CHAPTER IV: TRỐN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc tệ nhất trong cuộc đời bạn là gì?
Với tôi, là tình huống cái chết ngay cận cổ mà chả biết phải làm gì.

Hai đứa nhóc chúng tôi cứng đờ ngay đó, phát thứ hai chắc chắn không trượt, tôi và nó xem đủ phim và chơi đủ game để hiểu lời nhắn đe dọa chỉ bằng phát đạn ấy. Chỉ còn một cách, đầu hàng và để bị bắt. Nhưng không, tôi và nó không có bị khùng mà làm vậy, đây là thực tế.

"Đ* đ*, để tao che cho, có cái con khỉ khô mà bắn tao." - tôi nắm vạt áo DT kéo ra sau, tôi biết chắc 100% mình đang là mục tiêu, mà bắn tôi thì tôi sẽ hẹo và thằng cha đó sẽ chẳng thể thực hiện bất kì cái mưu đồ nào đâu, có c*l* mà tôi sẽ phun ra mấy cái đồ quan trọng.

"Nguy hiểm vailone con điên này!" - nó vừa kéo tôi sang chỗ thang máy vừa núp đằng sau tôi. Như tôi nghĩ, gã đàn ông tóc xám ấy tặc lưỡi rồi bắt đầu chạy qua chỗ chúng tôi, nhưng mà muộn rồi, bọn tôi đã vào thang máy.

DT nó ấn xuống tầng ngay bên dưới, tôi không hiểu tại sao nó làm vậy, nhưng mà chắc nó cũng chả dại làm mà chả suy nghĩ đâu.

Ting!

Thang máy mở ra, nó ba chân bốn cẳng kéo tôi ra ngoài rồi ấn thang máy xuống tầng cuối cùng.

Là khu nội thất!

"Chui vô, lẹ!"

Tôi mở cửa một cái tủ đồ nhỏ vừa đủ để hai đứa chui vào, to quá là ăn nghi ngờ ngay, càng nhỏ càng tốt. Với cái thang máy đang đi xuống tự động kia, tôi với nó cùng mong là gã sẽ đi theo nó, trong khi đó chúng tôi vẫn chưa biết anh Johnny ra sao nữa.

Tôi hé mắt qua cái khe tủ bé tí, như hoàn toàn khít vậy, nhìn xem có ai bước ngang qua hay không, tương tự, DT nó cũng làm vậy. Tôi biết Nick đang ở ngoài cách xa khu này, Emily thì tôi không rõ, còn Johnny thì chắc chắn vướng với một tên trên kia rồi. Một tên thì đang đi xuống bằng thang máy nốt.

Bàn tay tôi run, dĩ nhiên là nó run rồi chứ ở đấy mà bình tĩnh! Tôi là con nít chứ có phải lính đặc nhiệm hay kiddo được huấn luyện quái đâu! Tôi chỉ mong có ai đó cứu mình hay có một lối thoát cho hai đứa chạy thật là xa khỏi đây thôi.

Chợt, tôi và nó đồng loạt nghe thấy một tiếng động, từ phía chỗ chúng tôi đi vào. Tôi không biết đó là ai, tôi không thể thấy, nhưng tốt nhất là cứ im lặng xem sao.

Sự lo lắng, sợ hãi đang bao chùm tâm trí tôi, cứ tự tin cho rằng mình sẽ không bị giết đi, nhưng ai mà biết được chúng sẽ làm mình? Hành hạ, tra tấn đủ kiểu như cách lũ giặc làm với dân ta khi xưa? Nghĩ đến khiến tôi muốn nổi hết cả da gà da vịt lên. Mấy cảnh tượng đó, vốn dĩ đã buồn nôn rồi.

Tiếng bước chân ấy dừng lại ngay gần đây, từ khe tủ, tôi nhìn ra. Không ổn. Là tên ban nãy đánh với Johnny, nếu vậy thì anh ấy đâu? Bị hạ gục rồi à? Sao có thể? Johnny vốn không phải là một người thường, là người của thế giới Fantasy nên đã được huấn luyện kĩ càng hơn nếu so với Nick và Emily, chưa kể, gã này đâu có mạnh tới thế?
Đôi đồng tử đỏ của hắn là thứ duy nhất tôi chú ý đến, vừa ban nãy khi chúng tôi đi ngang qua, nó vẫn còn là một màu xám, kẻ địch có thể ngụy trang như một người bình thường, vậy nên việc này càng khó, kiểu nếu mọi người xung quanh ai cũng là kẻ địch thì tính thế nào?

Phập!

Tôi chớp mắt vài lần như để hiểu chuyện gì vừa xảy ra, thứ gì đó vừa găm thẳng vào đầu hắn, thẳng vào não. Máu tuôn ra, chảy xuống khuôn mặt, chảy xuống gáy, thấm vào lớp áo xám của hắn.

Bộp!

Rồi hắn ngã quỵ xuống, bất động. Tôi biết là hắn chưa chết, nhưng nếu là tấn công vào não bộ, hồi phục lại sẽ mất chút thời gian.

Phập! Phập!

Thêm một vài phát nữa găm vào đầu của tên khốn đang nằm trên sàn nhà kia, tôi nghĩ đấy chính là đạn, và có lẽ Nick đâu đó ngoài kia đã biết được tình hình ở đây nên đã trợ giúp, nếu vậy thì chắc Emily cũng đâu đó trong này.

"Mày nghĩ mình ra được chưa?" - DT thì thầm, hỏi nhỏ. Tôi nhún vai, chả biết nên ra hay không.

"Đợi xem có ai quen sang không đã...khi đó mới dám chắc..."

"Ừ."

Bỗng, lại có tiếng động làm chúng tôi giật cả mình mà đề phòng, những tiếng bước chân chạy đi vội vã, hướng về phía này, có thể là ai được đây? Chúng tôi không chắc, nhưng nếu là kẻ địch thì chắc có nước ăn sh*t, mấy cái tủ này thì làm sao mà đủ để bảo vệ hai đứa oắt bọn tôi chứ?

"Hắn bất động rồi!"

Giọng nam, tiếng Anh, tôi nhìn qua khe tủ một lần nữa, nhận ra dáng người cao cao quen thuộc, và bàn tay với ba gạch đen, tôi biết chắc đó là Johnny, DT có vẻ nó cũng nhận ra nên sau cùng, cả hai đứa quyết định mở cửa.

"Anh Johnny!"

"Hai nhóc!"

Khuôn mặt anh ấy có vài vết bầm, vài mảnh vỡ của thủy tinh vẫn còn đọng trên vai áo, tôi không rõ anh ấy có bị gãy xương hay gì không nhưng nhìn sơ bên ngoài là như thế, có vẻ gã kia đã khiến anh ấy té xuống lan can...vậy nên hắn mới có thời gian để xuống đây, chả lẽ...theo mùi của tôi và DT?

"Anh không sao chứ ạ?" - DT hỏi, Johnny chỉ lắc đầu.

"Không nặng lắm, may là có Nick. Nào, ra khỏi đây thôi."

Hai đứa tôi gật đầu, vừa quay sang tính ra khỏi khu nội thất thì một tên khác lại bước tới, chính là hắn! Thằng cha đầu xám khói cầm súng! Hắn lên lại rồi!

"Từ từ đã nào..."

Hắn nhếch mép, nguyên văn là "Hold your horses", nhưng...đây là hình dạng mới của hắn? Của Naraku?

"Naraku*..." - Johnny gầm ghè, lấy tay đẩy hai đứa tụi tôi ra sau lưng anh.

"Ôi...tên đấy cũ rồi...giờ ta là David*. Tên đấy hợp với hình dáng này hơn, nhỉ?"

Hắn đáp, hai chiếc sừng đen dần dần mọc ra từ trong đầu, hắn là một con quỷ, chính xác là thế. Hoặc có lẽ tôi đã quên mất ban đầu tôi tạo hắn ra sao, nhưng, gã này không bao giờ ẩn chứa cái mẹ gì tốt lành cả. Ừ thì...cũng là do tôi tạo ra nên...haha- đây có phải là lỗi mình không nhỉ? Djt, mong là không.

"Tch..."

"Giao tụi nó cho ta, John, hoặc ta sẽ găm vào đầu ngươi vài viên kẹo đồng, khi đấy chắc nhìn mặt ngươi sẽ đẹp lắm."

"Giao cái con khỉ khô!"

"Uầy..."

Anh John phóng tới hắn, hắn chả thèm dùng tới khẩu súng của mình, dùng chân mà sút ngang qua, anh ấy có đỡ, nhưng trước cặp mắt của hai đứa nhóc, cánh tay đỡ đòn ấy cong dần, tôi tưởng tượng như có tiếng rắc vang trong tai, gãy xương, chắc chắn sẽ gãy.

Rầm!

Hắn đá Johnny văng vào trong tủ, vỡ nát cả chiếc tủ gỗ trang trọng kia, đập vào tường, khoảnh khắc đó, tôi với DT như vô vọng, đứng như hóa đá ngay đó. Hắn giơ tay chụp cái gì đó nhanh chóng, một viên đạn, dù có là xạ thủ, hắn cũng có thể dễ dàng phản đòn lại.

"Nghĩ ta dễ ăn thế à, Nicolas Rogers?"

Vứt viên đạn lách cách xuống sàn gạch, tôi với DT giữ tay nhau, lùi dần trong khi hắn chỉ thanh thản bước lại chỗ chúng tôi.

"Ta thắng."

Nụ cười của hắn đầy ma mị, hắn khúc khích, cất súng vào sau lưng quần, hai đứa tôi tuyệt đối không muốn bị hắn chạm vào tí nào, nên tụi tôi cầm đủ đồ quăng vào hắn, dĩ nhiên, tên khốn này né tất cả.

"Vô dụng thôi, vô dụng thôi!" - Hắn phì cười - "Hai nhóc nghĩ ta, David này, sẽ bị thương bởi mấy thứ nhỏ nhặt này à?"

"Cút ra!!! Cút ra điii!!!"

"Đ** m* m** xéo đi!"

Tôi với DT vừa la vừa ném đồ vào hắn, không thể chạy thoát, chúng tôi biết rõ điều đó, càng không muốn tông vỡ kính nhảy xuống đường, đây là tầng cao, nhảy khác gì tự sát? Cho đến khi chả còn cái quái gì cho chúng tôi ném, tôi chỉ biết nép vào tường với DT, tôi sợ, run bần bật, nó cũng sợ chả kém, giữ chặt vai tôi. Hắn đứng trước mặt chúng tôi, cách nhau cũng tầm có 3 mét, đút tay vào túi quần.

"Thử chạy đi, mấy chú chuột nhỏ..."

Đoàng!

Thứ gì đó văng vào mặt tôi, nó như nước, nhưng đồng thời cũng  có vẻ nhầy, trượt xuống má tôi. Tôi câm nín, kẻ trước mặt...đầu hắn...bị sao vậy?

Đầu hắn chả còn nguyên vẹn nữa, như vừa bị nổ tung, chỉ còn phần hàm dưới với lưỡi bên trong, máu đổ ra, tôi chợt cảm thấy dạ dày mình dâng trào, tôi bụm miệng, nhưng...không thể cản lại nó.

Ừ, tôi nôn luôn.

Quá đỗi kinh khủng.

Trong truyện tranh thì đâu có sao nhưng mà-

Đây là ngoài đời thật.

"Ọe-"

Hai đứa tụi tôi "thải cầu vồng" cùng lúc, cái cảm giác ghê tởm khi nhìn vào nó, hơn thế nữa, vài phần não của hắn có lẽ cũng văng cả ra sàn, có khi còn dính trên mặt tôi nữa! Má!!!!!! Vãi l**!!! Tởm chết m*!!

"Chuột cái con c** nhà ngươi, thằng chó." *

Emily chau mày, nạp lại đạn khẩu shotgun, tôi lấy khăn ra lau, đưa cho DT một cái, hai đứa tụi tôi nhanh chóng chạy qua chỗ chị ấy. Ối đm ta nói nó tởm v**l** ạ! Mấy người thử tưởng tượng cái cảnh đó trước mặt mình xem?! Đối diện với thực tế, đáng sợ hơn tôi nghĩ nhiều!

"Ê, Johnny, nhấc cái mông dậy, chúng ta ra khỏi đây. Tụi nó phục hồi đấy."

Emily đi lại, đá vào mông anh Johnny, ùi, nhìn thế chứ anh ấy vẫn có vẻ ổn phết? Ý là...ảnh chưa chết, ok?

"Má..."

Johnny đứng dậy, hơi cà nhắc, nhưng cũng kéo tụi tôi ra ngoài, trong khi đó chị Emily bắn nốt vào đầu tên ăn vài viên kẹo của Nick ban đầu, tôi chỉ nghe tiếng súng, chứ chả dám nhìn.

"Tao với mày, nhìn nữa, chắc chỗ này full cầu vồng."

"Ụ á mày có thể đừng nhắc nữa hông? Tao són ra quần-"

"Teo trym-"

Johnny lục trong túi quần anh ấy, lôi ra một quả bóng kim loại tròn với các đường kẻ xung quanh, anh ấy ấn vào nó rồi quăng xuống sàn trong lúc cả bốn người vào thang máy, tôi thắc mắc, liền hỏi hai người bọn họ.

"Đấy là gì vậy ạ?"

"Thiết bị khôi phục. Chúng tôi không muốn bất cứ thứ gì do mình gây nên sẽ ảnh hưởng hay gây sự chú ý của thế giới này, hơn hết là ở đất nước này. Vì bọn này là người của thế giới khác nên nếu gây ra chuyện thì sẽ khá phức tạp. Đó là lí do, mà chúng ta phải luôn thận trọng và hành động bí mật." - Johnny giải thích, anh ấn thang máy xuống tầng gửi xe.

"Quả bóng ấy được thiết kế bởi BSA, nó sẽ phục hồi cơ sở vật chất cũng như xóa kí ức, khiến cho mọi chuyện bất thường bị xóa đi trong đầu những người liên can trong bán kính 20 cây số. Dĩ nhiên, trừ người ở thế giới bọn tôi. Hai nhóc thì ngoại lệ do có cài đặt sẵn rồi. Với cách này, khu Aeon này sẽ không phải chịu thiệt hại hay có tin tức gì bất thường. Hai gã kia? Chịu, chúng tự xử lí." - Emily vắt khẩu súng ra sau lưng, tiếp lời John.

Ra nhà xe, bảo vệ bất tỉnh, tôi đoán là do cái thiết bị kia, trong thời gian ngắn ngủi đó, chúng tôi lên xe, và phóng đi ngay. Lần này may mắn, đã trốn thoát được.


To be continue...

*Naraku: tên này được lấy cảm hứng từ phản diện của "Inuyasha"

*David: tên này cũng được mấy cảm hứng từ một trong phản diện, boss khi Ellie đối đầu với tên audam của game "The Last Of Us"

* Lí do Naraku/David không nhận ra được Emily là do không thể cảm nhận được năng lượng. Do đến từ Fantasy nên hắn cũng như đa số, cảm nhận qua năng lượng nên biết vị trí đối thủ (có thể cảm nhận Johnny) và ở đây Emily là một người thường không thuộc Fantasy nên mới có cơ may cho hắn bling blang blong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro