CHAPTER II: READY FOR ACTION

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-------CHAPTER II:READY FOR ACTION------

Mặt đối mặt.

Con DT không hiểu sao cũng là một phần của vụ này, nhưng việc có nó làm tôi đỡ lo lần nào, vì...mấy bác biết đấy, nhìn thấy mặt nó đã là một sự tấu hài rồi.

Hai tiết Tin liên tiếp nên tính ra chúng tôi có thời gian, việc ngồi kế bên thế này đúng là có mơ cũng chưa mơ nổi, ý tôi là nghĩa đen đó, tôi chỉ một lầm mơ thấy chị ấy từ xa thôi- à hem! Quay lại vấn đề chính, Emily ngồi giữa tôi và DT, trước mặt cả 2 là một cái bản đồ thế giới và vài tờ giấy gì đó toàn tiếng anh, uh, tôi hiểu...sơ sơ? Không chắc lắm, à, mình có thể bật Google dịch mà, ngu vc.

"Tôi sẽ cố giải thích bằng mấy từ dễ hiểu."

Áp lực, có chứ, nhưng cũng bớt, thật ra bây giờ là thời khắc để NGẮM! Đừng bảo mấy bác sẽ không như tôi, phải ngắm, hiểu không? Liêm sỉ méo gì nữa? Vừa là OC vừa là idol tôi, hơn hết ngắm gái là chân lí, và ngầu nữa, nên phải ngắm hết, mấy bác hỉu hông?? Đừng bảo mấy bác sẽ không ngắm gái- à hem! Ừm, tiếp tục nào.

"Cách đây 3 tuần, đã có một gã chế tạo một cỗ máy, và hắn đã đến đây. Tuy nhiên bọn tôi đã tốn kha khá thời gian để làm một cái máy như vậy nhưng vẫn không đưa được những dị nhân sang, mà chỉ người thường thôi." - chị ấy chỉ vào tấm bản đồ, kéo ngón tay từ Anh sang Mĩ - "Tôi là một trong 3 người được gửi đến đây, phải nói là, thằng khốn đó là một tên thiên tài, bọn tôi chưa lần ra tung tích hắn, nhưng kết quả lại có vị trí của em trước hắn."

Nguyên văn là "That dickass is a fucking genius" nhé, tôi không muốn dịch từ ngữ bậy bạ đâu. Nhưng mà 3 người? Ủa thế là anh người Tây hôm qua có tính không?
Tôi nhìn sang DT, nó nhún vai như kiểu "Tao không biết gì hết" rồi lại ngó sang chỗ khác, tôi bắt đầu hỏi:

"Tên đó là ai ạ?"

"Hm..." - Emily lật một tệp hồ sơ ra, lật tới trang giữa, rồi trả lời tôi - "Naraku, tên hắn là Naraku, theo như thông tin tôi có từ Tổng tư lệnh."

Tôi "à" một tiếng, đấy là cái tên hơi bị lâu rồi mới nhớ, chắc do tôi mãi tập trung làm cái AU khác mà lại không để ý đến gã OC này, về cơ bản thằng cha này là phản diện, chắc ai cũng biết thông qua lời chị ấy, và tên này là một nhà bác học điên từ xa xưa tới nay ổng vẫn chưa chết, tôi biết, vì gã này trong giới Fantasy mà, ơ thì...nhưng không ngờ có ngày hắn nghĩ xa tới mức này, khoan dị tui là mục tiêu? Ủa? Ủaaaaaa???

"Ờ...là cái thằng phản diện trong truyện tụi mình á mày." - tôi giải thích với con DT.

"Hưm, ok..." - nó xoa cằm, vờ vuốt cằm như thể nó có râu.

"Ừm...nhưng mà làm sao mọi người lần ra được tung tích của em cơ?" - tôi hỏi, và đây là vấn đề tôi cần được biết.

"Ngài chủ tịch." - chị ấy chỉ vào Nhật Bản - "Ngài ấy đúng là có nói tiếng Nhật và tiếng Anh, nhưng từng là nhân vật đại diện của em lúc bé, tức là ngài ấy nói tiếng Việt. Và bọn tôi chỉ việc lần theo thông tin đó mà đến nước này thôi."

Chết tiệt, sao tui hông nhớ gì hết dị quí dị??

"Quan trọng hơn...hôm nay chúng ta phải bắt tay vào việc ngay."

"Ơ?"

"Sau khi tan học, chúng ta sẽ bàn tiếp."

Vừa nói xong là Emily cũng đứng lên rồi ra ngoài, bỏ lại hai đứa tôi vẫn đang tiếp tục load, dung lượng không đủ để load, cần xóa bớt chương trình-

Vấn đề lại còn là vấn đề nữa! Khi mà ra chơi thì đứa thứ 3 mà biết đến sự hiện diện này, đã lên tìm tôi và DT, yes, đó là TQ, TQ trong Trung Quố- à đùa thôi, nó lên hỏi tôi nếu tôi có thấy người quen, tôi gật, kéo nó vào rồi kể cho nó, người trong cuộc thôi, còn mấy đứa khác hỏi tôi toàn bảo kể chuyện phiếm nghe chơi. TQ, yes, nó tkongmink mà, nên chắc chắn là nó sẽ hiểu vì cả con DT tối cổ còn hiểu mà.

"Ahhh...naruhodo!"

QBU chúa.

Chuyện chắc chắn sẽ không có gì bất thường nhỉ? Tui sẽ không chết đâu, mấy bác đừng có "Á à, mày không thoát được đâu con trai, tu bi không tình iu" với tui à nhen.
Nhưng bản thân tôi thì muốn nó đừng đến sớm quá, tôi còn muốn bình yên tận hưởng những ngày nằm dài ở nhà bấm điện thoại ăn thả thê sau đó tập thể dục muốn ná thở cơ.

--------

Rengggg Rengggggg!

Tôi đang mô phỏng tiếng chuông đó, đừng để ý.

Tan trường rồi, hôm nay 4 tiết, nên tính ra tôi còn thời gian khá sớm cho việc bàn bạc, con DT do cũng nghe cuộc hội thoại lúc sáng rồi nên giờ dính nó vào luôn, may mà nó gọi mẹ nó bảo đi chơi với bạn rồi... Cả hai đứa tôi ra nhà xe, toi chở nó lượn ra ngoài, rẽ vào sau sân trường lên đến căn-tin (đã nghỉ bán) và thấy bóng dáng một anh người Tây, nhìn không giống anh hôm trước, mặc dù cả hai đều có tóc vàng.
Nhưng bằng đôi mắt cận thị của mình được gắn scope nhìn xa là mắt kính nó vỗ vai tôi:

"Tóc chẻ sang hai bên kìa mày."

"Hả?" - tôi nheo mắt nhìn - "Úi. Đúng đúng, vậy là..."

Nick?

Tôi đã mong là sẽ có cả anh chàng này cho vừa một bộ đôi:D và đúng là có thật mấy bác ạ! Lần này là không lo chết vì Nick hiền vcl ra ấy! Giờ là thời khắc để ngắm! Bình thường không mê trai thật nhưng phải mê OC, ok?
Tôi dừng xe ngay chỗ Nick, anh ấy chào đón cả hai đứa bằng một nụ cười, ối giồi ôi còn vẫy tay nựa. Ooooooo hellooo anh trai thân thiện!

"Chúng ta xuất phát chứ?"

Hai đứa tôi gật nhưng cứ nhìn chăm chăm vào đôi mắt của Nick, màu mật ong! Hội mấy người mắt đẹp hah gì? Chòi má!
Toi lại vịn tay ga, chạy tòn ten theo sau anh ấy trên chiếc xe ô tô màu đen hôm qua, chạy một lúc sang khu vực ngoài thành phố, vì lí do chi chi đó mà ngoài này khá ít xe, chỉ thấy nhiều xe tải hay ô tô là chính, ngoài này vẫn chưa xây dụng nhiều nên còn kha khá bãi cỏ trống, và Nick dẫn bọn tôi đến một căn nhà hai tầng, hình như lúc trước có qua căn nhà này một lần rồi, không lẽ anh ấy mua lại chỗ này?

Cạch!

Mở cửa xe, anh ấy ngoắc cả hai đứa vào trong, tôi chạy xe lên, vào trong sân, dựng xe lại rồi cùng con DT đi vào.

"Ui ui...nhà này cũng ngon mà ha?" - nó nhìn quanh, khu phía trước là phòng khách, sau đó bên trái là phòng kho, bên phải là bếp, và...tôi có thể thấy Nick đang nói chuyện với Emily trong phòng bếp, trên bàn là 1 đống hộp donut mà tôi nhiều khi mua ở cửa hàng...tới đây chắc tôi cũng đoán được nội dung cuộc trò chuyện.

"Emi, đống donut kia là sao?"

"Của tôi, không phải vấn đề của cậu, tôi vừa gom hết ở cái cửa hàng kia đấy."

À, đại loại là vậy đấy...ơ mà khoan, nói mới lạ? Emily bản Mafia đâu có mê đồ ngọt? Chỉ có duy nhất Emily bản đầu tiên mới order 20 thùng donut thôi! Ủa? Ủaaaaaa? Là sao?
Tôi quay sang nói với con DT, nó ấn 8 ngón tay vào hai thái dương nhìn tôi:

"Đờ hợi men? Là sao?"

"Tao cũng đang thắc mắc đó!"

Ơ mà hơn hết, Mafia cũng đâu có thời gian học nấu ăn đâu? Toàn xuống bếp gọi đầu bếp làm cho mà?

Ủa?:D

Ngộ ha?

"Đi nào, hai đứa." - Nick gọi tụi tôi, tôi vẫn đang thắc mắc nhưng mà chắc sẽ hỏi sau vậy.

Anh ấy dẫn hai đưa xuống 1 cánh cửa dưới sàn...khoan, cái gì cơ? Lonema xây cả cái căn cứ dưới đó hay sao vậy!?:Đ
Mở cửa ra, có bậc thang, tôi và DT đi trước như kiểu "Lấy đì phớt" và anh Nick là "chen tồ mờn"
Xuống đó thì mọi thứ sáng lé mắt như biểu tượng Soviet, và tôi thấy anh chàng người Tây hôm qua, con DT cũng ngoắc tôi mà chỉ vào người ta nữa, có miếng duyên nào hông? Hông!

"Thì để tiện cho việc chúng ta phải làm việc cùng nhau một thời gian, bọn anh đã vứt được cái cỗ máy bản sao này sang đây." - Nick ôn tồn giải thích, chỉ về phía cỗ máy đen đen và một thứ như quan tà-

Ủa đ* cái gì dậy??:)))) Thôi cho em trốn! Mua quan tài trước là sao!?

"Anh là Johnny." - anh chàng người Tây lần trước tự giới thiệu, à, phải...cũng lâu rồi mới nghe lại, anh chàng này khi bé từng là người của Naraku, tức thằng phản diện đang muốn cho toi nghẻo, nhưng sau này anh ta qua phe thiện nên...yes! Hoàn toàn tin tưởng được!

"Cái này là tìm được ở chỗ của gã, đúng là hắn có nhiều đồ hay ho thật." - Johnny vỗ vỗ cái máy - "Máy nhân bản, bản sao hay gì cũng được, đã được thử nghiệm bởi bên mình nhá."

"Mọi người không định nhân bản tụi em mà phải hông? Plz hãy nói là không đi.

Nick và Johnny nhìn nhau. Thôi tôi xác định mẹ rồi.




Và mấy người nghĩ sao? Yes tôi đang nhìn chính mình trong quan tài đây này, và tôi nghĩ tôi đã hẹo nếu như có thêm ảnh thờ. A hèm! Dù sao thì. Hai đứa bản sao đó cũng bá dơ y chang mình không khác gì nên...uh, cả hai về trong lúc bọn tôi đi, nghĩa là sẽ sống cuộc sống của cả hai đó hả'-')? Khoan, khi thật sự nghĩ về việc này thì nó khá là...kinh dị đấy. Kiểu bạn về nhà và phát hiện có người y chang bạn sống tận hưởng đời bạn fake làm bạn các thứ...uh...tôi sợ rồi đấy.

Thôi ít ra 2 đứa còn sổ vẽ...hì...

Ủa mà nó đâu rồi?

"Nếu có thắc mắc cuốn sổ thì 2 người kia lấy rồi nhé." - Johnny nhún vai, chỉ lên trên nhà trong khi nhấp ly cà phê.

Ôi thôi nào, chuyện đã tệ rồi mà:((( đừng xem sổ vẽ chứ :((((có biết bao nhiêu thứ trong đó!!!! Còn chuyện gì nựa đây?:( n-nhất là OTP...hị hị hị *cười trong sự gượng gạo khi bạn muốn che giấu mọi bí mật của mình*









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro