi lên tiếng chào tất cả mọi người trong lớp với một giọng hơi trầm:

"Tôi là một trong những thanh tra viên* được phân công đánh giá chất lượng học sinh và giáo viên ở đây trong vòng 1 năm tới, mọi người có thể gọi tôi là Emily, mong là chúng ta sẽ hợp tác tốt."

Sơ sơ là vậy, khả năng của tôi có giới hạn à nhen, nhưng rồi tim tôi chợt đập mạnh, có gì đó...hơi lạ. Không...

Ngộ dễ sợ luôn.

Kẹp tóc số 12 La Mã đỏ, băng bó ở hai tay và cả ở cổ, rồi cả một bộ vest đen, bốt đen? Nhìn có hơi...giống-

"Ê...mày có nghĩ như tao nghĩ hông?"

DT chợt vả tôi ra khỏi dòng suy nghĩ, mặt nó cũng hoang mang không kém, vì thật sự người đang đứng cách tôi 5 mét khá là giống với nhân vật mà tôi đang vẽ, một nhân vật mà tôi tự tạo ra, một OC.

"Tao không nghĩ có ai biết ngoài tao, mày, con TQ, Thư kí với...ừm...vài bạn đọc." - tôi nói với nó.

"Là sao men??? Ngộ ỉ@"

Đó là trang phục thường thấy, áo sơ mi xanh xám, cà vạt và vest đen, quần jeans sẫm màu, hai chiếc găng tay đen và chiếc kính tối màu, chiếc kính đó là để che giấu màu mắt vàng kim, tôi khá chắc.

Không ai khác ngoài Emily Westgear, một người có máu chiến nhất nhì thế giới ngầm, nếu tính là phiên bản Mafia, còn bình thường thì chỉ là một bảo vệ đêm, kĩ thuật viên và rinh cả vai trò kẻ phản diện.

Nhưng mà tại sao?
Đây là việc mà tôi đang lo, vừa vui nhưng cũng vừa sợ, tại sao một người chỉ có trong mấy quyển sách vẽ của tôi mà lại ở ngoài đời thật, hay có thể chỉ là trùng tên? Trùng cách ăn mặc đé* khác gì giang hồ và trùng cả mấy đặc điểm? Chết tiệt, tôi không nghĩ thế. Chị ấy sẽ làm gì? Giết tôi vì tôi hành backstory quá? Ừm, hay là bắt cóc? Khoan, đậu mé, cả cái sự xuất hiện là đã quá điên rồ rồi! Tính chi cái mục đích?

Emi chỉ vừa lưới qua tôi đến dãy bàn cuối ngồi, lật sổ ra và bấm bút, bấy nhiêu thôi đã khiến tôi rùng mình, không biết là do tôi tưởng tượng hay ánh mắt đó đang nhìn tôi nữa, tôi không dám quay xuống, cả người thì đang run đây này, da gà da vịt nổi cả lên rồi. DT nó cũng im lặng làm như không biết gì, má! Đúng là chí cốt! Tao êu mày vl!

Tôi có cảm giác tim mình đang hoạt động với công suất gấp đôi mọi khi, cái cảm giác lo sợ ấy y chang lúc giáo viên bóc số khảo bài cũ, c-có lẽ tôi sẽ im lặng, không ngó ngàng gì thôi vậy, chắc sẽ không nhận ra đâu nhỉ? Hoặc ít nhất, đó là những gì tôi đang ước.

Suốt cả tiết học Văn đầu giờ đó tôi hoàn toàn không thể tập trung, mắt cứ hay đảo sang mặc dù không quay xuống dưới, tôi sợ, tôi sợ nếu bị phát hiện, tôi sợ sẽ bị ánh nhìn áp lực đó bắn xuyên qua, mặc dù bây giờ tôi toàn có cảm giác bị dòm ngó đằng sau lưng. Này, thử nghĩ đi, bạn gặp OC thì sao mà không mừng đúng chứ? Bạn có thể ngắm trai xinh gái đẹp, hay được ôm ấp các thứ nè, thì tôi cũng vậy đó! Nhưng đau cái là đây là thành phần nguy hiểm! Và cuộc đời chị ấy cũng no hành mỗi sáng vì tôi rồi! Nếu biết tôi đứng sau tất cả thì mạng tôi xem như là bỏ!

Cả buổi tôi và DT trao đổi với nhau bằng giấy ghi chú, nó thì hay quay xuống, nên cũng gom thông tin được cho tôi phần nào, và đúng như tôi nghĩ, đây không phải giấc mơ, tin tôi đi, con DT nó vừa nhéo tay tôi đau bỏ cơm sườn đây.

"Giờ tính sao?"

"Tao nghĩ hai tụi mình cứ im thôi mày ạ, lộ quá là ăn c*t luôn chứ sao."

"Tao hiểu, mày hành người ta quá mà."

"Rồi, trong lớp do nhiều thành phần cũng hay ngắm, nên tao nghĩ chúng ta sẽ an toàn."

"Mặt mày xanh luôn kìa men, vcl."

--------------------

Tiết học cứ thế mà trôi qua, cả bọn trong lớp háo hức chạy lên phòng Tin học vì sau khi thi xong là lướt web thoải mái, chỉ trong vòng 20 giây là lớp vắng tanh không còn đứa nào, chỉ còn lại tôi và con DT, và dĩ nhiên...Emi nữa. Cả hai đứa lên lấy sổ đầu bài, tôi lật ra xem tiết học được đánh giá ra sao trước khi cầm đi, như mọi khi. Nhưng tiếng gấp sổ đó làm tôi sợ, vì nếu đã gấp sổ như vậy, có nghĩa là chị ấy sẽ đi cùng chúng tôi lên cả phòng học à?

Nhận thấy bóng người cao cao ấy lướt qua cả hai ra ngoài lớp học, hau đứa tụi tôi thở phào rõ thấy, ấy thế mà nột câu khác vả vào mặt cả hai đứa.

"À phải rồi..." - Emi lùi lại, nhìn thẳng vào tôi, và từ lúc đó tôi biết là mình toi rồi.

"V-vâng?"

"Gặp lại sau giờ học, mong là chúng ta có thể hòa thuận tí."

Nope. Không chỉ có vậy đâu, hôm nay em ở trường nguyên ngày được không cô? Nguyên văn là thứ khiến tôi chậm mất vài giây nhịp tim:

"I hope we can get along, Director."

Director đó mấy má, là cách tui tự xưng khi vẽ mascot mình gặp nhà OC của mình đó.

Và sau đó mấy người nghĩ tôi thayme rồi đúng không? Dizz chưa đâu, tôi mừng vì mình chưa hẹo. Cuối giờ tôi nhìn quanh quanh không thấy chị ấy, nên bảo con DT ra ngoài ngó, nó cũng không thấy, tôi bắt đầu nghĩ tới khả năng Emi có lẽ đã đi họp mặt với anh chàng ban sáng, nhưng cái giả thuyết đó cũng bị chính tôi đá ra thùng rác nốt, sau cái vỏ chuối. Thế đé* nào lại có người chờ tôi ngay nhà xe cơ chứ!? Đứng ngay xe tôi luôn kìa mấy má! Đừng đỡ tôi, tôi chết đây.

Nhưng đối diện với tôi, chị ấy không bình thản như lúc sớm, mà là vẻ mặt nghiêm túc phía sau cặp kính, tôi có thể thấy hàng chân mày hơi nhíu xuống mà, khá chắc đấy, rồi chị bảo tôi:

"Chúng ta có chuyện rồi, chuyện lớn đấy."

Chết tiệt, dịch dúng không ta? Chị cần mạng của em hảaaaa?

Rốt cuộc thì có vấn đề gì nhỉ? Tôi tự hỏi, xong chợt nghĩ tới vấn đề tại sao chị ấy lại ở đây nên bèn mở miệng mà hỏi, hỏi nhỏ thôi, chứ tôi không dám hiên ngang nói chuyện bình thường đâu mấy bác ạ, tôi chưa pee ra quần là may rồi.

"Đó chính là vấn đề đấy."

Chị ấy bảo thế, tôi biết nghĩ gì nữa đây??? Nhưng tôi biết chắc một chuyện là tiết Tin ngày mai, sẽ là một buổi nói về cái vấn đề được đề cập ở trên. Á hên ghê luôn! Chưa chết! Tôi chưa chết nhân loại ạ! Lạy Chúa từ bi con đạo Phật-

Nhưng mà, sẽ có cái gì trông chờ tôi nhỉ?

------END CHAPTER-------

*: ở đây là không biết tui dịch đúng hông--)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro